Chương 4 NGUYỆN VỌNG THAY ĐỔI SỐ PHẬN
Đến ngày nhận giấy báo trúng tuyển, khi tôi về nhà, mẹ tôi đang ngồi trên ghế sofa với vẻ mặt lạnh lùng.
Tôi vừa bước vào, bà lập tức nhìn chằm chằm vào tay tôi:
“Con để giấy tờ ở đâu rồi?”
Tôi giả vờ ngơ ngác:
“Giấy tờ gì ạ?”
Bà hừ lạnh:
“Đừng tưởng mẹ không biết. Con không nộp hồ sơ vào Thanh Hoa mà lại chọn trường khác, con dám lừa mẹ à? Mẹ đã nói với mọi người là con thi vào Thanh Hoa, giờ con làm thế này thì mẹ còn mặt mũi nào nữa?”
Tôi bĩu môi, lơ đễnh đáp:
“Là mẹ thích khoe khoang, liên quan gì đến con. Giờ con đã chọn xong trường, mẹ nghĩ có thể làm gì con được sao? Trừ khi mẹ giam con cả đời, nếu không con chắc chắn sẽ đi học đại học.”
Ng,ực mẹ tôi phập phồng tức giận:
“Đừng tưởng mẹ không dám!”
Nói rồi, bà vào phòng, mang ra giấy tờ tùy thân của tôi. Bà xé nát chúng ngay trước mặt tôi, sau đó khóa tôi trong nhà:
“Mẹ muốn xem con làm thế nào để vào được cái trường đó!”
Nhìn cánh cửa bị khóa chặt, tôi không hề hoảng loạn, ngược lại còn nở một nụ cười nhàn nhạt.
Tôi biết chắc chắn Lộ Nam Từ sẽ kể chuyện này với mẹ tôi. Mọi thứ đều nằm trong kế hoạch của tôi.
11
Mẹ giam tôi đến ngày thứ bảy, Lộ Nam Từ không thể kiên nhẫn thêm nữa, lén đến tìm tôi.
Nhà tôi ở tầng ba, cô ấy tranh thủ lúc mẹ tôi ngủ gọi tên tôi từ dưới lầu.
Tôi cố tình tỏ vẻ lo lắng, sau đó viết tình cảnh hiện tại và vị trí giấy báo trúng tuyển lên một mảnh giấy, ném xuống cho cô ấy, dặn hãy giúp tôi báo c,ảnh s,át.
Sáng hôm sau, người tôi mong đợi không phải c,ảnh s,át mà chính là Lộ Nam Từ. Cô ấy đứng trước mặt mẹ tôi, cầm giấy báo trúng tuyển và nói:
“Dì ơi, đây là giấy báo trúng tuyển của Mạt Mạt. Cậu ấy còn bảo cháu báo c,ảnh s,át, nhưng cháu nghĩ chuyện này nên để hai người tự giải quyết.”
Nghe xong, mẹ tôi lập tức xé vụn giấy báo.
Lộ Nam Từ từ từ bước về phía tôi, trước ánh mắt ngỡ ngàng của tôi, cô ta nở một nụ cười lạnh:
“Trần Mạt, tôi thật sự chán ngấy cậu rồi. Dựa vào đâu cậu có thể được Trương Chi Nhược yêu thích? Rõ ràng cậu rất bình thường, chẳng hấp dẫn gì cả, còn tôi là hoa khôi từ nhỏ. Thẳng thắn mà nói, Trương Chi Nhược chưa từng thích tôi, anh ấy luôn thích cậu. Cậu có biết tại sao kiếp trước tôi lại gả cho anh ấy không? Vì tôi nói với anh ấy rằng cậu ghét anh ấy đến mức không chịu nổi. Từ giọng nói đến ánh mắt, mọi thứ của anh ấy đều khiến cậu thấy k,inh t,ởm. Dù anh ấy đồng ý ở bên tôi, nhưng chưa bao giờ nói thích tôi. Tôi chỉ có thể cười mà nói: không sao cả.”
Tôi ch,et lặng khi nghe lời cô ấy. Không ngờ cô ấy cũng trọng sinh, bảo sao từ đầu đã á,c đ,ộc đến thế, muốn hủy hoại cuộc đời tôi.
Cô ấy nhìn vẻ mặt ngỡ ngàng của tôi, nhếch môi cười:
“Không hiểu đúng không? Không sao, chỉ cần tôi hiểu là đủ.”
Tôi nắm chặt chiếc điện thoại trong túi, nghiến răng hỏi:
“Hôm đó, tại buổi họp lớp, là cô h,ạ thuốc tôi đúng không?”
Cô ấy bật cười khanh khách:
“Đúng thế. Tôi đã bảo cậu nam sinh tỏ tình với cậu rằng, tôi có thể giúp cậu ta chiếm được cậu mãi mãi. Nhưng tôi không ngờ người ở trong phòng lại là Trương Chi Nhược.”
Tôi tiếp tục hỏi:
“Vậy tại sao cô lại giúp tôi xử lý chuyện của mẹ tôi?”
