Chương 1 NỢ NHÂN DUYÊN
Hôm tiểu thư an táng.
Ta tự nguyện giúp nàng ch.ôn cất.
Khóc đến chảy máu, quan tài là bán khóa vàng mà đổi lấy, nàng còn có một muội muội, năm nay đã mười tuổi, ngày gia đình bị tịch biên thì đ.ậ.p đầu, có chút ngốc nghếch, ngoan ngoãn trắng trẻo, lẽo đẽo đi theo sau ta.
Mộ huyệt là tự tay ta đào.
Người đi trà nguội, nhà họ Giang to lớn không còn ai đưa tiễn.
Hoàng hôn buông xuống, ta từng nắm đất rải vào, muội muội ở trên rơi hai hàng lệ, sợ hãi hỏi ta, có bỏ rơi nàng không.
Ta vỗ đầu nàng, nói không, từ nay về sau, nàng chính là muội muội ruột của ta.
Ta dẫn nàng đến Tây Nhai.
Lý mụ mụ sống ở đó.
Bà là nhũ mẫu của đại tiểu thư, tình chủ tớ hơn hai mươi năm, tiểu thư ch,et rồi, vì đến Phỉ phủ đòi công lý, bị đ.á.nh g.ãy hai chân, giờ nằm trên giường thở hổn hển.
Ban ngày ta bán bánh, ban đêm thêu thùa, khi rảnh còn phải đến y quán làm học đồ, giúp bệnh nhân dọn dẹp chất nôn, cầu được lương y nhân từ, xin chút thuốc vụn, mang về sắc, giữ mạng sống cho mụ mụ.
Nửa năm sau, Lý mụ mụ có thể xuống giường. Ta quỳ dưới đất, giao mười lăm lượng bạc tích góp được cho bà, cầu bà nhất định phải chăm sóc tốt muội muội.
“Tiểu Mãn, con định đi đâu?” Bà hỏi ta. “Đi báo t.hù.”
Rời Tây Thị, ta cắm ngọn cỏ lên đầu, trà trộn vào các kỹ viện lớn nhỏ trong thành.
Phần lớn đều bị đuổi ra, phun một ngụm “x.ấ.u xí, ngay cả rửa chân cho nương tử chúng ta cũng không xứng”, ta không để ý, lau khô nước bọt, chải tóc lại, rồi đứng trước cửa kỹ viện khác.
Nhiều ngày như vậy, mụ mụ ở Túy Hồng Lâu mua ta, năm mươi văn tiền, làm nha đầu nhóm lửa.
Ta đẩy tiền lại: “Ta muốn làm hoa khôi.”
“Dựa vào ngươi, một khuôn mặt x.ấ.u xí thế này? Mũi nhọn, ngũ quan không có cái nào nổi bật, khách nhân nhìn ngươi vì cái gì?”
“Dựa vào ta.”
Ta nói. “Không gì không thể nhịn, không gì không thể chịu.”
Mụ mụ xoay xoay mắt, bảo ta cởi y phục.
Ta làm theo, không chút x.ấ.u hổ mà khỏa thân trước mặt bà, làn da trắng mịn, khiến bà như nhìn thấy một lớp tuyết.
Mụ mụ gật đầu: “Vào nghề chúng ta, phải nhảy vào hố lửa. Khuôn mặt này, quả thực phải xử lý, nếu chịu đựng được, ta sẽ bỏ ra trăm lượng bạc, mua ngươi vào đây.”
“Được.”
Tối đó danh y trong thành vào phòng ta, kim châm dày đặc trên mặt, như chịu một cuộc tra tấn không thấy đáy. Ta miễn cưỡng chịu đựng, nhưng ý thức lại mơ hồ.
Ta lại nghĩ đến tiểu thư, mỗi khi đau lòng, đều nghĩ đến nàng. Nàng chắc đau lòng lắm. Khó khăn lắm mới nuôi ta trắng trẻo được chút.
Dưới giường ướt một tầng, sau này, nha đầu giặt giũ nói, giặt khô rồi phơi, còn thấy một tầng muối.
Mụ mụ lại nói ta nhan sắc kém, chỉ có thể luyện thân hình.
Ngày thứ tư có thể cử động được.
Nàng trói chân ta treo lên cây trúc, cách mặt đất ba thước, bên dưới là than hồng rực cháy, chỉ cần rơi xuống là cả chân đều phỏng đầy bọng nước, để luyện thân nhẹ như yến, nhảy múa trên sào.
