Chương 5 SAU BA NĂM ĐÍNH HÔN, TÔI CHỌN TỪ BỎ
Tôi nói:
“Đúng vậy, tôi và Hạ Nhiên vẫn luôn lén lút qua lại. Tôi hủy hôn với anh là vì tôi chột dạ. Tôi chính là loại người như vậy, anh càng xa tôi càng tốt. Nhanh đi ăn mừng đi.”
Hạ Nhiên tiến một bước, chắn trước mặt tôi. Giọng anh lạnh lùng như băng:
“Bùi tiên sinh, xin đừng quấy rối bạn gái tôi nữa. Nếu không, tôi không ngại sử dụng cách của mình để giải quyết vấn đề.”
Tôi ngạc nhiên nhìn anh, không ngờ anh nhập vai nhanh đến vậy.
Tiếng còi cảnh sát vang lên ngoài sân. Khi cảnh sát tới, họ thấy Bùi Phong đang giận dữ lao vào Hạ Nhiên.
Bà chủ trọ thở hồng hộc, tay cầm một cây gậy gỗ, theo sát phía sau.
“Thẩm An, tôi đến rồi!”
Tôi…
Bùi Phong bị cảnh sát đưa đi, vẫn quay đầu hét lên với tôi:
“Thẩm An, tôi mới là vị hôn phu của em!”
Tôi cười khẩy:
“Lễ đính hôn anh còn không thèm tham dự. Nói tôi và Bùi tổng đính hôn cũng được thôi.”
Gương mặt Bùi Phong tái nhợt, đôi môi run rẩy nhưng không thể nói ra lời nào.
14
Tôi gọi cho Bùi tổng và nhận được câu trả lời dứt khoát:
“Để nó ở đó đi, ngồi thêm vài ngày cho nó bớt ngông.”
Quay đầu lại, tôi thấy Hạ Nhiên đang quỳ một gối bên cạnh giường, dùng mu bàn tay kiểm tra nhiệt độ của chậu nước.
Anh nhẹ nhàng giải thích:
“Em lạnh tay, ngâm chân một chút sẽ dễ ngủ hơn.”
Tôi nghe lời đặt chân vào chậu nước, nhìn anh bôi thuốc lên trán cho tôi, sau đó cẩn thận vắt một chiếc khăn nóng để lau mặt cho tôi.
Tôi hơi ngượng, vội giằng lấy khăn tự lau.
“Em không phải trẻ con, cũng không cần trợ lý chu đáo thế này.”
Hà Nhiên cười nhẹ, đôi mắt xanh sâu thẳm ánh lên vẻ dịu dàng.
“Đặc quyền của bạn gái mà.”
Tôi bối rối, xin lỗi anh:
“Xin lỗi anh, Hạ Nhiên, đã kéo anh vào mớ rắc rối này.”
Hạ Nhiên lắc đầu:
“Dù là giả, tôi vẫn cảm thấy rất vinh dự.”
Tôi âm thầm quyết định sẽ trả lương gấp đôi tháng này cho anh, còn thêm một khoản bồi thường cho danh tiếng bị ảnh hưởng.
Tôi đùa:
“Anh diễn thật quá. Hay anh thử bước chân vào giới giải trí đi, chắc chắn tương lai sẽ sáng lạn hơn làm trợ lý cho tôi.”
Hạ Nhiên đáp:
“Không phải diễn.”
Anh nói:
“Tôi thích em, không phải diễn.”
Anh buông lời như thả một quả lựu đạn, sau đó thản nhiên rời đi, để lại tôi ngồi ngơ ngác bên giường với miệng nửa mở, không biết phản ứng thế nào.
Một lát sau, anh quay lại với một cốc sữa ấm, đặt lên bàn cạnh giường và dặn dò:
“Nếu không ngủ được thì gọi tôi, tôi ở ngoài cửa.”
Khi anh chuẩn bị ra ngoài, tôi vội gọi:
“Hạ Nhiên.”
Anh quay lại, cúi đầu nhìn tôi.
Tôi nói:
“Nếu lý do anh ở bên em là như vậy, thì… xin lỗi.”
