Skip to main content
Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors
Đăng nhập Đăng ký

ĐĂNG NHẬP

Quên mật khẩu

QUÊN MẬT KHẨU

ĐĂNG KÝ MỚI

Tên người dùng:
Mật khẩu:
Email:
Trang chủ Ngôn Tình TÁI SINH CÙNG EM GÁI Chương 3 TÁI SINH CÙNG EM GÁI

Chương 3 TÁI SINH CÙNG EM GÁI

9:36 sáng – 10/12/2024

Chỉ còn nửa năm nữa là đến kỳ thi đại học.

Với những cô gái nghèo khó như họ, sự giúp đỡ về mặt vật chất sẽ giúp họ tập trung học tập hơn.

Kiếp trước, trong trí nhớ mờ nhạt của tôi,

Kỳ thi đại học năm đó, cả lớp 13 chỉ có vài người đậu đại học.

Mọi người đều trở thành nền phụ cho chuyện tình đầy đau khổ của Lục Phàm Tinh và Chu Tấn Nam.

Thậm chí, có hai cô gái vì chọc giận Chu Tấn Nam trong lúc hắn đang bực mình vì Lục Phàm Tinh mà bị đ,ánh nhập viện, lỡ mất kỳ thi năm đó.

Có lẽ sự tái sinh của tôi không chỉ để cứu lấy bản thân, mà còn để thay đổi số phận của nhiều người hơn.

“Nhưng chuyện lần này chắc chắn sẽ khiến Chu Tấn Nam càng thêm thù gh,ét cậu đúng không?”

Triệu Giai nắm chặt chiếc thẻ ngân hàng, trầm mặc hồi lâu rồi nói với vẻ lo lắng.

“Còn cả cô em gái của cậu nữa. Rõ ràng mấy chuyện vừa rồi, cô ta đều tham gia vào…”

“Tôi biết. Họ sẽ không dễ dàng bỏ qua đâu.”

Tôi mỉm cười xoa đầu cô bé tóc ngắn:

“Nhưng những điều đó, hãy để tôi giải quyết. Nhiệm vụ của các cậu chỉ là học cho thật tốt.”

Hôm đó trong phòng dụng cụ, các cậu đã cứu tôi một lần.

Giờ đây, tôi cũng muốn cứu các cậu.

13.

Tối hôm đó, hiếm hoi lắm tôi mới mơ về kiếp trước.

Sau kỳ thi đại học, tôi chuyển ra khỏi nhà họ Lục.

Từ đó, tôi hầu như ngâm mình trong phòng thí nghiệm và thư viện, rất ít khi quay lại.

Mãi đến năm hai cao học, khi cùng giáo sư tham gia một hội thảo học thuật, tôi tình cờ gặp Chu Tấn Nam.

Anh ta bắt chuyện với tôi với danh nghĩa bạn học cũ thời trung học.

Vì muốn tìm tài trợ cho dự án, tôi đã nói với anh ta về tiềm năng phát triển của dự án mình đang làm.

Hôm sau, Lục Phàm Tinh tìm đến tôi trong nước mắt và sự giận dữ.

Cô ta nghiến răng nói:

“Đồ đàn bà h,èn h,ạ, sao chị lại trở thành ánh sáng trong mắt anh ấy?”

“Chị chỉ có gương mặt này thôi, không biết đã dùng thủ đoạn gì! Chị còn làm khoa học? Chắc chắn là ngủ với giáo sư của mình rồi!”

Tôi cắn một miếng bánh sandwich, giữ vẻ mặt lạnh tanh, giơ tay lên ra hiệu:

“Bảo vệ.”

Hai nhân viên bảo vệ lập tức tới.

“Cô gái này có vấn đề về thần kinh, phiền anh chị xử lý giúp.”

Sau khi cô ta vừa khóc vừa la hét bị kéo đi, mẹ nuôi đã gọi cho tôi hơn mười cuộc điện thoại trong ngày hôm đó.

Tôi không nghe bất kỳ cuộc nào, chỉ nói với đàn chị rồi dọn vào viện nghiên cứu sống, vùi mình trong phòng thí nghiệm.

Khi dự án tạm dừng, tôi mới biết tin Lục Phàm Tinh gặp chuyện.

Bằng danh nghĩa bữa tiệc gia đình cuối cùng để tưởng niệm Lục Phàm Tinh, mẹ nuôi đã lừa tôi trở về nhà.

Sau đó, bà ta và cha nuôi đã gi,et tôi.

Tôi mở mắt bừng tỉnh.

Ánh trăng xuyên qua cửa sổ, chiếu sáng cả căn phòng trong sắc bạc.

Cơn đau do bị gậy bóng chày đ/ậ/p v,ỡ h,ộp s,ọ dường như vẫn còn hằn trên thân thể tôi.

