Skip to main content
Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors
Đăng nhập Đăng ký

ĐĂNG NHẬP

Quên mật khẩu

QUÊN MẬT KHẨU

ĐĂNG KÝ MỚI

Tên người dùng:
Mật khẩu:
Email:
Trang chủ Ngôn Tình TÔI LÀ CON GÁI CỦA TRÀ XANH Chương 5 TÔI LÀ CON GÁI CỦA TRÀ XANH

Chương 5 TÔI LÀ CON GÁI CỦA TRÀ XANH

4:05 chiều – 11/10/2024

“Lục Tuyết, hồi đó cậu đứng đầu lớp chúng ta, cậu thông minh, xuất sắc, gia đình cũng tốt. Cậu biết tôi đã ghen tỵ với chị thế nào không? Tôi từng nghĩ sau khi tốt nghiệp cậu chắc chắn sẽ trở thành một luật sư hàng đầu, không ngờ cậu lại trở thành bảo mẫu cho người ta chỉ vì tình yêu mê muội!”
“Ba mươi năm đã trôi qua, bây giờ cậu còn định ly hôn nữa, thử nói xem, nước trong đầu cậu đã khuấy đều chưa?”

Một tràng chỉ trích, mẹ tôi không biện minh, chỉ mỉm cười dịu dàng.

Tôi vội vàng giải thích:  “Dì ơi, thực ra mẹ con không phải mê tình yêu, mà là bị tên đàn ông đê tiện kia lừa…”

Sau khi nghe xong câu chuyện, dì Tần lại im lặng, nhưng chỉ trong chốc lát, bà liền giận dữ:  “Lục Tuyết! Cậu là đồ ngốc à! Hắn nói hắn cứu cậu thì đúng là hắn sao! Ngày đó là tôi tìm người bới cậu ra đấy! Cậu có biết tôi đã tìm cậu bao lâu không! Tôi sợ cậu bị sốc, đã dặn đi dặn lại người cứu hộ, nhất định phải liên tục nói chuyện với cậu… Khi cậu vào viện thì tôi có việc gấp ở nhà, phải về quê một chuyến, khi trở lại thì cậu đã kết hôn với người khác rồi…”

Dì Tần nghẹn ngào:  “Nếu biết trước, tôi đã đợi cậu tỉnh lại, có phải tôi đã hại cậu suốt đời này rồi không…”

Mẹ tôi sững người, run rẩy ôm chặt lấy bà.

“Xin lỗi… tôi không biết…”

“Cậu có gì phải xin lỗi?”  Dì Tần lau nước mắt, cười lạnh:  “Là tên khốn đó có âm mưu, cậu chỉ là quá tốt bụng thôi! Nào, chúng ta lập tức thu thập chứng cứ, kiện chết cái tên khốn đó!” Tin tức về việc ly hôn, mẹ tôi không cố tình giấu giếm. Chỉ ba ngày sau, ba tôi đã tức giận xông thẳng về nhà.
Chu Khả không đi cùng.

“Lục Tuyết, em đang giở trò gì vậy?”  Ông ta bực bội đi qua đi lại trong nhà: “Ly hôn có lợi gì cho em? Nếu em đang cố dùng ly hôn để thu hút sự chú ý của anh, thì anh nói cho em biết, em đã thành công rồi!”

“Chu Khả chỉ là mối tình đầu của anh khi còn trẻ thôi. Chúng ta đã kết hôn bao nhiêu năm, chẳng lẽ không có chút tình cảm nào sao?”
“Hay là ba mươi năm nay, chúng ta không có cuộc sống vợ chồng, em cảm thấy không cam tâm?”

Ba tôi vừa nói, vừa bất ngờ xé rách quần áo của mẹ.

“Anh sẽ thỏa mãn em ngay bây giờ!”

Mẹ tôi đẩy mạnh ông ta ra, một cái tát muộn màng giáng thẳng vào mặt Lâm Hướng Minh.

“Lâm Hướng Minh, anh thật đáng ghê tởm, cút đi! Tôi không bao giờ muốn nhìn thấy anh nữa!”

Ba tôi cười nhạt định phản bác, nhưng bỗng nhận được một cuộc gọi, mặt ông biến sắc— Người gọi điện là Chu Khả.

“Chồng ơi, phải làm sao đây! Hôm qua chúng ta đi dạo phố bị chụp hình rồi, giờ trên mạng ai cũng nói em là tiểu tam, huhu…” 16 Chu Khả cũng đến nhà tôi.

Trong những bức ảnh, bà ta khoác tay ba tôi, vẻ mặt đầy vẻ yêu kiều.
Không biết họ đã nói gì, nhưng ba tôi cúi đầu, hôn nhẹ lên khóe môi bà ta.

