Skip to main content
Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors
Đăng nhập Đăng ký

ĐĂNG NHẬP

Quên mật khẩu

QUÊN MẬT KHẨU

ĐĂNG KÝ MỚI

Tên người dùng:
Mật khẩu:
Email:
Trang chủ Ngôn Tình TÁI SINH CÙNG EM GÁI Chương 2 TÁI SINH CÙNG EM GÁI

Chương 2 TÁI SINH CÙNG EM GÁI

9:36 sáng – 10/12/2024

6

Bầu không khí im lặng như ch,et chỉ kéo dài vài giây.

Chu Tấn Nam bật cười:

“Cô tên… Tô Hưởng phải không? Xem ra lần trước dạy bảo em chưa đủ, giờ em lại dám đứng ra làm ‘người hùng công lý’ nữa sao?”

“Cô báo cảnh sát à? cô không biết tôi là ai sao? Cảnh sát quản được tôi chắc?”

Ánh mắt lạnh lùng, đầy chế giễu của anh ta bao trùm lấy Tô Hưởng khiến sắc mặt cô trắng bệch.

Đúng lúc này, bên ngoài vang lên một giọng nữ trầm lạnh đầy uy quyền:

“Không quản được cậu, nhưng tôi có thể quản được không?”

Một người phụ nữ mặc váy lụa màu xanh đậm, mang giày cao gót bước vào phòng.

“Chu Tấn Nam, tôi đã nói rồi, dạo này trong nhà đang giai đoạn quan trọng, cậu đừng gây chuyện nữa.”

Nhìn thấy cô ấy, khí thế hung hăng của Chu Tấn Nam lập tức biến mất:

“Chị…”

Chu Cẩm Vi khoanh tay, sắc mặt lạnh lùng nhìn cậu em trai:

“Thả người, về nhà ngay.”

Chu Tấn Nam cắn răng, không cam lòng:

“Chị, rõ ràng là cô ta trước—”

“Không cần biết ai trước, làm việc phải biết dùng đầu óc và chọn thời điểm.”

“Giờ tôi ngăn cậu, không có nghĩa sau này tôi sẽ luôn ngăn.”

Đúng vậy, Chu Cẩm Vi đến đây là do tôi gửi thư nặc danh.

Tháng trước, ông cụ Chu qua đời.

Hậu bối trong gia đình đấu đá nhau gay gắt để giành quyền kiểm soát cổ phần mà ông để lại.

Trong thời điểm này, bất kỳ sai lầm nào cũng có thể trở thành cái cớ để công kích.

Chu Cẩm Vi sẽ không để em trai mình phá hủy đại cục, nhưng cô ta cũng không dễ dàng tha thứ cho tôi vì đã lợi dụng điều đó.

Trước khi rời đi, ánh mắt Chu Cẩm Vi lướt qua tôi lạnh lẽo, như nhìn một con kiến bên lề đường.

Ánh mắt ấy không lời mà nói:

“Khi sóng gió trong nhà họ Chu lắng xuống, muốn xử lý cô thế nào là việc của chúng tôi.”

Tôi đáp lại ánh mắt của cô ta, không tiếng động nhếch môi:

“Hẹn gặp lại.”

7

Một bên, Lục Phàm Tinh nhìn tôi chằm chằm hồi lâu rồi đột nhiên bật cười.

“Đến cả Chu Cẩm Vi cũng xuất hiện… Thì ra chị cũng trọng sinh.”

Cô ta nhìn tôi bằng ánh mắt đắc ý và thách thức:

“Nhưng thì sao?”

“Bây giờ, người được làm bạch nguyệt quang của Chu Tấn Nam là tôi, còn người bị bắt nạt là chị.”

“Đợi khi nhà họ Chu ổn định xong, tôi xem còn ai cứu được chị.”

Nói xong, cô ta cao ngạo rời khỏi.

Phòng dụng cụ chỉ còn lại tôi và nhóm Tô Hưởng.

“Lục Tuế An, nếu cậu không sao, bọn tôi về trước đây.”

Tô Hưởng nắm chặt chiếc điện thoại cũ nát, cố gượng cười với tôi.

“Khoan đã.”

Tôi gọi họ lại:

“Hôm nay phát bài kiểm tra tháng, các cậu không có bài nào không hiểu muốn hỏi tôi sao?”

Bước chân Tô Hưởng khựng lại, nhìn tôi đầy kinh ngạc.

“Không chỉ các cậu, các bạn khác trong lớp 13 có gì không hiểu đều có thể hỏi tôi.”

Tôi mỉm cười khoác tay lên vai họ:

“Chúng ta vốn là một tập thể, nên đoàn kết để cùng nhau tiến bộ, đúng không?”

8

Thực ra thời đại này, phượng hoàng bay ra từ nghèo khó là rất hiếm.

