Skip to main content
Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors
Đăng nhập Đăng ký

ĐĂNG NHẬP

Quên mật khẩu

QUÊN MẬT KHẨU

ĐĂNG KÝ MỚI

Tên người dùng:
Mật khẩu:
Email:
Trang chủ Ngôn Tình TÁI SINH CÙNG EM GÁI Chương 1 TÁI SINH CÙNG EM GÁI

Chương 1 TÁI SINH CÙNG EM GÁI

9:35 sáng – 10/12/2024

1.

Kiếp trước, tôi bị cha mẹ nuôi lừa về nhà dưới danh nghĩa bữa tiệc gia đình, và bị đ,ánh ch,et ngay tại đó.

Trước khi ch,et, khuôn mặt m,éo mó, hung ác của họ hiện rõ trong tầm mắt tôi:

“Nuôi mày vốn chỉ để làm người hầu cho Phàm Tinh, giờ nó không còn, mày sống còn ý nghĩa gì nữa?”

Đầu tôi bị gậy bóng chày đ,ập m,ạnh. M,áu n,óng tràn xuống, làm mờ dần tầm nhìn của tôi.

Tôi chợt mở mắt trong bóng tối, cảnh tượng quen thuộc mà tôi nhìn thấy khiến tôi sững lại vài giây.

Ánh nắng rực rỡ trong căn phòng quen thuộc. Trước mặt tôi là mẹ nuôi và em gái.

Tiếng mẹ nuôi lo lắng vang lên:

“Phàm Tinh, chuyện gì xảy ra vậy? Giáo viên của con vừa gọi điện, nói con muốn xin chuyển lớp, lại còn là lớp học kém nhất khối?”

Em gái đối diện, Lục Phàm Tinh, ngẩng đầu lên một cách chậm chạp.

“Chuyển lớp… chuyển lớp?”

Cô ấy chớp mắt vài lần, như vừa hiểu ra điều gì, ánh mắt đảo qua một vòng rồi chỉ tay về phía tôi.

“Mẹ ơi, giáo viên nhầm rồi, con muốn nói là chuyển lớp cho chị con.”

“Lớp 13 toàn học sinh kém, chị con luôn thích giúp đỡ người khác, chắc chắn chị ấy sẽ vui vẻ giúp đỡ các bạn mà, đúng không?”

Kiếp trước, Lục Phàm Tinh yêu ngay từ cái nhìn đầu tiên với thái tử Bắc Kinh, Chu Tấn Nam.

Chỉ mới hai tháng sau khi khai giảng, cô ta đã khóc lóc đòi chuyển sang lớp 13, lớp của Chu Tấn Nam, cũng là lớp kém nhất khối.

Mẹ nuôi rất chiều chuộng cô ta, không cãi được nên cuối cùng cũng đồng ý.

Kết quả, Lục Phàm Tinh dây dưa với Chu Tấn Nam suốt bảy năm. Cuối cùng, cô ấy thậm chí đã ch,et trong một cơn bão lớn vì uống rượu lái xe cùng anh ta.

Kiếp trước, tôi gần như không có chút liên hệ nào với Chu Tấn Nam, chỉ vài lần gặp gỡ nói chuyện xã giao sau khi tốt nghiệp.

Nhưng trong mắt Lục Phàm Tinh, tôi là cái gai cần phải nhổ bỏ.

Cô ta luôn tin chắc rằng, sự chia tay liên tục của cô và Chu Tấn Nam là vì anh ấy trong lòng vẫn vương vấn tôi – bạch nguyệt quang của anh ấy.

Giờ đây, nhìn ánh mắt đầy á,c ý và căm th,ù không thể che giấu của cô ấy khi nhìn tôi, tôi lập tức hiểu ra.

Hóa ra, Lục Phàm Tinh cũng đã trọng sinh.

2.

Nghe cô ta nói vậy, mẹ nuôi quay sang tôi:

“Phàm Tinh nói đúng, hôm nay mẹ sẽ đến trường làm thủ tục chuyển lớp cho con.”

Giọng điệu không cho phép phản kháng.

Tôi biết, dù nhờ ơn bố ruột mà vợ chồng nhà họ Lục nhận nuôi tôi, nhưng họ chưa bao giờ coi tôi là con gái, chỉ xem tôi như người hầu phục vụ cho Lục Phàm Tinh.

Kiếp trước, khi Lục Phàm Tinh đòi chuyển lớp, mẹ nuôi vì không yên tâm đã định bắt tôi theo cô ta.

Nhưng Lục Phàm Tinh nhất quyết không chịu, và mẹ nuôi cũng không ép buộc.