Những năm qua, ba tôi kinh doanh khá thuận lợi, cũng được coi là một doanh nhân có tiếng trong thành phố, luôn chú trọng giữ gìn danh tiếng, thích thể hiện bản thân như một người làm từ thiện.

Ông cũng hay bỏ tiền ra mua các bài viết PR. Ông tự rèn luyện bản thân khá tốt, dù đã trung niên nhưng dáng vóc không thay đổi, diện mạo cũng coi là ổn, cộng thêm việc xây dựng hình ảnh người chồng yêu thương vợ, điều này đã giúp ông thu hút hàng triệu người hâm mộ.

Nhưng giờ đây, phần bình luận đã nổ tung.

【Đây chẳng phải là ông Lâm đó sao? Bình thường luôn tự PR mình là yêu thương vợ, mà sau lưng thì không kiểm soát được bản thân à?】

【Thật ghê tởm, mỗi ngày kéo vợ ra PR, bên ngoài thì bao nuôi tiểu tam?】

【Người phụ nữ trong ảnh tôi nhận ra, là hàng xóm cũ của tôi, từ khi còn trẻ đã thích đi đường tắt, hơn mười năm trước chuyển nhà đi, không ngờ lại gặp trên hot search.】

……

Ba tôi lướt phần bình luận, mặt hết xanh rồi lại trắng. Còn bên cạnh, Chu Khả rưng rưng nước mắt:  “Chồng à, anh nói gì đi!”

Tôi và mẹ liếc nhìn nhau, không hẹn mà cùng nhìn thấy nụ cười trong mắt đối phương.

Những bức ảnh này do chính Chu Khả thuê người tung ra. Ngay trước khi ba tôi bước vào nhà, mẹ tôi đã gọi điện cho Chu Khả.

Những lời ba tôi nói, cùng với tiếng ông xé rách áo mẹ, Chu Khả đều đã nghe hết. Vì vậy, bà ta mới vội vàng tung ra những bức ảnh đó.

Ba tôi vẫn bám lấy không chịu ly hôn chỉ vì hai lý do.

Thứ nhất, tài khoản mạng xã hội của ông đang phát triển mạnh, ly hôn sẽ phá hủy toàn bộ hình ảnh của ông.

Thứ hai, ông vẫn cần các mối quan hệ từ gia đình bên ngoại của mẹ tôi, không nỡ buông tay.

“Ba.”  Tôi lắc lắc điện thoại: “Đồng ý ly hôn đi, nếu không con cũng không ngại châm thêm lửa đâu. Mỗi lần hai người đến tìm con, con đều ghi âm và quay video lại, ba hiểu chứ?”

“Lâm Niệm Khả! Chúng ta là bố mẹ ruột của con!”

Mẹ tôi tiến lên một bước, đứng chắn trước mặt tôi, bình tĩnh nói:  “Lâm Hướng Minh, sau khi ly hôn, tài sản chia đôi, con sẽ theo tôi. Nếu anh không đồng ý, tôi cũng không ngại mà làm căng với anh.”

“Chồng à, anh ly hôn với chị ấy đi!”  Chu Khả cố gắng kìm nén niềm vui trong lòng xuống mà giả vờ đáng thương: “Nếu không chúng ta sẽ bị chửi chết mất!” Cuối cùng ba tôi cũng đã đồng ý.

Trước đây, ông không muốn ly hôn vì nghĩ có thể kiểm soát được mẹ tôi nên chưa kịp chuyển tài sản. Đến khi định làm chuyện đó, ông mới phát hiện mẹ tôi đã nộp đơn xin đóng băng tài sản chung của hai người.

Ngày họ làm thủ tục, trời nắng đẹp. Tôi ôm một bó hoa cẩm chướng trắng đứng đợi bên ngoài ủy ban, lòng tràn đầy niềm vui.

Chu Khả cũng đến. Thấy tôi, bà ta lại khóc lóc chạy đến bắt chuyện.

“Niệm Khả, mẹ thật sự không biết mình đã làm gì sai, con thà ở bên Lục Tuyết chứ không muốn tha thứ cho mẹ sao?”

Mỗi lần nhìn đến cái khuôn mặt này của bà ta, tôi chỉ muốn tát một cái cho hả giận, và tôi đã thực sự làm thế.

“Con dám đánh mẹ ruột của mình sao?”

Tôi nhìn thẳng vào mắt bà ta, cười nhạt:  “Nếu bà không muốn để Lâm Hướng Minh biết ai đã tung những bức ảnh kia, thì tốt nhất là ngậm miệng lại, sau này đừng đến quấy rầy mẹ con tôi nữa. Nếu không, tôi không đảm bảo mình sẽ làm gì đâu.”

Mẹ tôi từ cục tòa án bước ra. Bà chẳng buồn nhìn Chu Khả mà chỉ nhận lấy bó hoa trong tay tôi và khẽ ngửi.

“Cảm ơn con yêu.”