Phần nhiều là những người như Tô Hưởng, gia cảnh khó khăn, thành tích không nổi bật.

Với họ, chỉ cần tồn tại đã là một nỗ lực phi thường, vậy mà còn phải chịu sự chèn ép và bắt nạt từ những kẻ như Chu Tấn Nam.

“Nhưng tại sao lại phải như vậy?”

Trong phòng dụng cụ tối om, tôi nhìn vào đôi mắt từng chút sáng lên của nhóm nữ sinh.

Giống như những đốm sao nhỏ trong màn đêm.

Tôi nhìn họ, từng lời rõ ràng:

“Thế giới này, vốn dĩ thuộc về những người bình thường như chúng ta.”

9

Ngày hôm sau, Chu Tấn Nam không đến trường.

Tôi biết, cuộc đấu đá trong nhà họ Chu đã đến giai đoạn cao trào.

Cậu ta không có thời gian để đến trường.

Nhờ vậy, tôi thuận lợi “tiếp quản” giờ tự học của lớp 13.

Những giờ tự học và sau giờ học mà trước đây bị Chu Tấn Nam và nhóm của cậu ta phá rối giờ trở thành thời gian tôi giúp cả lớp học tập.

Kiếp trước lẫn kiếp này, tôi đều dốc toàn lực cho việc học.

Tôi thức đêm chuẩn bị tài liệu, in ra, phát cho mọi người.

Họ nỗ lực giải bài, ghi lại những chỗ không hiểu, tổng hợp để hôm sau tôi giải đáp chung.

Trong thời gian đó, nhóm đàn em lêu lổng của Chu Tấn Nam vẫn tìm cách gây rối.

Họ cười cợt đổ dầu lên bảng của tôi, sau đó khiêu khích:

“Đừng tưởng Nam ca không ở đây thì cô có thể làm càn. Chờ anh ấy về, cô ch,et chắc!”

Tôi chỉ khẽ gật đầu với Tô Hưởng. Bạn cùng bàn của cô ấy, Triệu Giai, lặng lẽ đóng cửa trước và sau lớp.

Cả lớp đứng dậy, chậm rãi vây quanh nhóm kia.

“Có vẻ như các người vẫn chưa hiểu tình hình.”

Tôi giơ cốc nước trong tay, thẳng tay đ,ập vào m,ặt tên cầm đầu:

“Trước khi điều đó xảy ra, có lẽ cái kết của các người sẽ đến sớm hơn một chút.”

10.

Kết quả kỳ thi tháng lần thứ hai vừa công bố, toàn khối đều xôn xao.

Lớp 13, vốn luôn là lớp đội sổ, lần này đã nhảy vọt lên vị trí thứ ba về điểm trung bình toàn khối.

Thậm chí, trong top 10 của toàn khối, lớp còn chiếm hai vị trí.

Các lãnh đạo nhà trường nhanh chóng nghe được chuyện này, lập tức đến tận lớp 13 để tìm hiểu xem có chuyện gì xảy ra.

Tô Hưởng trả lời:

“Đó là nhờ lớp trưởng Lục Tuế An. Bạn ấy đã bí mật tổ chức học phụ đạo cho tất cả bọn em.”

“Lục Tuế An? Là cô con gái nuôi của nhà họ Lục? Tôi nhớ là trong kỳ thi đầu vào, cô ấy đứng thứ hai toàn khối thì phải?”

“Đúng vậy. Kỳ thi này, cô ấy đứng nhất.”

“Ai đã điều cô ấy xuống lớp 13 vậy?”

Trong số các lãnh đạo vẫn còn có người nhớ đến tôi.

Họ hỏi Tô Hưởng: “Bây giờ cô ấy đâu rồi?”

Trùng hợp, đây cũng là ngày nhà họ Chu đã giải quyết xong nội bộ, và Chu Tấn Nam trở lại trường học.

Như một lẽ đương nhiên, cậu ta dẫn người chặn tôi trên đường đi học.

Trong con hẻm nhỏ tối tăm ngoài cổng trường, Chu Tấn Nam đá đổ một thùng rác, nhìn tôi cười lạnh:

“Lục Tuế An, tôi đã nói rồi mà, đợi tôi trở lại, cô sẽ ch,et chắc.”

Lục Phàm Tinh đứng bên cạnh, hờ hững khuyên:

“Anh cũng đừng quá đáng quá, chuyện ồn ào quá sẽ khó xử lý.”

“Yên tâm.”

Chu Tấn Nam cười lạnh một tiếng, “Lần này, chị tôi sẽ không đến cứu cô đâu.”

Cậu ta dẫn theo mấy đứa đàn em từng bị tôi dạy dỗ, từng bước ép sát tôi.

“Nghe nói lần này cô đứng nhất toàn khối?”

“Cái tay vừa biết làm bài, vừa biết chơi đàn, nếu bị phế đi, chắc cô sẽ khóc th,ảm lắm nhỉ?”