Vì thế ăn uống, đại tiểu tiện, ngủ nghỉ đều ở trên đó.
Ta cắn rách môi, tay bị trói thành vết bầm đen, lúc nào cũng có thể bị tê liệt.
Động tác hơi sai, mụ mụ sẽ đ.á.nh lên, mỗi roi một tầng máu, da thịt đã nứt toác: “Quay sang trái, ngươi là người ch,et biết thở sao? Động tác lớn hơn một chút… đúng vậy, không có nền tảng còn muốn làm hoa khôi, chẳng phải phải rơi hai lớp da mà đổi lấy mạng sống sao?”
Đồng tử ta đã lờ đờ, mắt không còn rơi lệ, sau khi tiểu thư ch,et, nước mắt đã khô, lòng như tro tàn. Dưới từng roi từng roi, động tác nhập vào bản năng, cảm giác cháy rát tê liệt, lúc tỉnh táo lúc mơ hồ.
Thoáng chốc đông qua xuân đến, ta đã có thể múa trên xà nhà. Tháng sau là ngày đấu giá của ta. Mụ mụ hứa cho ta một ngày nghỉ.
Ta đặt đầu lên bia mộ của tiểu thư.
Ta thấy mắt cay, nhớ nàng. Thật sự rất nhớ nàng.
Nhớ nàng ngắm ta, cười nhẹ nhàng: “Cô nương đặc biệt thật, vết bớt trên mặt là quà tặng của trời, từ nay ngươi hãy theo ta nhé.”
Nhớ ngày gia đình bị tịch biên, ta dìu nàng yếu ớt.
Sắc mặt nàng tái nhợt, cương quyết mở to đôi mắt: “Ta không còn cha mẹ. Tiểu Mãn, ta chỉ còn ngươi. Ngươi phải đối tốt với ta, từ nay phải gấp đôi yêu thương ta, coi ta như tỷ tỷ ruột của ngươi. Như thế chúng ta sẽ có một gia đình mới.”
…
Ta trở về Tây Thị một lần, nửa đêm lén đi.
Muội muội đã ngủ, giấc ngủ rất ngoan, còn mấp máy miệng, gọi một hai tiếng ‘tỷ’.
Ta biết nàng mơ thấy tiểu thư.
Hôm qua ta cũng mơ thấy nàng.
Lý mụ mụ nói đứa trẻ này tuy ngốc nhưng tâm sáng, ngay cả khóc cũng lén lút chùi nước mắt, không để ai nhìn thấy, có thời gian thì sang nhà hàng xóm học thêu thùa, còn nói muốn lớn nhanh để đỡ đần gia đình, giúp đỡ tiểu Mãn tỷ tỷ.
Ta giao số bạc bán thân cho mụ mụ.
Nhờ bà giữ cho muội muội, sau này cho nàng đi học, hoặc học nghề thêu, ăn mặc không cần tốt nhất nhưng phải chu đáo, nếu cần tiền, hãy đặt chậu hoa đỏ trước cửa sổ, đêm đó ta sẽ tự mình mang đến.
Lý mụ mụ sờ đầu ta, khóc ròng.
Ta biết bà khóc vì cái gì, nhưng dù sao cũng không nói được lời an ủi nào.
Ta phải làm việc trên dây thép nơi vực sâu, mạng sống của mình, bản thân đã không thể làm chủ. Vậy nên ngàn lần không thể kéo họ vào.
Trúc Châu Túy Hồng Lâu có một hoa khôi, danh hiệu Mãn Nương.
Nàng không phải sắc đẹp tuyệt trần, nhưng mặt có hình hoa đào, eo thon, da tuyết mịn, khi tình cảm dâng trào lại càng là một trong những người tốt nhất, bị đ.á.nh, bị mắng, bị cắn, thậm chí nằm trên xà nhà, roi quất ra khắp thân mình máu me đầm đìa, vẫn cười mỉm.
Với hơi thở yếu ớt, hoa đào nở rộ.
Quả thật có thể xếp vào mười cảnh đẹp nhất Trúc Châu.
Đây là lần thứ tư nhị lang nhà Phỉ gia đến phòng ta.
Chơi đến khó kiềm chế, lúc sáng sớm, lưng ta đã đầy vết máu, hắn thở dốc băng bó cho ta, còn có tâm khắc lên đó ‘Phỉ nhị một con chó’.
Mỗi roi quất xuống, hắn là con sói thở dốc, mắt đầy vết máu, như con dơi bay đêm.
Khi Phỉ nhị đi, ta toàn thân thể vô lực, máu như áo khoác bọc ngoài.
