Skip to main content
Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors
Đăng nhập Đăng ký

ĐĂNG NHẬP

Quên mật khẩu

QUÊN MẬT KHẨU

ĐĂNG KÝ MỚI

Tên người dùng:
Mật khẩu:
Email:
Trang chủ Ngôn Tình TÌNH YÊU TỰA TRO TÀN Chương 2 TÌNH YÊU TỰA TRO TÀN

Chương 2 TÌNH YÊU TỰA TRO TÀN

6:03 sáng – 10/12/2024

Một người lạnh lùng như vậy, khi anh yêu bạn toàn tâm toàn ý, bạn thực sự sẽ nghĩ rằng mình có thể đi cùng nhau đến suốt đời.

Nhưng khi anh thay lòng, tôi không phải chưa từng cố gắng níu kéo.

Anh thích đua xe, tôi vượt qua nỗi sợ để đi cùng anh.

Anh thích sạch sẽ, tôi đã đem cho đi con mèo nhỏ mà tôi đã nuôi một tháng.

Anh không thích tôi tiếp xúc với đàn ông khác, tôi liền chủ động giữ khoảng cách, không bao giờ có bất kỳ sự mập mờ nào với người khác.

Nhưng cho dù vậy, ánh mắt anh nhìn tôi vẫn ngày càng đầy chán ghét và mệt mỏi.

“Diệp Vi, đàn ông trên thế giới ch,et hết rồi sao, cô cứ bám lấy tôi mãi, đừng tưởng ông nội tôi đứng về phía cô mà cô muốn làm gì thì làm.”

Ai cũng biết, cha mẹ tôi qua đời vì tai nạn xe hơi khi tôi còn rất nhỏ.

Ông nội của Bùi Tấn Thương, có mối giao tình với cha mẹ tôi, đã bất chấp sự phản đối của mọi người, nhận nuôi tôi và quyết định hôn ước giữa tôi và anh.

Khi đó, anh đang học cấp hai, vừa bước vào tuổi nổi l,oạn. Biết mình có hôn ước với một đứa trẻ mồ côi không cha không mẹ, anh náo loạn suốt ba ngày ba đêm, không ăn uống để phản đối.

Nhưng ông nội anh tính khí ngang ngạnh, vẫn kiên quyết giữ nguyên quyết định.

Lúc ấy, tôi vừa đến nhà họ Bùi, bị mọi người bóng gió khinh thường, nói rằng tôi là cóc ghẻ muốn ăn thịt thiên nga.

Ở trường học, tôi cũng bị người ta bắt n,ạt.

Tôi bị thương, nhưng không dám nói với gia đình họ Bùi. Cuối cùng, chính anh đứng ra bảo vệ tôi.

“Bọn họ mắng cô, cô không mắng lại được à? Dù gì bây giờ cô cũng có hôn ước với tôi, bọn họ đ,ánh cô chính là t,át vào mặt tôi.”

Cô bé nhỏ gầy là tôi chỉ biết ngây ngốc nhìn anh.

Kể từ khi bố mẹ gặp n,ạn, ngoài ông nội của anh, đây là lần đầu tiên có người đứng ra bảo vệ tôi, như một tia nắng chiếu sáng thế giới đen tối.

Sau đó, quan hệ của chúng tôi ngày càng gần gũi, anh không còn kháng cự tôi nữa.

“Thật ra nhìn kỹ lại, cô làm vợ tôi cũng không phải là không được.”

“Gầy quá, ôm đau lắm, đây là thẻ của tôi, tiền tiêu vặt đều ở trong đó, muốn ăn gì thì mua, cứ việc quẹt thoải mái.”

“Diệp Vi, cô không được nói chuyện với con trai khác, chỉ được chơi với tôi thôi.”

“Sau này ai b,ắt n,ạt cô, nói với tôi, tôi giúp cô đ,ánh bọn họ.”

Cắt điện thoại xong, Bùi Tấn Thương thấy tôi đã tỉnh, liền lạnh lùng cười chế nhạo:

“Ở bên ngoài lâu như vậy, tôi còn tưởng cô có bản lĩnh lớn lắm, uống rượu đến say mèm thế này.”

Tôi cố kìm lại cơn mệt mỏi trong cơ thể:

“Tôi có về nhà hay không, hình như không liên quan đến anh phải không?”

