Skip to main content
Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors
Đăng nhập Đăng ký

ĐĂNG NHẬP

Quên mật khẩu

QUÊN MẬT KHẨU

ĐĂNG KÝ MỚI

Tên người dùng:
Mật khẩu:
Email:
Trang chủ Ngôn Tình QUAY LẠI BẢY NĂM TRƯỚC Chương 1 QUAY LẠI BẢY NĂM TRƯỚC

Chương 1 QUAY LẠI BẢY NĂM TRƯỚC

7:51 sáng – 10/12/2024

1

Ký ức cuối cùng của kiếp trước là tiếng n,ổ vang liên miên, cùng cơn đ,au tựa như từng khúc xương trong cơ thể bị ngh,iền nát.

Tôi gục xuống vô lăng, thở dốc từng hơi.

Trơ mắt nhìn Lâu Tẫn phát cuồng lao về phía chiếc xe phía trước, từ trong đó ôm ra một bóng dáng mảnh khảnh.

Khuôn mặt xinh đẹp quen thuộc ấy dính vài giọt m,áu, trông càng thêm đáng thương.

“Doanh Doanh!”

Đôi mắt Lâu Tẫn đỏ ngầu, bàn tay run rẩy vén những lọn tóc rối của cô ta, ánh mắt tràn đầy xót xa.

“Thì ra em vẫn còn sống…”

“Anh sẽ không để mất em lần nào nữa.”

Ánh đèn xe cứu thương nhấp nháy, anh ôm Giang Doanh bước nhanh về phía đó.

Thậm chí không nhận ra rằng, trong chiếc xe phía sau, tôi đang hấp hối.

Nhân viên cứu hộ gõ vào cửa kính, lo lắng hỏi tôi:

“Còn tỉnh táo không? Nghe thấy chúng tôi nói gì không?”

Tôi há miệng, nhưng cổ họng tràn đầy m,áu khiến không thể phát ra âm thanh.

Trước khi mất ý thức, tôi nghe thấy giọng nói mơ hồ xa dần:

“Nạn nhân bị thương rất nặng, không biết có liên lạc được với gia đình cô ấy không…”

Khóe miệng nở một nụ cười cay đắng.

Tôi đương nhiên có gia đình.

Người chồng đã chung sống bảy năm, vừa ôm một người phụ nữ khác lên xe cứu thương.



Tôi choàng mở mắt, cơ thể vô thức co rụm lại.

Nhưng cơ thể lại nhẹ nhàng đến lạ, không còn chút đau đớn nào.

Hương cam dịu nhẹ xen lẫn chút vị đắng quen thuộc xộc vào mũi, chính là mùi nước hoa mà Lâu Tẫn đã dùng nhiều năm nay.

Tôi chậm rãi ngồi dậy, ánh mắt quét qua căn phòng, nhìn thấy khung ảnh trên tủ, bất giác sững người.

Trong ảnh, tôi mặc váy cưới, ôm bó hoa, nhưng nụ cười không dám quá lộ liễu.

Còn Lâu Tẫn đứng cách tôi một bước, mặc áo sơ mi và quần tây qua loa, thậm chí không thắt cà vạt, khuôn mặt lạnh lùng, khó chịu.

Bảy năm hôn nhân, đây là bức ảnh duy nhất chúng tôi chụp chung.

Nhưng… khung ảnh này đã bị anh đ,ập vỡ trong một trận cãi vã bốn năm trước.

Khi tôi còn ngơ ngẩn, cánh cửa bỗng bị đẩy ra.

Tôi giật mình ngẩng đầu, thấy một Lâu Tẫn trẻ hơn vài tuổi.

Ký ức ập về trong đầu

Thì ra tôi đã trở về bảy năm trước.

Tháng thứ hai sau khi kết hôn với Lâu Tẫn.

2

“Tỉnh rồi à?”

Anh đứng ở cửa, từ xa nhìn tôi, ánh mắt vẫn lạnh nhạt như thường.

Nhưng có lẽ là ảo giác.

Lần này, tôi không thấy sự chán ghét và thờ ơ quen thuộc trong mắt anh.

“Nếu tỉnh rồi thì xuống ăn cơm đi, mọi người đang chờ.”

Tôi sực tỉnh, đáp lời, vừa bước ra cửa vừa lục lại ký ức kiếp trước về ngày hôm nay.

Hôm nay là ngày họp mặt gia đình họ Lâu, cũng là lần đầu tiên tôi ăn cùng họ sau khi kết hôn.

Kiếp trước, sau một tháng lấy giấy kết hôn, Lâu Tẫn mới cho tôi chuyển vào nhà họ.

Vì thế, cả nhà họ Lâu đối xử với tôi hết sức lạnh nhạt.

Cậu em trai Lâu Diệm của anh, người cũng thích Tống Doanh Doanh, thậm chí đã hất cả bát canh nóng lên đầu tôi.

Tôi bị bỏ,ng đỏ cả da, đ,au đến run rẩy, vậy mà Lâu Tẫn chỉ đứng một bên lạnh lùng nhìn.

Còn mẹ anh, phu nhân nhà họ Lâu, chỉ hờ hững nói:

“Tiểu Cảnh sao lại bất cẩn thế? Đã lớn rồi mà uống canh còn đổ lên người. Tự lên phòng thu dọn đi.”

Nhớ lại chuyện này, tôi bỗng dừng chân trên cầu thang.

Lâu Tẫn đi phía trước bị giật lại, suýt nữa loạng choạng. Anh lập tức buông tay tôi.

Anh quay lại nhìn tôi:

“Sao vậy?”

Tôi trấn tĩnh:

“Tôi hơi khó chịu, hôm nay không xuống ăn cơm đâu.”

“Chu Dĩ Cảnh, hôm nay là họp mặt gia đình.”

Anh nhấn mạnh ngữ điệu.

Kiếp trước, tôi luôn sợ Lâu Tẫn. Nếu là lúc đó, chỉ cần nghe anh nói vậy, tôi đã ngoan ngoãn làm theo.

Nhưng bây giờ, tôi chỉ đứng đó, lặng lẽ hỏi ngược lại:

“Thì sao chứ? Hình như chẳng ai từng coi tôi là người nhà họ Lâu cả, đúng không?”

Anh hít sâu một hơi:

“Chúng ta đã kết hôn rồi.”

Chúng ta đã kết hôn rồi.

Câu nói này thốt ra từ miệng Lâu Tẫn, thật nực cười.

Bố tôi là bác sĩ ngoại khoa tim, còn Tống Doanh Doanh—bạch nguyệt quang yếu đuối của Lâu Tẫn—lại qua đ,ời trên bàn mổ của ông.