Sau đó, Lục Phàm Tinh còn đắc ý đến tìm tôi khoe khoang:

“Đừng tưởng tôi không biết, lần trước khi chị thi đấu violin, Chu Tấn Nam đã cúp học để đến xem. Chị nghĩ tôi sẽ cho chị cơ hội tiếp xúc gần gũi với anh ấy sao?”

Tôi nhìn cô ta, không nói gì.

Chu Tấn Nam đi xem buổi thi violin của tôi? Nực cười.

Anh ta chắc còn chẳng biết violin có bao nhiêu dây.

Tin đồn đó là do tôi ngấm ngầm lan truyền ra, mục đích là để không bị Lục Phàm Tinh kéo xuống bùn.

Nhưng bây giờ, cô ta đã trọng sinh.

Tôi cũng sẽ đổi đường chơi với cô ấy, xem thử sao.

3.

Tối hôm đó, Lục Phàm Tinh lặng lẽ bước vào phòng tôi.

Trong căn nhà này, phòng của tôi không được phép khóa cửa, bởi tôi không được quyền có sự riêng tư.

Cô ta đứng bên giường, ánh mắt lạnh lẽo và đầy căm hận lướt qua tôi từng chút một.

Cuối cùng, cô ta cười phá lên:

“Chị à, lần này đến lượt chị bị anh ấy b,ắt n,ạt, rồi yêu đương đau khổ với anh ấy.”

Không biết có phải cô ta đã sắp xếp trước hay không.

Hôm sau, khi tôi vừa xách cặp bước vào cửa lớp 13, một cuốn sách đã bay thẳng về phía tôi.

Tôi khẽ nghiêng đầu, tránh được.

Ngay sau đó, một giọng nói uể oải vang lên từ phía trước:

“Ai cho phép cô né tránh?”

Chu Tấn Nam uể oải tựa người trên ghế, hai chân vắt lên bàn, ánh mắt kiêu ngạo nhìn tôi.

“Thôi được, tôi cho cô một cơ hội.”

“Cô nhặt cuốn sách lên, cung kính đưa lại cho tôi, để tôi ném lại lần nữa, tôi sẽ tha cho cô buổi sáng nay.”

Nghe anh ta nói vậy, tôi khẽ chớp mắt, cúi người nhặt cuốn sách lên, rồi bước từng bước đến trước mặt anh ta.

Bên cạnh Chu Tấn Nam là một nhóm bạn cùng lớp, ánh mắt họ nhìn tôi đầy khinh miệt và không chút che giấu sự ác ý.

Tôi mỉm cười:

“Có phải là như thế này không?”

Vừa nói, tôi vừa dùng cạnh cuốn sách cứng nhất, đ,ập mạnh vào sống mũi anh ta.

“Á!!!”

Chu Tấn Nam nhảy bật khỏi ghế, tay ôm lấy mũi, m,áu chảy không ngừng.

Anh ta cười lạnh với tôi, ánh mắt đầy vẻ hi,ểm độc:

“Mày dám động vào tao? Mày ch,et chắc rồi.”

Nhóm bạn của anh ta lập tức sầm mặt, định vây quanh tôi.

Đúng lúc này, giáo viên bước vào lớp.

“Đây là học sinh mới chuyển vào lớp chúng ta, Lục Tuế An, đạt hạng hai trong kỳ thi đầu vào.”

“Hy vọng các em sau này hòa đồng với bạn ấy, cùng học hỏi lẫn nhau.”

“Ồ, học sinh giỏi cơ đấy.”

Chu Tấn Nam cười nhạt:

“Thầy cứ yên tâm, bọn em chắc chắn sẽ HÒA ĐỒNG với bạn ấy.”
4.

Những trò b,ắt n,ạt của anh ta chẳng khác gì những tình tiết nhàm chán trong tiểu thuyết.

Nào là gắn đ,inh vào ghế của tôi, ném chuột ch,et và rắn ch,et vào ngăn bàn tôi.

Tôi chỉ lặng lẽ nhổ chiếc đinh ra.

Còn xác rắn, xác chuột thì tôi không chút cảm xúc nhặt lên, ném thẳng vào người Chu Tấn Nam, khiến anh ta tái mét mặt mày.

Khi nhận ra những trò này không thể khiến tôi khuất phục, anh ta chuyển sang b,ạo l,ực trực tiếp.

Chiều hôm đó, khi tan học, tôi mở cuốn sách bài tập toán và phát hiện một mảnh giấy nhỏ bên trong:

“Họ sẽ đưa mày đến phòng dụng cụ.”

Tôi nhìn chằm chằm vào tờ giấy vài giây, sau đó vò nát và ném vào thùng rác.

Ai là người đã viết?

Kiếp trước tôi nghe nói lớp 13 toàn học sinh cá biệt, kết quả học tập thấp.

Nhưng kiếp này, sau khi chuyển vào, tôi nhận ra không phải tất cả đều như vậy.

