Skip to main content
Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors
Đăng nhập Đăng ký

ĐĂNG NHẬP

Quên mật khẩu

QUÊN MẬT KHẨU

ĐĂNG KÝ MỚI

Tên người dùng:
Mật khẩu:
Email:
Trang chủ Đô Thị SÁT THỦ HÀNG ĐẦU Chương 1 SÁT THỦ HÀNG ĐẦU

Chương 1 SÁT THỦ HÀNG ĐẦU

5:30 chiều – 12/10/2024

Tôi và Tạ Diên là những sát thủ hàng đầu trong xã hội đen.

Anh ta xếp thứ nhất, còn tôi… xếp cuối cùng.

Anh ta thấy tôi đáng thương, thường chừa cho tôi vài cái đầu để lượm nhặt. Những ngày không có nhiệm vụ, hai chúng tôi chỉ quanh quẩn ở cái sân vườn nhỏ xíu ấy.

Từ cây hoa lê ở cổng, đến hiên nhà, rồi đến trên giường.

Trong một tháng, số lần giường bị hỏng còn nhiều hơn số cái đầu tôi từng lấy.

Cho đến một ngày, tôi nhận được nhiệm vụ ám sát Tạ Diên.

1

Lại sập giường nữa rồi.

Đây là lần thứ ba gần đây.

Vừa lúc cả hai rơi xuống đất, Tạ Diên lập tức đổi vị trí, tôi ngã lên người anh ta.

Không đau, chỉ là… quá sâu.

Tôi tức tối đấm anh ta, nhưng anh ta thì chẳng màng, chỉ bóp chặt eo tôi và tiếp tục hành động giữa đống hỗn độn.

“Để lát nữa tính.”

Giọng anh ta trầm thấp, nhuốm đầy dục vọng.

Cái “lát nữa” đó kéo dài từ trưa cho đến khi màn đêm buông xuống.

Tôi vắt chân nằm trên ghế trúc, nhai đùi gà nướng, ngắm trăng qua những mảnh ngói vỡ.

Sáng trong, rực rỡ.

Ngày mai chắc trời sẽ đẹp.

Tạ Diên đang sửa lại cái mộng bị gãy, áo mở hờ, để lộ những dấu vết tôi để lại.

Đẹp thật, mắt tôi lại nhìn chăm chú.

Tôi nhấc chân, dùng ngón chân chọc vào chân anh ta.

Người luyện võ, cơ bắp cứng lắm.

Tôi luồn ngón chân theo vạt áo mở ra, chạm vào phía trong đùi, hừm… chỗ này lại mềm mại.

Chưa kịp làm tới thì chân tôi đã bị anh ta bắt lấy, bàn tay thô ráp mân mê từng chút.

“Còn sức hả?”

Tôi vội rụt chân lại: “Hết rồi, hết rồi.”

Thực ra vẫn còn sức để chơi thêm vài vòng, nhưng trong nghề của chúng tôi, không bao giờ để mình rơi vào tình trạng kiệt sức.

Nguy hiểm lắm, nhỡ có ai đó muốn lấy mạng mình thì sao, không cẩn thận là mất mạng.

Một cơn gió thổi qua, cánh cổng vườn xập xệ phát ra những tiếng kẽo kẹt như ma khóc.

Tôi nhấm nháp phần xương trong tay, sau đó tiện tay ném về phía sau, tiếng kêu quái gở lập tức ngừng bặt.

“Tạ Diên, anh kiếm được nhiều tiền thế, khi nào thì mua biệt thự lớn đây? Tiền á, có mạng kiếm thì cũng phải có mạng tiêu, anh cứ làm việc cật lực thế, nhỡ một ngày nào đó anh ‘nghỉ’ sớm, chẳng phải tôi được hời à?”

“Sao? Em không chỉ ham cơ thể tôi, mà còn muốn nhòm vào tiền của tôi nữa hả?”

Tôi bẻ cái đùi gà khác, cắn hai miếng to rồi mới chợt nhớ ra đây là đùi gà của Tạ Diên.

Cái đùi gà treo lủng lẳng vài sợi thịt và lớp da gà rũ rượi đáng thương.

Nghĩ một lúc, tôi móc ra cái phao câu, gắn nó lên phần xương.

Ừm… cũng giống lắm.