“Em tạm thời không nghĩ đến chuyện này, và có lẽ sau này cũng không. Em muốn dành thời gian để làm những điều em muốn—leo lên những ngọn núi cao nhất, chinh phục những đỉnh chưa từng có ai đạt được, thậm chí thử leo núi không bảo hộ.”
“Không phủ nhận rằng em có thiện cảm với anh, nhưng chỉ vậy thôi.”
15
Nghe thấy hai chữ “thiện cảm”, đôi mắt của Hà Nhiên sáng rực lên. Nếu anh có đuôi, chắc giờ đây nó đã vẫy liên tục.
Anh nói:
“Chờ chút.”
Chưa đầy một phút sau, tay tôi đã cầm một bản sơ yếu lý lịch chi tiết.
Không giống với bản CV công việc trước đó của anh, bản này ghi lại tỉ mỉ tất cả mọi thứ liên quan đến Hạ Nhiên—từ học vấn, số liệu cơ thể, tài sản tính đến tháng trước, đến danh sách đầy đủ người thân.
Tôi nhìn qua mà không thể tin được.
“Bố anh là CEO điều hành của tập đoàn KWT?”
Nhìn danh sách tài sản cá nhân của anh, tôi nhớ đến chuyện định trả lương cho anh, cảm thấy một nỗi buồn sâu sắc như mình vừa cư,ớp của người nghèo để cho người giàu.
Đến phần thông tin cơ thể, mặt tôi nóng bừng, vội đóng hồ sơ lại.
Hạ Nhiên quỳ một gối bên giường, đôi mắt xanh thẳm đầy chân thành, nói:
“Thẩm An, lần đầu tiên tôi gặp em là tại kỳ thi Toán quốc gia lớp 11. Từ lúc đó, tôi đã thích em rồi.”
“Đưa em xem những thứ này không có ý gì khác, chỉ là để chứng minh rằng tôi là một người khỏe mạnh, trí tuệ bình thường, và kinh tế độc lập.”
“Tôi thích em, điều đó xuất phát từ sự ngưỡng mộ và tình cảm chân thành dành cho em. Em không cần phải cảm thấy trách nhiệm hay áy náy với tôi. Thực tế, việc em có thiện cảm với tôi đã là niềm vui bất ngờ rồi.”
“Bùi Phong là một kẻ ngu ngốc may mắn. Hắn không hiểu rằng tình yêu của em là vô giá.”
“Tôi chấp nhận bất cứ mối quan hệ nào mà em muốn định nghĩa, dù là công việc hay bạn bè.”
“Tôi nói thích em, chỉ để em biết rằng sự tồn tại của em đã mang lại hạnh phúc cho một người khác.”
Mắt tôi đỏ hoe, nghẹn ngào nói:
“Cảm ơn anh. Tối nay, em rất cần nghe những lời này.”
Tôi lấy lại bình tĩnh, đẩy về phía anh một chiếc thẻ ngân hàng:
“Tạm thời cứ là quan hệ công việc đi.”
Hạ Nhiên không tỏ ra ngạc nhiên, nhận lấy thẻ rồi chìa tay ra với tôi.
“Chủ thuê có muốn một cái ôm từ bạn bè không?”
Tôi do dự một chút rồi cũng ôm lấy anh.
Vòng tay anh rắn chắc, dịu dàng ôm tôi, mang theo hương thơm của ánh nắng.
Rõ ràng đây là một cái ôm ấm áp, vậy mà tôi lại cảm thấy tủi thân đến lạ, những giọt nước mắt tích tụ suốt bao năm đột nhiên tuôn trào.
Hạ Nhiên không nói gì, chỉ nhẹ nhàng vỗ về tôi, cho đến khi tôi thiếp đi trong vòng tay anh.
16
Ngày hôm sau, chúng tôi khởi hành.
Quá trình leo núi quả là một thử thách, nhưng cuối cùng, tôi đã thành công đứng trên đỉnh.
Chúng tôi cắm trại trên đỉnh núi, sáng sớm khi mở lều, tôi nhìn thấy những đỉnh núi phủ tuyết trắng tinh khôi.
Khoảnh khắc ấy, tôi cảm nhận được thực sự rằng mình đã bắt đầu lại từ đầu.
Lần này, trong đầu tôi chẳng có gì cả, chỉ lặng lẽ chiêm ngưỡng ánh mặt trời từ từ leo lên đỉnh núi.