Tôi nhìn chằm chằm vầng trăng một lúc, rồi nhếch môi cười nhạt:

“Lần này, không có chuyện đó nữa đâu.”

14.

Sau khi nhà trường can thiệp, Chu Tấn Nam cuối cùng cũng không dám công khai bắt nạt bạn học.

Cùng lúc đó, hắn và Lục Phàm Tinh ngày càng thân thiết hơn.

Kiếp này, Lục Phàm Tinh tỏ ra đầy khéo léo, hoàn toàn nắm bắt được cậu “thái tử” này.

Không biết cô ta đã nói gì, nhưng ánh mắt của Chu Tấn Nam nhìn tôi ngày càng khó chịu, chứa đầy sự thù gh,ét không che giấu.

Hắn không nhắm vào người khác nữa, vì tất cả thù hận của hắn đều dồn hết lên tôi.

Chẳng mấy chốc, ngày thi đại học cũng đến.

Do vấn đề hộ khẩu, tôi và Lục Phàm Tinh không thi ở cùng một điểm.

Sáng sớm, cô ta nằng nặc đòi cha mẹ nuôi đưa mình đến phòng thi.

“Lần đầu con trải qua một kỳ thi quan trọng thế này, con rất lo lắng, muốn có ba mẹ bên cạnh.”

Cô ta vừa nói vừa cầm ly sữa, nở nụ cười ngây thơ:

“Dù sao phòng thi của chị cũng gần đây, chị vốn rất độc lập, để chị tự đi đi.”

Khi tôi rời khỏi nhà, tia nắng đầu tiên trong buổi sớm đã xuyên qua tầng mây.

Đi đến một con đường nhỏ vắng vẻ, bỗng bầu trời tối sầm lại.

Giây tiếp theo, tiếng gầm rú của động cơ vang lên, ngày một gần.

Một chiếc siêu xe đỏ rực phanh gấp, chắn ngang trước mặt tôi.

Chu Tấn Nam bước xuống xe cùng một tên đàn em, nở nụ cười nhìn tôi:

“Lần thứ ba rồi, vẫn để tôi tóm được cô.”

“Cô dựa vào ân tình để đè ép Phàm Tinh bao nhiêu năm như vậy, hôm nay cô còn muốn đến phòng thi nguyên vẹn sao?”

Tôi siết chặt quai ba lô, giữ vẻ mặt không cảm xúc nhìn hắn.

“Chu Tấn Nam, hôm nay cũng là ngày cậu thi đại học.”

“Haha, thi đại học?”

Hắn bật cười lớn.

“Cô cần một kỳ thi để mơ thay đổi số phận, còn tôi sinh ra đã ở vị trí cô không bao giờ với tới.”

“Tôi không cần thi cũng vào được trường tốt nhất. Cô nghĩ tôi giống loại người như cô sao?”

“Cô giỏi thủ đoạn lắm mà, giờ gọi cứu viện đi. Tôi muốn xem hôm nay cô còn ai đến giúp!”

“Ồ, không gọi được à? Mọi người đều đi thi hết rồi, không ai tới cứu cô đâu.”

Bụng tôi bỗng đau dữ dội. Một giây sững sờ trôi qua, tôi nhận ra mình vừa bị hắn đ/ạp m/ạnh vào bụng, khiến cả người ngã nhào xuống đất.

Tôi cố gắng ngồi dậy, chống tay lên tường để đứng lên.

Hắn bước tới từng bước, nhìn tôi từ trên cao với vẻ khinh miệt:

“Tôi chịu đủ rồi. Cô chỉ là loại c/ặn b/ã đáng làm ch/ó cho tôi cả đời. Ai cho phép cô phản kháng?”

“Lần này, tôi sẽ tự tay b/ẻ g/ã/y từng ngón tay của cô.”

15

Hắn cúi người xuống, định chụp lấy cổ tay tôi.

Nhưng tôi nhanh tay nắm chặt tóc hắn, dùng sức đ,ập m,ạ,nh đ,ầu hắn vào tường phía sau.

“Á!!!——”

Tiếng h,ét th,ảm th,iết của Chu Tấn Nam vang lên. Tên đàn em của hắn lập tức lao đến, ghì chặt vai tôi và đẩy mạnh tôi vào tường.

Vai trái của tôi đ,ập m,ạnh vào bức tường, dường như có tiếng xương g,ãy vang lên.

Cơn đ,a,u nhói xuyên qua cơ thể, nhưng trong lòng tôi thầm nghĩ: “Chưa đủ.”

Tôi đưa cánh tay lên, mạnh mẽ cọ sát vào bức tường gồ ghề, khiến da thịt bị r,á,ch, m,áu bắt đầu chảy đ,ầm đ,ìa.