Tôi chìa tay ra: “Ăn đùi gà không?”

Tạ Diên phủi đất trên tay: “Ăn.”

Nhưng thứ anh ăn không phải là đùi gà.

Cái áo ngoài lỏng lẻo của anh lại rơi xuống đất, cùng tôi cuốn quấn vào nhau.

Cả đêm đó chúng tôi không hề nhặt nó lên.

2

Trong giang hồ, có không ít nhóm sát thủ lớn nhỏ, nhưng Só Tuyết Đường là độc bá.

Trong đường có một bảng xếp hạng sát thủ, ghi lại số lượng đầu người mà mỗi người đạt được, tức là số nhiệm vụ hoàn thành xuất sắc.

Tạ Diên đã đứng vững ở vị trí số một nhiều năm, với con số hiện tại là 317 cái đầu.

Còn tôi… 7 cái.

Một nửa trong số đó là Tạ Diên thấy tôi quá thảm nên để lại cho tôi.

Mà anh ta nhường tôi cũng là lẽ thường.

Dù sao thì trong số 317 cái đầu ấy, một phần lớn là do anh ta thừa hưởng từ cha tôi.

Sát thủ gần như không ai sống đến cuối đời, hoặc chết trong nhiệm vụ, hoặc bị đồng nghiệp giết.

Giết một sát thủ đứng đầu có thể kế thừa vị trí của hắn trên bảng xếp hạng, còn có thể hưởng luôn tiền thưởng.

Điều này khiến không ít sát thủ trung bình trở xuống đều muốn thử vận may.

Tạ Diên đã giết cha tôi, nhưng anh không phải là kẻ thù của tôi.

Chúng tôi dây dưa ngày đêm, anh cũng chẳng phải tình nhân của tôi, vì chúng tôi chưa từng nói một câu về tình cảm.

Vậy tính là gì nhỉ?

Tôi nghĩ lâu lắm, chắc là một người tốt thôi.

Người tốt Tạ Diên vắt khô cái khăn trong nước nóng, tỉ mỉ lau người cho tôi.

Mặt trăng đã khuất sau những mảnh ngói vỡ, chỉ còn lại một chút ánh sáng xanh nhàn nhạt.

Tôi trách anh: “Trời sáng rồi.”

Tạ Diên ném cái khăn đi, kéo tôi vào lòng mặc quần áo.

“Không nhịn được.”

Anh nói thẳng thắn thật.

Nhưng bây giờ cái cách anh càng lúc càng không kiềm chế được, so với dáng vẻ thanh cao, ung dung ngày xưa, thật là khác biệt.

Ngày đó, tôi không nhận được nhiệm vụ, không kiếm được tiền, đành mặt dày bám theo Tạ Diên.

Anh bất đắc dĩ phải mang tôi theo.

Cái tên nhà giàu này chẳng hiểu sao lại sức như thế, còn gọi thêm hai mỹ nữ nữa. Tiếng động trên giường cứ vang lên, không khí đầy mùi dâm loạn.

Tôi và Tạ Diên ngồi trên xà nhà, mặt đỏ bừng.

Xử lý xong tên ông ta, Tạ Diên không nói một lời, chỉ lặng lẽ giặt vết máu trên áo ở bờ suối.

Tôi đi đến, đứng sát cạnh anh: “Anh nói xem, chuyện đó thực sự thú vị đến thế sao?”

Tạ Diên không đáp, nhưng vành tai của anh lại dần dần đỏ lên.

Tôi thấy trêu chọc anh thực sự rất vui, còn định tiếp tục đùa cợt thêm một chút thì anh đã nắm lấy cằm tôi.

Đêm đó không có trăng, nhưng đôi mắt anh lại sáng lấp lánh như ánh trăng.

“Muốn thử không?”

Chưa kịp để tôi trả lời, anh đã cúi xuống hôn tôi.

Sau đó, tôi chép miệng: “Thật tuyệt vời.”

Tạ Diên khẽ cười: “Quả thật.”

Năm sau vào tiết Thanh Minh, tôi cất công trèo núi đến mộ của tên nhà guày đó đó. Rót cho hắn một vò rượu.

“Cảm ơn nhé, làm người thì chẳng ra gì, nhưng mà mếu không có ngươi, Tạ Diên còn chẳng biết ngộ ra điều gì đâu.”