Lớp 13 chia thành hai phe rõ rệt.

Một bên là nhóm của Chu Tấn Nam và những kẻ cùng hội, ỷ thế hoành hành.

Bên còn lại là những học sinh bình thường, gia cảnh nghèo khó hoặc có hoàn cảnh đặc biệt.

Không gian học tập và sinh hoạt của nhóm này bị nhóm của Chu Tấn Nam chèn ép gần như không còn.

Ánh mắt tôi lướt qua những học sinh lác đác trong lớp.

Cuối cùng, cô bé ngồi ở phía sau Chu Tấn Nam, tên là Tô Hưởng, vội vã tránh ánh nhìn của tôi.

Tôi hiểu ra, nhưng giả vờ như không biết gì, xách cặp đứng lên rời đi.

“Ấy, bạn Lục Tuế An.”

Cô ấy lưỡng lự rất lâu, cuối cùng gọi tôi lại:

“Chúng tôi đi cùng bạn sau giờ học được không?”

Cô ấy cùng mấy cô gái khác, ánh mắt vừa dũng cảm vừa dè dặt nhìn tôi.

Tôi nhìn họ trong vài giây, rồi mỉm cười:

“Không sao, đừng để bản thân bị liên lụy.”

5.

Vừa bước ra khỏi lớp học, tôi đã bị Chu Tấn Nam cùng vài kẻ đồng bọn đẩy vào góc sân trường, nơi có căn phòng chứa dụng cụ.

Ở đó, tôi nhìn thấy một khuôn mặt vô cùng quen thuộc – Lục Phàm Tinh.

Chu Tấn Nam đứng cạnh cô ta, nhếch cằm về phía tôi:

“Đây chính là chị gái mà em nói đến, người luôn dựa vào ơn nghĩa với gia đình em để ra vẻ hống hách?”

“Ừm.”

Lục Phàm Tinh khẽ đáp, ánh mắt lạnh nhạt:

“Nhưng anh cũng không cần b,ắt n,ạt chị ấy đến mức này. Em không muốn trở thành người giống chị ấy.”

Thái độ này rõ ràng giả vờ kiên cường và thanh cao, hoàn toàn khác với dáng vẻ của cô ta ở kiếp trước – khi khóc lóc cầu xin Chu Tấn Nam đừng chia tay.

Trọng sinh một lần, cô ta cũng đã hiểu được rằng, với loại người như Chu Tấn Nam, càng tỏ ra hờ hững và khó nắm bắt, càng làm anh ta thích thú.

Quả nhiên, thấy cô ta như vậy, ánh mắt Chu Tấn Nam càng thêm mềm mỏng và yêu thương.

Lục Phàm Tinh hít sâu một hơi, lại làm ra vẻ khuyên nhủ:

“Huống hồ, chị em đã học violin nhiều năm như vậy, đôi tay của chị ấy là thứ quý giá nhất…”

“Càng quý giá, khi bị hủy hoại sẽ càng thú vị, phải không?”

Chu Tấn Nam cười nhạt, phẩy tay ra hiệu cho hai kẻ đang giữ tôi:

“Hôm nay ở đây, đ,ập g,ã,y từng ngón tay của cô ta cho tôi.”

“Tôi muốn cả đời này cô ta không thể chơi violin nữa.”

Nghe thấy vậy, ánh mắt Lục Phàm Tinh nhìn tôi tràn đầy sự khoái trá không thể che giấu.

Chúng kéo mạnh tôi về phía xà ngang, nhặt lấy một quả tạ nặng trên sàn nhà.

Nhìn thấy quả tạ sắp giáng xuống, tôi đột nhiên cất giọng:

“Đồ ng,u.”

“Mày nói cái gì?”

Tôi nhếch môi nhìn Chu Tấn Nam:

“Nếu tôi là anh, sẽ không chọn thời điểm nhạy cảm này, khi gia đình anh đang tranh giành quyền cổ phần, để làm chuyện ngu ngốc như thế này ở trường học.”

Con ngươi anh ta co rút lại.

Trong lòng tôi bắt đầu đếm ngược: 3, 2, 1 –

Cửa phòng dụng cụ bất ngờ bị đạp tung.

Nhưng bước vào không phải người tôi đã chuẩn bị từ trước.

Tôi quay đầu, sững sờ khi nhìn thấy mấy cô gái đứng ở cửa.

Ban nãy, câu nói với sự can đảm lớn lao của họ trong lớp, tôi đã nghĩ đó là giới hạn của họ.

Nhưng không phải.

Tô Hưởng hít sâu một hơi, tay vịn cánh tay bạn bên cạnh, giơ chiếc điện thoại cũ kỹ lên.

Giọng cô run rẩy không ngừng, nhưng ánh mắt kiên định:

“Tôi… tôi đã báo cảnh s,át rồi!”