Anh nhíu mày:

“Hồi kết hôn, tôi đã nói rồi, cô không có quyền quản tôi. Giờ thấy tôi với phụ nữ khác, lại ghen tuông bày trò. Diệp Vi, đừng làm tôi coi thường cô.”

Tôi nhíu mày:

“Ý anh là gì?”

“Ông nội vừa gọi điện, bảo ngày mai chúng ta về nhà chính ăn cơm. Cô dám nói cô không mách lẻo với ông?”

Tôi xoa thái dương, giọng mệt mỏi:

“Chuyện của anh, tôi chưa từng nói với ông nội.”

Anh cười lạnh, đứng dậy đi về phía tôi, hai tay chống lên giường, cúi người nhìn tôi:

“Ai tin được? Cô chẳng phải là người thích mách lẻo nhất sao?”

Đôi mắt đen láy của anh khiến tôi không dám nhìn thẳng, còn nụ cười thì nhạt nhẽo.

“Đám cưới của chúng ta, chẳng phải là cô nhờ ông nội ép tôi sao?”

Năm đầu tiên Bùi Tấn Thương thay lòng, tôi thật sự không tin nổi và đã tìm đến ông nội anh.

Nhưng sau đó nhận ra không thay đổi được gì, tôi cũng không tìm ông nữa, anh nắm lấy cằm tôi, chậm rãi vuốt ve:

“Cô càng làm như vậy, tôi càng gh,ét cô. Nếu ông nội dám động vào Nhược Nhược, người đầu tiên tôi không tha chính là cô.”

“Chuẩn bị sẵn sàng, ngày mai đi cùng tôi về nhà chính.”

Khi rời đi, anh đứng lại ở cửa một lát.

3

“Và nữa, chỉ cần cô còn là Bùi phu nhân một ngày, thì hãy giữ thể diện cho nhà họ Bùi.”

“Ngay cả khi cô uống say như vậy, tôi cũng chẳng thấy đau lòng.”

Ngày hôm sau, tôi cùng Bùi Tấn Thương quay lại nhà chính.

Anh ta đóng vai một người chồng chu đáo, dịu dàng, chăm sóc tôi từng li từng tí.

Khi ông nội Bùi gắp đồ ăn cho tôi, anh ta tinh ý ngăn lại:

“Ông nội, ông quên rồi sao? Diệp Vi bị dị ứng với hải sản.”

“Phải rồi, đúng là trí nhớ của ông tệ thật, ông già rồi. Tấn Thương, cháu quan tâm đến Tiểu Vi như vậy, ông yên tâm rồi.”

Ông nội Bùi nhìn cảnh đó mà cười mãn nguyện.

“Tiểu Vi, nếu Tấn Thương dám ức hi,ếp cháu, nhất định phải nói với ông, ông sẽ đòi lại công bằng cho cháu.”

Bùi Tấn Thương khoác vai tôi, dáng vẻ thân mật:

“Ông nội, cháu đối xử với Tiểu Vi rất tốt mà.”

Ánh mắt anh ta nhìn tôi đầy vẻ âu yếm, từ lúc vào nhà chính, anh ta không buông tay tôi.

Ngay cả bản thân tôi cũng suýt bị lừa, hóa ra, tình yêu có thể giả vờ được.

Rời khỏi nhà chính, tôi định rút tay khỏi tay anh ta, nhưng bị anh ta siết chặt.

Nhận ra ánh mắt của tôi, anh ta mới ý thức được điều gì, buông tay ra và dùng giấy lau tay.

Toàn bộ sự dịu dàng vừa rồi lập tức tan biến.

Trên xe, anh ta lười biếng châm một điếu thuốc, lướt điện thoại, tôi thì nhìn chằm chằm vào những hạt mưa lấm tấm trên cửa sổ.

Đây xem như là một trong số ít khoảnh khắc chúng tôi có thể yên bình ở cạnh nhau.

Một lát sau, anh ta nhận một cuộc gọi, nhíu mày.

“Cô xuống xe, tự bắt taxi về. Nhược Nhược bệnh rồi, tôi phải đi gặp cô ấy.”

Anh ta để tôi lại giữa đường.

Biệt thự nhà chính nằm trên núi, đường xung quanh vắng tanh, hiếm khi có xe đi qua.

Bùi Tấn Thương không phải không biết điều đó.

Nhưng anh ta vẫn bỏ tôi lại.

Dưới cơn mưa, tôi đi bộ hai tiếng trên con đường núi. Về đến nhà, toàn thân đã ướt đẫm.

