Chương 2 QUAY LẠI BẢY NĂM TRƯỚC
Từ hôm đó, Lâu Tẫn căm hận tôi đến tận xư,ơng tủy.
Kiếp trước, anh thẳng thừng nói rõ ràng:
Anh cưới tôi chỉ để trả thù bố tôi.
“Tôi không cưới cô để cô sống an nhàn với thân phận bà Lâu đâu.”
Anh b,óp cổ tôi, ghì tôi vào tường, giọng nói vừa lạnh lùng vừa chế nhạo:
“Nếu không phải vì bố cô tay nghề kém, Doanh Doanh đã không xảy ra chuyện. Cô ở đây để chuộc tội thay ông ta.”
Bảy năm hôn nhân kéo dài như một sự hà,nh hạ chậm rãi.
Chúng tôi chưa từng có đời sống vợ chồng, vì anh nói chạm vào tôi khiến anh ghê t,ởm.
Anh đưa tôi đi đua xe với bạn, cố ý d,ọa tôi sợ tái mặt, nôn đến chóng mặt.
Biết tôi dị ứng rượu, vậy mà vào ngày giỗ “Tống Doanh Doanh,” anh ép tôi uống rượu đến mức phải nhập viện rửa ruột.
Nhưng cuối cùng, Tống Doanh Doanh đâu có ch,et.
3
Kiếp trước, tôi thích Lâu Tẫn như vậy.
Thích đến mức chấp nhận hôn nhân bá,o thù, chấp nhận bị nhà họ Lâu bắt nạt và hà,nh hạ.
Cuối cùng, tôi ch,et trong một vụ tai nạn xe, còn anh ôm một người phụ nữ khác rời đi.
Nhớ lại chuyện cũ, tôi bỗng thấy không cam lòng thay cho chính mình.
“Được thôi, xuống ăn cơm.”
Cả nhà họ Lâu đã ngồi vào bàn ăn.
Thấy tôi bước vào, Lâu Diệm lập tức buông lời mỉa mai:
“Làm cao thật, để cả nhà nhịn đói chờ cô một mình.”
Tôi nhìn anh ta, mặt không chút biểu cảm:
“Chờ tôi một mình? Vậy anh trai anh không phải người à?”
“Con kh,ốn này!”
Lâu Diệm đập bàn định đứng lên, nhưng bị Lâu Tẫn nói một câu đã ngồi trở lại:
“Thôi đi, ăn cơm đi.”
Tôi nhìn Lâu Tẫn ngồi xuống cạnh mình, còn gắp một con tôm cho tôi. Không hiểu anh đang làm gì.
“Sao không ăn?”
Anh nghiêng đầu nhìn tôi:
“Tôi nhớ cô không bị dị ứng hải sản.”
“Không dị ứng, chỉ không thích ăn thôi.”
Tôi đáp.
Tôi vốn không thích hải sản. Lâu Tẫn chưa bao giờ quan tâm tôi, nên dù đã kết hôn bảy năm ở kiếp trước, anh cũng không biết điều này.
Vừa dứt lời, phu nhân họ Lâu đã chen vào:
“Người nhà quê nên không biết giáo dục là gì.”
Lâu Tẫn vừa mở miệng, chưa kịp nói gì, tôi đã đứng dậy, kéo mép bàn, lật tung cả bàn ăn.
Tiếng bát đĩa vỡ tan vang vọng trong không gian.
Những người nhà họ Lâu tự xưng có giáo dục đều hốt hoảng nhảy dựng lên.
“Chu Dĩ Cảnh, cô đi,ên rồi à?!”
Bỏ qua tiếng gào thét của Lâu Diệm, tôi chỉ nhìn chằm chằm vào phu nhân họ Lâu, từng chữ một:
“Để bà thấy rõ, đây mới thực sự là không có giáo dục.”
Mắt bà ta tr,ợn lên, lồng ngực phập phồng dữ dội, nhưng không nói được lời nào.
Kiếp trước vì thích Lâu Tẫn, tôi muốn được nhà họ Lâu chấp nhận, nên luôn nhẫn nhịn, làm đủ mọi cách lấy lòng bà ta.
Nhưng cuối cùng chẳng nhận lại được gì.
Nhìn bộ dạng bà ta lúc này, tôi chỉ thấy hả hê.
Lâu Tẫn cau mày:
“Chu Dĩ Cảnh, cô”
“Định nhắc tôi đừng quên bản thân không phải về đây làm phu nhân nhà họ Lâu, mà là chuộc tội đúng không?”
Tôi ngắt lời anh:
“Nhưng tôi việc gì phải chuộc tội? Đây vốn là ca phẫu thuật tỷ lệ thành công chưa tới 30%, thất bại là điều bình thường. Ngay cả pháp luật cũng không thể định tội, anh lấy tư cách gì phán tôi có tội? Hơn nữa”
Hơn nữa, Tống Doanh Doanh căn bản không ch,et.
Lời nói định thốt ra lại nghẹn lại.
Tôi bỗng nhận ra chẳng cần thiết phải nói với Lâu Tẫn.
Cứ để anh nghĩ rằng Tống Doanh Doanh đã ch,et, để anh tiếp tục đau khổ đi.
Việc duy nhất tôi cần làm là rời xa anh.
Nghĩ đến đây, tôi xoay người bước đi, nhưng cổ tay bị anh giữ lại.
“Đừng đi.”
Có lẽ là ảo giác, tôi nghe thấy một chút van nài thoáng qua trong giọng anh.
Phu nhân họ Lâu cuối cùng cũng phản ứng, quát lớn:
“Đồ vô giáo dục, Lâu Tẫn, con cưới loại người này về để chọc tức mẹ à? Đuổi nó đi ngay!”
Lâu Diệm bên cạnh cũng hô hào:
“Đuổi cô ta đi! Anh, đừng để cô ta lừa! Thật ra chị Doanh Doanh không hề ch,et—em đã tìm được chị ấy rồi!”
Sao mọi chuyện lại khác với kiếp trước thế này?
Tôi giật mình quay lại, thấy cửa chính mở ra, một bóng dáng mảnh khảnh quen thuộc bước vào, ánh mắt nhìn thẳng về phía Lâu Tẫn.
Tống Doanh Doanh mặc váy trắng, nước mắt lưng tròng, giọng nói nghẹn ngào:
“A Tẫn… Em nhớ anh lắm.”
(Còn tiếp)