Skip to main content
Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors
Đăng nhập Đăng ký

ĐĂNG NHẬP

Quên mật khẩu

QUÊN MẬT KHẨU

ĐĂNG KÝ MỚI

Tên người dùng:
Mật khẩu:
Email:
Trang chủ Ngôn Tình TÌNH YÊU TỰA TRO TÀN Chương 3 TÌNH YÊU TỰA TRO TÀN

Chương 3 TÌNH YÊU TỰA TRO TÀN

6:04 sáng – 10/12/2024

Ngay giây tiếp theo, có người nắm chặt cổ tay tôi, kéo lại.

“Đừng diễn trò ‘muốn chạy để anh giữ’ nữa.”

Hơi thở nồng mùi rượu phả vào tai tôi, đáng tiếc là mùi hương từng quen thuộc ấy giờ khiến tôi khó chịu, chỉ muốn tránh xa.

Tôi giằng ra khỏi vòng tay anh ta, đẩy anh ta về phía Lý Nhược Nhược đang chạy tới, sắc mặt Bùi Tấn Thương tối sầm, không thể tin nổi:

“Cô dám đẩy tôi?”

Lý Nhược Nhược hoảng hốt kéo cánh tay anh ta, giọng run rẩy:

“Tấn Thương, em vẫn ở đây…”

Đôi mắt đen láy của anh ta vẫn dán chặt vào tôi.

Tôi ném chìa khóa xe cho Lý Nhược Nhược:

“Anh ta say rồi, cô đưa anh ta về đi.”

Lý Nhược Nhược cắn môi, mặt mày hoang mang:

“Em… em không biết lái xe.”

Cuối cùng, tôi vẫn phải đưa Bùi Tấn Thương về nhà.

Về đến nơi, anh ta yên tĩnh hơn nhiều, không còn cơn giận dữ vừa nãy, chỉ lặng lẽ dựa vào ghế sofa.

Anh ta nhìn tôi nấu canh giải rượu cho mình. Khi tôi đưa bát canh cho anh ta, anh ta cười, nụ cười như muốn nói: “Đúng như tôi đoán.”

“Biết ngay là cô quan tâm tôi mà. Cô diễn trò ‘muốn chạy để anh giữ’ thành công rồi. Bây giờ chắc hả dạ lắm đúng không?”

Người đàn ông lạnh lùng thường ngày, khi say rượu lại dịu dàng như đứa trẻ, ôm tôi không buông, tôi coi như không nghe thấy, cảm xúc không chút dao động.

Trước đây, mỗi lần anh ta tỏ ra lạnh nhạt, khiến tôi đau lòng muốn từ bỏ, thì lại có một chút dịu dàng như thế này níu kéo tôi.

Tôi từng nghĩ, anh ta vẫn còn yêu tôi.

Nhưng giờ tôi đã hiểu rõ.

Tôi sẽ không còn yếu đuối bám víu vào chút ấm áp này nữa, để bản thân trở nên h,èn mọn.

Trong thời gian ngắn ngủi này, tôi đã chuẩn bị xong tất cả những gì cần cho việc ra nước ngoài.

Anh ta sắp được như ý rồi.

Sẽ không bao giờ phải nhìn thấy tôi nữa.

5

Tôi không ngờ rằng Lý Nhược Nhược lại chủ động hẹn gặp tôi.

Cô gái từng được tôi tài trợ suốt năm năm, giờ đây không còn mặc những chiếc áo sơ mi trắng và quần bò giản dị như tôi vẫn nhớ.

Hiện tại, trên người cô ta toàn là những bộ đồ hàng hiệu đắt đỏ.

Khuôn mặt cũng được chăm sóc kỹ lưỡng, hồng hào rạng rỡ.

“Chị Diệp Vi, em biết chị đang giận em, nhưng chị từng nói rằng cơ hội là do bản thân mình giành lấy. Chẳng phải khi xưa chị cũng dùng thủ đoạn để kết hôn với anh Tấn Thương sao?”

Tôi nhấp một ngụm cà phê, nói bình thản:

“Vậy đây là lý do em lấy oán trả ơn, xen vào gia đình người khác?”

Khuôn mặt cô ta thoáng chút không tự nhiên, rõ ràng đã làm, nhưng vẫn không muốn thừa nhận.

“Anh ấy không yêu chị. Trong tình yêu, người không được yêu mới là người thứ ba.”

Tôi cảm thấy nói chuyện với cô ta là lãng phí thời gian, định đứng dậy rời đi.

Cho đến khi cô ta lấy từ trong túi ra một miếng ngọc bội.

Ánh mắt tôi dán chặt vào miếng ngọc đó.

“Tại sao nó lại ở chỗ em?”

Trong mắt Lý Nhược Nhược thoáng qua vẻ đắc ý khó nhận ra.