Cô ta dường như mất kiên nhẫn, bực bội đảo mắt:
“Tôi chỉ muốn cậu sớm rời xa Trương Chi Nhược, trả anh ấy lại cho tôi. Còn những cư dân mạng đồng cảm với cậu ư? Chỉ cần tôi tiết lộ rằng cậu thích Trương Chi Nhược, cố tình tiếp cận anh ấy, những chuyện kia đều là cậu dựng lên, tôi sẽ dễ dàng nhận được sự đồng cảm. Mọi người sẽ coi cậu là kẻ hè,n h,ạ.”
Nói xong, tôi lấy điện thoại ra, nở một nụ cười mỉm:
“Mọi người nghe rõ rồi chứ?”
Trên màn hình, phần phát trực tiếp đã tràn ngập bình luận:
“Thật k,inh t,ởm, hóa ra là cô ta bày trò!”
“Lộ Nam Từ, tôi đã khóc vì cô. Trả lại nước mắt cho tôi!”
“Cô ta đúng là một nữ ph,ụ đ,ộc á,c, thật gh,ê t,ởm.”
“Chúng tôi không tha thứ cho cô đâu!”
Ngay từ khi Lộ Nam Từ gợi ý tôi đăng chuyện của mẹ lên mạng, tôi đã bắt đầu lên kế hoạch này.
Lợi dụng mạng xã hội để cho mẹ tôi một bài học, đồng thời tích lũy sự ủng hộ để hôm nay lật tẩy Lộ Nam Từ.
Nhìn thấy buổi phát trực tiếp, Lộ Nam Từ bàng hoàng:
“Cậu dám chơi tôi?”
Tôi giơ điện thoại, cười lạnh lùng:
“Chơi đấy, thì sao nào?”
Cô ta bật cười:
“Chơi thì sao, giấy báo trúng tuyển của cậu cũng đã bị xé rồi.”
Tôi nhún vai, thản nhiên đáp:
“Vậy sao?”
Đúng lúc này, Trương Chi Nhược dẫn c,ảnh s,át tới, trên tay anh là một tờ giấy báo trúng tuyển khác.
Anh giơ tờ giấy lên, mỉm cười:
“Ngốc à, thứ vừa bị xé là của tôi, cái tôi cầm mới là của Mạt Mạt.”
Lộ Nam Từ như hóa đá, mặt mày trắng bệch.
Cảnh sát đưa còng tay ra:
“Bà Trần, bà bị nghi ngờ gi,am gi,ữ trái phép và x,âm ph,ạm quyền tự do cá nhân của người khác. Còn cô Lộ Nam Từ, cô bị cáo buộc cố ý gây h,ại. Cả hai, đi theo chúng tôi.”
Lộ Nam Từ ngồi bệt xuống đất, lẩm bẩm:
“Sao lại như vậy? Sao lại thế này?”
Tôi bước tới gần, ghé vào tai cô ta, khẽ nói:
“Ngốc thật, bởi vì tôi cũng trọng sinh.”
12
Mọi chuyện kết thúc, mẹ tôi bị phạt nặng, danh tiếng hoàn toàn sụp đổ.
Lộ Nam Từ thì bị đại học đuổi học vì vấn đề đạo đức, sau đó còn phải chịu án phạt.
Với mạng xã hội phát triển như hiện nay, cô ta sẽ phải đối mặt với vô số chỉ trích và một tương lai đầy tăm tối.
Về phần tôi và Trương Chi Nhược, cả hai đều nhận được giấy báo trúng tuyển, dù khác trường nhưng cùng một thành phố.
Tháng 9 tới, chúng tôi sẽ bước sang một chương mới trong cuộc đời.
13
Sau khi nhập học, tôi thường xuyên đến trường của Trương Chi Nhược.
Không phải vì gì khác, mà là dáng vẻ lạnh lùng của anh quá thu hút, tôi phải trông chừng anh chặt hơn.
Một lần, trên đường về ký túc xá sau bữa ăn, một hình ảnh chợt lướt qua trong đầu tôi.
Trong giấc mơ ấy, Trương Chi Nhược cầm d,ao, ánh mắt đỏ ngầu. Anh đầy m,áu, đứng trước th,i th,ể của người đàn ông đã từng b,ạo h,ành tôi.
Sau đó, anh ôm một bó hoa hồng trắng, bước tới trước mộ tôi, lẩm bẩm nói những lời khó nghe rõ.
Khi cúi đầu, thấy hoa dính m,áu, anh bật khóc nức nở.
Anh khẽ nói:
“Xin lỗi.”
Tiếng còi xe cả,nh s,át vang lên khắp nơi, anh phủi bụi trên bia mộ, rồi rời đi.
Nước mắt tôi bất giác rơi xuống.
Xin lỗi anh, Trương Chi Nhược. Tôi thật ngốc nghếch, không nhận ra tình cảm của anh sớm hơn.
Ánh trăng như dát bạc.
Tôi bất giác thì thầm:
“Trương Chi Nhược, em yêu anh.”
“Hả?” Anh cúi xuống, lắng nghe.
“Không có gì.”
Anh cười:
“Anh cũng yêu em.”
(Hết)