Bọn họ hung hăng bao vây tôi, nắm chặt cổ tay tôi, định đ,ập m,ạnh tay tôi vào bức tường thô ráp bên cạnh.

—Lúc các lãnh đạo nhà trường dẫn Tô Hưởng đến tìm tôi, cảnh tượng họ nhìn thấy chính là tình huống này.

“Đứng lại!”

Tiếng quát nghiêm khắc của giáo viên chủ nhiệm khiến đám đàn em của Chu Tấn Nam giật mình, lập tức buông tay.

“Bây giờ là giờ đến trường, các em đang làm gì ở đây?”

Không đợi Chu Tấn Nam kịp mở miệng, tôi đã nhanh chóng lên tiếng trước:

“Thưa thầy, bọn họ nói muốn ph,ế b,ỏ tay em!”

11

Trong phòng họp lớn của nhà trường, Chu Tấn Nam cùng nhóm đàn em đứng lười biếng, dáng vẻ bất cần.

Hiệu trưởng ho khẽ:

“Chúng tôi đã nắm rõ tình hình sự việc. Đúng là Chu Tấn Nam làm sai, nhưng may mà không gây ra hậu quả nghiêm trọng.”

“Vậy nên cả hai bên nhường nhau một chút, chuyện này coi như bỏ qua đi.”

Thái độ hòa giải rõ ràng.

Tôi cười nhạt:

“Được thôi. Vậy tôi yêu cầu Chu Tấn Nam xin lỗi tôi. Yêu cầu này không quá đáng chứ?”

“Xin lỗi cô?”

Chu Tấn Nam bật cười, như thể vừa nghe chuyện buồn cười nhất đời:

“Cô cũng xứng sao?”

“Tôi không thiếu bằng chứng. Nếu không được, chúng ta báo cảnh sát giải quyết.”

Tôi và hắn giằng co, không ai nhường bước.

Một bên là “Thái tử” nhà giàu quyền thế, một bên là học sinh hạng nhất luôn dẫn dắt lớp tiến bộ.

Nếu vụ việc bị đẩy lên cảnh sát, danh tiếng nhà trường sẽ bị ảnh hưởng.

Hiệu trưởng không thể trực tiếp đắc tội bên nào, đành kéo tôi ra riêng nói chuyện.

“Lục Tuế An, nhà trường biết em chịu ấm ức. Trước đây không giải quyết thỏa đáng là lỗi của trường.”

“Trường sẽ trao cho em học bổng xuất sắc năm nay. Ngoài ra, chúng tôi cam kết sẽ quản lý nghiêm túc hơn để không ai trong lớp 13 bị bắt nạt nữa. Thế có được không?”

Tôi cười nhạt:

“Hóa ra nhà trường cũng biết học sinh lớp 13 thường bị bắt nạt sao?”

Lời này khiến giáo viên đứng đó lúng túng.

Tôi ngắm vẻ bối rối của cô ấy vài giây, rồi tiếp tục:

“Được rồi. Nếu đã như vậy, thì quyết định vậy đi.”

“Nhưng số tiền đó, tôi muốn đổi thành danh nghĩa khác, thưởng cho tất cả học sinh có tiến bộ trong lớp 13.”

“Tất nhiên, trừ ‘Thái tử’ và nhóm đàn em của anh ta.”

12

Nhà trường hành động nhanh chóng, thông báo trao thưởng cho cả lớp 13 vì thành tích vượt bậc.

Khi tin tức đến lớp, phản ứng của mọi người rất lớn.

“Tôi không muốn nhận số tiền này.”

Tô Hưởng nhìn tôi, mắt đỏ hoe:

“Chúng tôi lẽ ra phải bắt hắn xin lỗi cậu, nếu hôm đó chúng tôi đến muộn một chút, tay cậu đã…”

“Sẽ không muộn đâu. Thời gian đến trường, thời gian bảng danh dự công bố, tôi đều tính toán hết rồi.”

Tôi nhẹ nhàng nói:

“Hơn nữa, dù không có các cậu, anh ta cũng chẳng thể làm gì tôi.”

Những người sống trong nhung lụa, điều sợ nhất chính là mất hết tất cả.

Triệu Giai, cô bạn vừa lọt vào top 10 cùng tôi, lặng lẽ đưa cho tôi chiếc thẻ ngân hàng.

Tôi đẩy trả lại:

“Tôi không thiếu số tiền này. Viết vài đoạn mã thiết kế khóa luận cho sinh viên đại học là tôi kiếm lại được.”

“Và các cậu cũng không cần phải áy náy.”

“Lời xin lỗi trống rỗng chẳng đáng giá. Hắn cũng không thực lòng hối hận, vậy cần làm gì?”

“Chỉ có những thứ nắm chắc trong tay mới gọi là lợi ích thực sự.”