3

Tôi ngủ một mạch đến khi mặt trời lên cao.

Trong sân chỉ còn những tiếng chim sẻ ríu rít, Tạ Diên không biết đã đi đâu.

Có lẽ lại nhận nhiệm vụ nữa rồi.

Tôi nhấp một ngụm cháo loãng mà anh để ấm sẵn cho tôi, thấy nhạt nhẽo chẳng có vị gì, bèn lôi một xâu tiền từ góc tường ra, chạy đi uống rượu.

Tạ Diên không giấu tiền trước mặt tôi, tôi cũng coi như anh đã ngầm đồng ý cho tôi lấy.

Anh ấy còn không ngại việc tôi để ý đến tiền, làm sao mà trách tôi lấy trộm được.

Từ đầu phố Tây ăn tới cuối phố Đông, ăn đến khi đèn lồng trên phố sáng lên, tôi mua một gói hạt dẻ rang mang về.

Hôm nay tiêu của anh ấy không ít, sợ anh bảo tôi vô tâm, tôi ngồi trên bậc cửa cẩn thận bóc hạt dẻ cho anh.

Bóc một hạt, ăn một hạt, bóc đến cuối chỉ còn lại ba hạt.

Đúng lúc no rồi, tôi dừng lại.

Tạ Diên vẫn chưa về nhà.

Tôi chạy ra cây long não ở đầu đường ngồi chờ, ngồi đến khi trời hửng sáng, anh ấy mới về.

Người đầy máu.

Tôi trêu anh: “Công lực thụt lùi à? Sao mất nhiều thời gian vậy?”

Nhưng ngay lập tức tôi không còn cười được nữa, vì tôi phát hiện, máu trên quần áo anh là của anh ấy.

Trên lưng có một vết, ở mạng sườn cũng có một vết. Nhưng thôi, làm nghề này bị thương là chuyện bình thường.

“Người nào mà khó nhằn thế? Đến anh mà cũng bị ám toán.”

Tạ Diên khẽ rít lên một tiếng, tôi liền nhẹ tay lại.

“Trên lưỡi dao có tẩm độc không đó?”

“Chắc là không.”

Tôi cúi xuống, liếm vết thương của anh, gật đầu: “Đúng thật, không có độc. Ngu ghê, tẩm thêm chút độc thì giang hồ sẽ có sát thủ đứng đầu mới rồi.”

“Em mong tôi chết đến vậy à?” Tạ Diên cười mờ ám, kéo tôi sát lại gần, mũi chạm mũi, sắp hôn tới nơi thì đột ngột dừng lại, “Uống rượu à?”

Tôi chợt nhớ ra còn ba hạt dẻ trong túi, liền bóc ra rồi nhét vào miệng anh.

“Không ai có thể giết được anh đâu, tôi còn chờ anh kiếm đủ tiền mua biệt thự cho tôi mà.”

Tạ Diên, đánh nhau giỏi, cảnh giác rất nhạy, đúng là không ai có thể dễ dàng giết được anh ấy.

Những sát thủ hạng ba cố gắng giết anh ấy để lật ngược tình thế, cơ bản là đến nộp mạng.

Dù đang cùng tôi trên giường chẳng biết trời đất là gì, Tạ Diên vẫn giữ một phần tỉnh táo.

Có lần, tôi vô tình chạm vào con dao nhỏ giấu ở sau lưng anh, định rút ra đùa một chút.

Ngay giây sau, con dao đó đã kề vào cổ tôi.

Dục vọng trên khuôn mặt anh còn chưa kịp tan, nhưng ánh mắt đã trở nên sắc bén đến lạnh người.

“Đừng đùa như thế, lần sau không biết là đầu óc hay tay của anh nhanh hơn đâu.”

Người như anh sao có thể chết dễ dàng được.

Tạ Diên nhai kỹ mấy hạt dẻ, như đang thưởng thức món ăn tuyệt thế, khi ngước mắt nhìn tôi, vẻ mặt rất nghiêm túc.

“Diệp Sênh, nếu một ngày nào đó tôi chết, em tìm cơ hội thoát khỏi đây, kiếm một người tốt mà sống, đừng để con cái bước vào con đường của chúng ta.”