Đặc biệt là eo bụng, không còn chỗ nào lành lặn.
Nha đầu quét dọn trong lầu đến thoa thuốc cho ta, kinh ngạc rùng mình.
Thuốc bột làm vết thương ngứa ngáy, như bị ngàn con kiến cắn, tay chân đều co rút.
Ta lại cười dâm đãng, phối với lớp lớp hoa đào nở rộ, thật như yêu quỷ trong sách vẽ hút tinh khí.
Đau đớn ư, thế này đã là gì?
Ta phải nhớ những nỗi đau này, nhớ từng chút một, chỉ có thế, mới có thể cảm nhận đầy đủ—
Trước khi tiểu thư qua đời đã phải chịu đựng những cực hình.
Chính sự căm hận đã giữ ta còn nằm đây.
Trăm kiếp không ch,et, chỉ cần còn một hơi thở, ta sẽ từ tầng mười tám địa ngục mà bò ra, dù có đứt tay đứt chân cũng phải kéo bọn chúng cùng xuống.
Mùa xuân năm ấy, nhị lang nhà Phỉ gia muốn chuộc thân cho ta.
Hắn vỗ vỗ mặt ta: “Mãn Nương, ngươi đã là chó dưới chân ta, sao có thể rời khỏi chủ nhân được chứ?
Ngươi là đồ đê tiện mạng lớn, kỹ nữ không biết x.ấ.u hổ, ta chơi qua bao nhiêu nữ nhân, sống đến bây giờ chỉ còn mỗi ngươi thôi.
Ngươi chịu được hơn nhiều so với tiểu thư yếu đuối trong khuê phòng, quá bền bỉ.”
Ta quỳ trên đất.
Che giấu sự lạnh lùng trong mắt, khóe mắt hoa đào rực rỡ: “Tạ ơn Nhị gia. Mãn Nương nhất định sẽ dốc hết sức mình để đền đáp ân huệ lớn của ngài.”
Ngày ta vào phủ, là dùng kiệu phấn hồng mà khiêng, trống kèn inh ỏi từ cửa nhỏ mà vào.
Khi bái đường, phải dâng trà cho chính thất của nhị lang, Mã phu nhân.
Nàng ta là thứ nữ của một gia đình danh giá, như cái hồ lô không miệng, một người ch,et biết thở.
Đệ đệ ruột nàng ham cờ bạc, nợ Phỉ gia ba vạn lượng bạc, đến nhà đòi nợ, cha nàng không còn cách nào, đành phải gả nàng ta cho nhị lang.
Vào cửa chưa đầy nửa tháng, nhị lang đã chán nàng ta.
Hắn nảy sinh ý định x.ấ.u với nha hoàn hồi môn của nàng ta, nàng ta không chịu, liền bị trói đ.á.nh nửa sống nửa ch,et. Lời nói lăng mạ, không cho ăn uống.
Nàng ta đương nhiên sợ hãi.
Thừa nhận nhị lang là trời của nàng ta, nói đông không dám nói tây, gi.e.t người nàng ta đưa dao, rụt rè nhút nhát, ngay cả bọn đầy tớ cũng có thể cưỡi lên đầu nàng ta mà đi vệ sinh.
Nhưng chính là người đáng thương như vậy.
Tự mình làm sứ giả.
Nàng ta khuyên tiểu thư nhà ta rằng, nếu muốn lật lại vụ án nhà họ Giang, không bằng cầu xin Phỉ gia, nhưng không thân không thế, người ta dựa vào cái gì mà giúp.
May thay ngươi còn có nhan sắc, lọt vào mắt xanh của nhị lang nhà ta. Hãy nghĩ kỹ, chỉ một đêm thôi, cắn răng nhắm mắt là qua, thiên hạ làm gì còn chuyện tốt như vậy.
Tiểu thư không muốn.
Nàng ta nửa lừa nửa dọa, nửa khuyên nửa ép, cuối cùng cho tiểu thư uống một chén Mông Hãn Dược, khiến nàng ngất đi, tắm rửa sạch sẽ rồi lột quần áo, tự mình đặt lên giường của phu quân nàng ta.
Ngày hôm sau, tiểu thư ch,et rồi.
Mã phu nhân qua loa dùng vải bố quấn lại, máu chảy đầy hành lang, ném như ném xác chó ch,et ở nhà Lý mụ mụ, nhẹ nhàng một câu: “Nó mệnh tiện, tự mình nghĩ không thông mà đâm đầu ch,et, có thể trách ta được sao?”