Hôm qua uống rượu, hôm nay lại dầm mưa.

Tôi bị sốt.

Cơ thể nặng nề, tôi cố gắng đun nước, uống thuốc một mình.

Mở điện thoại ra, ngay lập tức nhìn thấy bài đăng của Lý Nhược Nhược:

“Thuốc đắng quá, nhưng được người chăm sóc khi ốm, cuối cùng không còn cô đơn nữa. Đây chính là cảm giác của gia đình.”

Ảnh chụp là cảnh Bùi Tấn Thương đang đút thuốc cho cô ấy, còn cô ta lè lưỡi làm nũng.

Cơn sốt chưa hạ, toàn thân tôi lạnh ngắt.

Tưởng rằng mình sẽ khóc, nhưng dường như nước mắt đã cạn khô từ lâu, chỉ còn trái tim tê tái, thỉnh thoảng đau nhói.

Trong ngăn kéo, có sẵn giấy ly hôn.

Tên của Bùi Tấn Thương đã ký từ lâu.

Tình yêu tôi dành cho anh ta, dường như không thể duy trì thêm nữa.

Tôi gọi điện ra nước ngoài:

“Tôi đã quyết định. Tôi muốn ra nước ngoài.”

4

Có lẽ nhận ra để tôi lại giữa đường là không an toàn, một lát sau Bùi Tấn Thương gọi điện, tôi cúp máy.

Anh ta nhắn tin:

“Diệp Vi, cô dám cúp máy của tôi, bắt máy đi.”

Anh ta gọi lại, tôi lại cúp.

Tin nhắn lại xuất hiện:

“Cô giỏi lắm.”

“Đừng tưởng làm vậy mà tôi sẽ quay về.”

Sau đó, không còn động tĩnh gì.

Tôi biết anh ta đang tức giận, gửi một tin nhắn nhưng đã nhận được thông báo đỏ với dấu chấm than.

Nhưng tôi không cảm thấy gì cả, tâm trạng rất bình thản.

Đáng lẽ phải như vậy từ lâu.

Bùi Tấn Thương không về nhà suốt một tháng, anh ta dẫn Lý Nhược Nhược đi đua xe, nghỉ dưỡng ở khắp nơi.

Chuyện đến tai ông nội Bùi, khiến ông tức giận không thôi.

Quản gia lo lắng sức khỏe của ông, gọi điện nhờ tôi tìm anh ta, ông nội Bùi có ơn với tôi, nên tôi vẫn gọi vài cuộc cho anh ta.

Nhưng không có ai bắt máy.

Cuối cùng, khi có người nghe máy, lại là giọng nhẹ nhàng của Lý Nhược Nhược.

“Tấn Thương đang ở cùng tôi.”

“Địa chỉ.”

Đối phương không ngờ tôi lại bình tĩnh như vậy, ngẩn ra một lúc, rồi ngập ngừng báo địa chỉ cho tôi.

Tôi lái xe đến, thấy Bùi Tấn Thương đang ôm Lý Nhược Nhược và uống rượu.

Thấy tôi đến, mặt anh ta tối sầm, vẻ không hài lòng.

“Ai bảo cô đến đây?”

Trước mặt tôi – người vợ danh chính ngôn thuận, anh ta ôm Lý Nhược Nhược mà chẳng hề áy náy.

Bạn bè anh ta nhìn nhau, ngượng ngùng giải thích:

“Chị dâu, Bùi ca uống say quá rồi.”

“Chị mau đưa anh ấy về đi, đừng để anh ấy làm loạn ở đây nữa.”

Bùi Tấn Thương đẩy tôi ra, rồi ngay trước mặt tôi, anh ta hôn Lý Nhược Nhược.

Ánh mắt lo lắng của Lý Nhược Nhược dần được xoa dịu bởi nụ hôn của anh ta.

Nhìn tôi, ánh mắt cô ta không còn bối rối, mà là chút đắc ý.

Bùi Tấn Thương nói:

“Đừng gọi lung tung, đây mới là chị dâu của các cậu.”

Bạn bè anh ta vội vàng giải vây:

“Bùi ca uống say rồi, nói bậy thôi, chị dâu đừng giận.”

Tôi không giận, cũng không buồn, chỉ cảm thấy như được giải thoát.

Tôi bình thản nhìn người từng là tình yêu của đời mình:

“Tùy anh.”

Nói rồi, tôi quay người đi ra cửa.