Skip to main content
Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors
Đăng nhập Đăng ký

ĐĂNG NHẬP

Quên mật khẩu

QUÊN MẬT KHẨU

ĐĂNG KÝ MỚI

Tên người dùng:
Mật khẩu:
Email:
Trang chủ Ngôn Tình NỢ NHÂN DUYÊN Chương 7 NỢ NHÂN DUYÊN

Chương 7 NỢ NHÂN DUYÊN

5:22 sáng – 10/12/2024

Mơ hồ, là ánh mắt lo lắng của muội muội, tiến lại gần ta.

Ta ngã vào lòng nàng.

Sáu năm trời hao tâm tổn trí, đêm không ngủ yên, loại mệt mỏi từ sâu trong tủy, đã ăn sâu vào máu, vào tim, vào linh hồn ta, đóng băng vĩnh cửu không tan, kéo ta vào vực thẳm.

Mệt quá.

Cũng rất nhớ tiểu thư.

Mắt cay xè, ta khẽ nói: “Ninh Lam, đã lâu ta không mơ thấy tỷ tỷ của ngươi.

Ta rất sợ, lâu dần sẽ quên mất hình dáng nàng, xuống Hoàng Tuyền, nếu nhận không ra nàng, phải làm sao đây?”

Còn nhớ năm đó ở gốc ngô đồng, tiểu thư bước xuống xe, tà váy uyển chuyển, đẹp tựa bức tranh—

“Đứa trẻ nhà ai, bệnh đến thế này, thật tội nghiệp. Mời thầy thuốc cho nàng, mang về phủ đi.”

Thế là từ đó, thế gian có Tiểu Mãn.

Tiểu Mãn có một gia đình.

Muội muội ôm ta, nước mắt lạnh lẽo rơi lã chã: “Tiểu Mãn tỷ tỷ, đừng đi, gắng lên, ta chỉ còn mình tỷ. Nếu tỷ cũng đi, ta làm sao sống nổi.”

Nàng đ.á.nh xe, đưa ta đi tìm những lang trung giỏi nhất.

Nhưng lang trung nào cũng lắc đầu thở dài: “Đã tổn thương gốc xương, vết thương cũ chồng chất, nàng có thể sống đến hôm nay đã là một kỳ tích. Chỉ riêng xương sườn, đã g.ãy hàng chục lần rồi…”

Những khách quen ưa thích đặc biệt trong hoa lâu, Phỉ nhị bệnh hoạn điên cuồng.

Sáu năm, hai nghìn hai trăm mười chín ngày, là một người nữ nhân mang đầy thương tích, cười nói yêu kiều, đối phó với đủ loại người, mệt mỏi tính toán.

Cuối cùng, cơ thể nàng không thể chịu nổi.

Ta lúc tỉnh lúc mê, nhìn thấy muội muội khóc, liền giúp nàng lau nước mắt: “Có gì đâu. Chúng ta ở vị trí thấp kém, nhưng lại muốn vung dao vào một đại vật, có thể đổi mạng là đã may mắn vô cùng. Giờ có kết quả này, đã là trong cái rủi có cái may.”

Muội muội không hề bỏ cuộc.

Lại thêm một năm xuân.

Ta sức khỏe tốt hơn một chút, Nam Phong Quán truyền đến tin tức, nói Phỉ nhị ch,et rồi.

Hắn bị liệt nửa người, mà luôn có khách đặc biệt ưa thích kiểu này, suốt một năm không được nghỉ ngơi, toàn thân tróc mất nửa lớp da, răng chỉ còn hai chiếc, móng tay đều bị nhổ hết, là đau đớn mà ch,et.

Ta gắng gượng ra ngoài một chuyến, mang về hai chiếc răng còn lại của hắn, nhờ thợ làm thành dây chuyền, vui vẻ đi gặp Phỉ lão thái.

Lão thái mạng lớn, co ro nhặt rác ở phía nam thành, vẫn sống đến bây giờ.

Chỉ là khi ta khoe sợi dây chuyền mới một vòng, bà co ro dưới đất, khóc rấm rứt, không qua nổi đêm đó.

Chậc.

Trời làm tội, còn có thể tha; tự làm tội, không thể sống, không thể sống được.

Muội muội đưa ta rời Trúc Châu, chúng ta đến kinh đô.

Nàng nói nơi đó nhiều quý nhân, nhiều ngự y, nhiều thuốc tốt, chắc chắn có cách cứu mạng ta, để sống lâu dài cùng ta.

Lại thêm hai năm.

Trên mặt nàng hiện ra nét dịu dàng của thiếu nữ.

Muội muội nói với ta rằng, trong xưởng thêu, nàng quen được tân khoa trạng nguyên, đối phương có ý giúp nàng lật lại vụ án của nhà họ Giang, minh oan cho cha mẹ, ngày đó sẽ đến sớm thôi.

Ta xoa đầu nàng.

Từ đó mỗi ngày tỉnh một giờ, ta thêu một giờ, tỉnh hai giờ, ta thêu hai giờ. Mắt ta đã không còn tốt, tinh thần cũng hạn chế, mười ngón tay đầy những vết kim đâm, hút máu, rồi tiếp tục thêu.

Cuối cùng, khăn uyên ương và giày hỉ đã hoàn thành.

Ta nghiêng đầu phun ra một ngụm máu, bát thuốc đổ trên đất.

Trước khi ngã xuống, ta ngẩng cổ, hướng về phương nam—

Vẫn nhớ nhiều năm trước, đó là hướng nhà họ Giang. Trong đó có bốn người, đại tiểu thư dịu dàng, nhị tiểu thư hoạt bát, trong nhà có một nha hoàn rất x.ấ.u xí.

Nha hoàn đó sinh ra không ai cần, huống chi là yêu thương, trải qua bao phen sóng gió, cuối cùng cũng có một gia đình, gặp một tỷ tỷ rất tốt, một muội muội rất tốt.

Đêm yên tĩnh, gió nhẹ thoảng qua.

Cuối cùng ta nhắm mắt lại.

(Hoàn)