Trong hai năm sau đó, tôi đã leo lên rất nhiều ngọn núi lớn nhỏ, đôi khi cùng Hà Nhiên, đôi khi chỉ một mình.
Bùi Phong thỉnh thoảng vẫn gửi tin nhắn cho tôi. Không hiểu vì sao, dù tôi đổi số điện thoại mới, anh vẫn tìm ra.
Nhưng tôi chưa bao giờ trả lời.
Cho đến một lần, tôi và Hạ Nhiên đang ngồi trong quán cà phê dưới một sông băng, thì gặp Bùi Phong ngồi một mình.
Tôi thì thầm vài câu với Hạ Nhiên rồi bước tới chỗ Bùi Phong.
Tôi nói:
“Có gì thì nói đi.”
Bùi Phong nhìn tôi, ánh mắt đen thẫm đầy căng thẳng. Anh nói:
“Thẩm An, chỉ cần em chịu quay lại, vị trí Bùi phu nhân sẽ mãi mãi không thuộc về ai khác.”
Bàn tay anh cầm ly cà phê nổi rõ gân xanh. Anh vẫn đeo chiếc nhẫn đính hôn, nhưng đã được sửa lại để gắn thêm viên kim cương tuyết hoa.
“Tôi có thể không để ý đến chuyện của em và Hạ Nhiên.”
“Thẩm An, tôi yêu em.”
“Tôi vẫn luôn yêu em, chỉ là không biết cách đối mặt…”
“Tôi từng sợ em ở bên tôi vì tiền của nhà họ Bùi, chứ không phải vì yêu tôi…”
Tôi nghiêng đầu, khẽ cười:
“Bùi Phong, bao nhiêu năm qua, tôi có yêu anh hay không, anh thật sự không biết sao?”
“Anh chỉ nghĩ rằng tôi sẽ mãi chờ đợi, nên mới coi tôi là nơi trút hết mọi cảm xúc bất an của mình.”
“Trong thế giới của tôi, điều đó không phải là tình yêu.”
Mặt Bùi Phong tái nhợt, anh lắp bắp nói:
“Tôi sẽ học cách yêu em, Thẩm An, tôi thật sự rất nhớ em…”
Tôi bình tĩnh nhìn anh.
Anh từng như vị thần cứu tôi khỏi nghịch cảnh, nhưng rồi lại lãng phí tình yêu của tôi trong những ngày tháng đầy nghi kỵ.
Tôi vẫn biết ơn anh.
Nhưng tôi đã quyết định, sẽ không yêu anh nữa.
Tôi ngắt lời:
“Chấm dứt rồi.”
“Bùi Phong, từ khoảnh khắc tôi quyết định, tôi sẽ không bao giờ quay đầu lại.”
17
Tôi bước ra khỏi quán cà phê, thấy Hạ Nhiên tựa người vào xe chờ đợi.
Tôi chọc anh:
“Chúng ta cần chuẩn bị để leo núi Lạc Trá rồi.”
Chúng tôi cùng nhau chinh phục đỉnh Lạc Trá. Lần này thời tiết rất đẹp, như thể thần núi đang chào đón chúng tôi.
Trên đỉnh núi trắng xóa, tôi thành kính cầu nguyện cho ngoại tôi có một kiếp sau hạnh phúc, bình an.
Lời nguyện vừa xong, tôi quay lại thấy Hạ Nhiên cũng nhắm mắt cầu nguyện.
Tôi khẽ ghé sát hôn nhẹ vào má anh.
Hạ Nhiên bất ngờ đến đỏ mặt, hơi thở dường như cũng loạn nhịp.
Tôi bật cười:
“Thần núi ở đây rất linh nghiệm.”
“Vậy nên, điều ước của chúng ta nhất định sẽ thành hiện thực.”
Hạ Nhiên nắm chặt tay tôi, ánh mắt xanh thẳm rực sáng như ánh nắng.
Tôi nhìn về những dãy núi yên bình và rộng lớn.
Quá khứ đã ở phía sau.
Tôi biết, còn nhiều đỉnh cao khác đang chờ đợi ở phía trước của cuộc đời.
(Hoàn toàn văn)