Chu Tấn Nam bị kéo dậy, vừa đứng vững đã thấy cảnh tượng này. Hắn sững sờ:

“Cô đang làm gì vậy?!”

Ánh sáng mặt trời dần lan tỏa, chiếu xuống xua đi những bóng tối cuối cùng trên con đường nhỏ.

Tôi chống tay lên tường, cố gắng giữ vững cánh tay bị tổn th,ương, m,áu từ vết thương chảy xuống từng giọt, nhuộm đỏ tà váy trắng của tôi.

“Thưa thiếu gia, ba năm học ở trường này, cậu chỉ biết bắt nạt bạn học mà chẳng ngày nào học hành tử tế.”

Tôi kìm nén hơi thở gấp gáp vì đau, ngước nhìn hắn với ánh mắt lạnh lẽo:

“Vậy nên, câu nói này vốn nằm trong sách giáo khoa, giờ để tôi dạy lại cho cậu.”

“Kẻ áo vải nổi giận, m,áu nh,uộm năm bước… khắp nơi t,ang t,óc.”

Tôi tiếp tục, giọng nói trầm thấp nhưng mang đầy uy lực:

“Tôi đã nghĩ cậu có chút thông minh, sẽ không chọn ngày hôm nay để ra tay. Nhưng tiếc là, cậu và Lục Phàm Tinh đều ng,u d,ốt không thuốc chữa.”

Cơn gió nóng thổi qua cánh tay tôi, làm vết thương lộ ra thêm, càng khiến cơn đ,au trở nên sắc nét. Nhưng tôi chỉ cảm thấy sự thoải mái, bật cười thành tiếng.

“Sinh ra ở trên cao thì sao chứ? Cậu có chắc sẽ mãi đứng ở trên đỉnh không?”

Khi tôi vừa dứt lời, hai phóng viên mang theo máy quay xuất hiện ở đầu con đường.

Ánh đèn flash lóe lên, máy quay hướng về phía:

Camera giám sát đã bị làm hỏng từ trước.

Chiếc váy trắng của tôi, giờ đã loang lổ m,áu.

Vết thương r,ỉ m,áu trên cánh tay tôi.

Đôi mắt đỏ hoe, những giọt nước mắt từng giọt rơi xuống gương mặt tôi.

“Chuyện này là sao?”

Chu Tấn Nam cuối cùng cũng nhận ra mình đã rơi vào bẫy của tôi.

“Ta là người của nhà họ Chu, chỉ đến đây để giải quyết chút chuyện riêng.”

Hắn lạnh lùng nói:

“Muốn tiếp tục làm nghề này thì biết điều mà c,ú,t đi!”

Nghe lời đ,e d,ọa của hắn, hai phóng viên tạm dừng ghi hình, cất máy quay lại.

Chu Tấn Nam nghĩ lời nói của hắn đã phát huy tác dụng, nở nụ cười lạnh nhìn tôi.

Nhưng ngay giây tiếp theo, họ tiến tới gần hơn.

——Thiếu gia, trên đời này luôn có người không sợ cậu.

Cậu được bao bọc trên cao quá lâu, đến mức quên rằng, không phải ai cũng bị khuất phục bởi quyền lực của cậu.

Nữ phóng viên cẩn thận tránh cánh tay bị thương của tôi, nắm lấy tay kia của tôi:

“Đi thôi!”

16

Tôi ngồi vào xe của hai phóng viên mà tôi đã liên hệ trước, chiếc xe lao nhanh trên đường.

Phía sau, chiếc xe thể thao đỏ rực của Chu Tấn Nam bám sát không rời.

Thời gian vô cùng gấp gáp, các thí sinh đã vào hết phòng thi.

Bên ngoài cổng trường, phụ huynh đông nghịt chờ đợi, kèm theo một vài phóng viên đến để ghi lại những hình ảnh ngày thi.

Chiếc xe phanh gấp ngay trước mặt họ.

Mọi ánh mắt đều đổ dồn về phía tôi khi tôi mở cửa xe, toàn thân b/ê b/ết m,áu bước xuống.

“Chu! Tấn! Nam!”

Tôi quay lại, hướng về chiếc xe đỏ phía sau, từng chữ từng chữ gằn lên:

“Dù cậu là người nhà họ Chu, dù cậu là cái gọi là ‘thái tử’ của kinh thành, thì cậu có quyền gì ngăn cản tôi tham gia kỳ thi?”

“Dù cậu có làm g/ãy t/ay tôi, thậm chí tôi chỉ còn một hơi thở, hôm nay tôi cũng sẽ bò vào đó để làm bài thi.”

“Nếu không thì, cậu cứ gi,et tôi ngay tại đây đi.”