“Em thích ngọc. Đây là anh Tấn Thương tặng em để làm em vui, nhưng em thấy cũng chẳng có gì đặc biệt cả.”

Tôi siết chặt tay. Đó là kỷ vật duy nhất mẹ tôi để lại, bà từng nói rằng đây là tín vật đính ước giữa bà và cha tôi.

Nếu sau này tôi gặp được người mình yêu thương, hãy đưa miếng ngọc này cho người ấy.

Ngày trước, khi trao miếng ngọc cho Bùi Tấn Thương, anh ta đã nâng niu đặt lên ngực mình, trân trọng vô cùng.

“Diệp Vi, anh sẽ bảo vệ nó thật tốt, cũng sẽ làm em hạnh phúc cả đời.”

Vậy mà giờ đây, anh ta lại mang nó đi tặng người khác!

“Trả nó cho tôi!”

Lý Nhược Nhược mân mê miếng ngọc:

“Lần đầu tiên em thấy chị Diệp Vi muốn thứ gì từ em. Vừa hay em cũng chẳng thích nó lắm, đồ kém chất lượng mà, thôi thì tặng lại chị.”

Cô ta đưa tay ra, nhưng ngay lúc đó, miếng ngọc rơi xuống, vỡ tan thành từng mảnh.

Cô ta khẽ kêu lên:

“Ôi, xin lỗi chị Diệp Vi, em không cầm chắc. Nếu chị thích, em sẽ nhờ anh Tấn Thương mua thêm vài cái bồi thường cho chị.”

Tôi lập tức tá,t cô ta một cái.

Cô ta không kịp phản ứng, ngã xuống đất. Không ngờ tôi sẽ ra tay, mắt cô ta lập tức đỏ hoe.

Bùi Tấn Thương vội chạy tới, đẩy tôi ra và đỡ cô ta dậy.

Gương mặt anh ta đầy tức giận:

“Diệp Vi, đừng có hết lần này đến lần khác thách thức giới hạn của tôi! Cái vị trí Bùi phu nhân này, lúc nào tôi cũng có thể thay người!”

“Vậy thì thay đi!”

Tôi lạnh lùng nhìn anh ta.

Anh ta sững lại, không ngờ tôi lại đáp trả như vậy.

Tôi cố gắng giữ bình tĩnh:

“Miếng ngọc đó sao lại ở chỗ cô ta?”

“Chẳng phải chỉ là một miếng ngọc sao? Có cần phải đẩy Nhược Nhược ngã như vậy không?”

“Đó là vật duy nhất mẹ tôi để lại cho tôi. Khi tôi đưa cho anh, anh đã hứa thế nào?”

Bùi Tấn Thương cảm thấy tôi thật vô lý:

“Tôi chỉ để ở chỗ cô ấy thôi. Nếu cô không làm cô ấy sợ, miếng ngọc đã không vỡ.”

Tôi nhìn người đàn ông mà mình từng yêu sâu đậm với ánh mắt tuyệt vọng.

Không phải vì anh ta thay lòng, mà là vì anh ta lại dùng thứ duy nhất mẹ tôi để lại để làm vui lòng một người phụ nữ khác, coi rẻ đến thế.

Tất cả tình cảm còn sót lại dành cho anh ta đều biến mất.

“Ly hôn đi.”

Anh ta cười lạnh:

“Ly hôn? Cô vất vả lắm mới ngồi được vào vị trí Bùi phu nhân, bỏ được sao?”

Tôi không muốn nói thêm gì với anh ta nữa, bước đi thật nhanh.

Thái độ của tôi khiến Bùi Tấn Thương bất an, anh ta định ngăn tôi lại.

Nhưng tiếng kêu đau của Lý Nhược Nhược đã kéo sự chú ý của anh ta về.

Anh ta vội vàng đi an ủi cô ta.

“Diệp Vi, chuyện hôm nay tôi sẽ tính sổ với cô sau!”

Dù nói vậy, nhưng khi nhìn bóng lưng kiên quyết của tôi, trong ánh mắt anh ta thoáng qua chút hoảng loạn.

Nhưng nhanh chóng bị sự tức giận lấn át.

“Nếu có bản lĩnh thì đừng bao giờ quay về nữa!”

Về đến nhà, tôi ký vào đơn ly hôn đã để sẵn trong ngăn kéo, sau đó mang hành lý đã chuẩn bị từ lâu rời đi.

Tôi gọi một cuộc điện thoại.

Đầu dây bên kia vang lên giọng nói trầm ấm, quyến rũ:

“Vé máy bay ngày mai?”

“Đổi vé rồi, hôm nay tôi đi luôn.”

“Được, đến sân bay tôi sẽ đón em.”

(Còn tiếp)