Skip to main content
Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors
Đăng nhập Đăng ký

ĐĂNG NHẬP

Quên mật khẩu

QUÊN MẬT KHẨU

ĐĂNG KÝ MỚI

Tên người dùng:
Mật khẩu:
Email:
Trang chủ Ngôn Tình TÔI THAY THẾ CHO BẠCH NGUYỆT QUANG CỦA ÔNG CHỦ Chương 13 TÔI THAY THẾ CHO BẠCH NGUYỆT QUANG CỦA ÔNG CHỦ

Chương 13 TÔI THAY THẾ CHO BẠCH NGUYỆT QUANG CỦA ÔNG CHỦ

6:25 sáng – 10/12/2024

Sợ Tiểu Hổ lỡ lời làm Triệu Hoài Chi không vui, tôi vội kéo cậu nhóc về phòng:

“Cảm ơn đã cho chúng tôi ở lại, hôm nay thằng bé mệt rồi, để tôi đưa nó đi nghỉ trước.”

“Đợi đã.” Triệu Hoài Chi lên tiếng.

Tim tôi phản xạ co thắt, vội cười:

“Còn chuyện gì sao ạ?”

Anh nhíu mày, giống vẻ mặt trong video hôm trước, nhưng lần này lại có chút khác biệt:

“Nó ngủ với cô à?”

“Vâng, không thì ngủ với anh chắc?”

Triệu Hoài Chi im lặng vài giây, rồi nói:

“Cô ngủ riêng, để nó ngủ với Triệu Minh Viễn.”

“Hả?”

“Hả?”

Một tiếng từ tôi, một tiếng từ Triệu Minh Viễn.

“Anh, em chưa từng ngủ với ai, huống chi là nhóc con này… Nhỡ nó đ,ái dầm thì sao?” Anh ta liếc Tiểu Hổ với vẻ chê bai.

Tiểu Hổ ghét nhất bị nói đ,ái dầm, vì thực ra cậu ấy đúng là hay đ,ái dầm.

“Em không đ,ái dầm đâu! Em cũng không muốn ngủ với anh! Anh nhìn ngốc ch,et đi được, em ghét ngốc tử —— ưm!”

Tôi vội bịt miệng cậu nhóc, nhưng đã muộn, thấy ánh mắt sững sờ của Triệu Minh Viễn, tôi giả vờ quát Tiểu Hổ:

“Láo quá! Sao lại nói chuyện với ‘thần tài’ của chúng ta thế?”

Đúng là Tiểu Hổ thông minh, vừa nghe vậy thái độ liền thay đổi ngay.

Cậu nở nụ cười ngượng ngùng:

“Được ngủ với anh đẹp trai thế này, em thật sự quá may mắn.”

Khóe miệng Triệu Minh Viễn giật giật:

“Đúng là chị em ruột.”

Buổi tối đầu tiên trong “lâu đài” trôi qua trong sự hỗn loạn như thế.

Sáng hôm sau, vừa mở mắt, tôi đã vội vã nhắn tin hỏi Tiểu Hổ xem cậu có đ,ái dầm không. Nếu chọc giận Triệu Minh Viễn, bị đuổi khỏi nhà thì chúng tôi tiêu đời.

Tiểu Hổ đầy tự hào trả lời:

“Em giờ lớn rồi, không đ,ái dầm nữa.”

Dù vậy, tôi vẫn thấy lo lắng.

Đến bữa sáng, không ngờ Triệu Minh Viễn lại rất thoải mái, thậm chí còn nhiệt tình gắp thức ăn cho Tiểu Hổ.

Tôi ngỡ ngàng:

“Hệ thống, tôi đang mơ à?”

Hệ thống không trả lời, vì… anh ta đang mơ thật.

Tôi biết rõ Tiểu Hổ ngủ rất lăn lộn, nên cứ nghĩ Triệu Minh Viễn sẽ nổi đóa, nào ngờ lại thế này.

Triệu Minh Viễn trịnh trọng tuyên bố:

“Tôi quyết định rồi, sau này tôi sẽ ngủ chung với Tiểu Hổ. Không ngờ ngủ với trẻ con lại giúp chất lượng giấc ngủ của tôi tốt hơn. Này, quản gia, không cần chuẩn bị phòng riêng cho cậu nhóc nữa.”

Tiểu Hổ vừa ăn vừa đồng ý ngay:

“Em cũng đồng ý ạ.”

Tôi:

“…”

Đúng là sống lâu sẽ thấy đủ chuyện kỳ lạ. Không ngờ hai người này lại hợp cạ đến thế.

Tôi nhìn về phía Triệu Hoài Chi, anh ta thản nhiên nhướn mày:

“Ừ, vậy từ giờ về nhà sớm.”

Triệu Minh Viễn nghiêm túc đứng nghiêm, giơ tay chào như quân nhân:

“Rõ, thưa anh!”

Sau khi mọi người rời đi, tôi hỏi Tiểu Hổ tại sao lại thay đổi thái độ nhanh thế.

Cậu nhóc trả lời đơn giản:

“Phòng của anh ấy có nhiều thứ thú vị lắm! Anh ấy còn dạy em chơi game! Chị ơi, anh ấy giàu thật đấy, đúng là thần tài.”

Thôi được rồi. Cứ để Tiểu Hổ trải nghiệm cuộc sống giàu có một thời gian, coi như mở mang tầm mắt, đừng đợi đến lúc phải rời đi rồi mới tiếc nuối.

Mặc dù thị lực của Tiểu Hổ đã phục hồi, nhưng tôi vẫn không dám chủ quan.

31

Tôi cài hẹn giờ cho thuốc của Tiểu Hổ, không để sai dù chỉ một phút, còn dạy em làm bài tập bảo vệ mắt, dù chẳng biết có tác dụng không.

Mấy ngày sau, Tiểu Hổ bỗng nhiên bảo:

“Chị ơi, em muốn đi học.”

Lúc đó tôi đang lướt video, nghe thấy liền dừng tay.

Tiểu Hổ bị tai n,ạn khi còn học mẫu giáo, nên em đã biết chút ít kiến thức, nhưng vẫn thua kém bạn bè đồng trang lứa. Giờ em đã bảy tuổi, việc đi học là cần thiết.

“Học kỳ này sắp hết rồi. Chờ đầu năm sau, chị sẽ đưa em đi học, bắt đầu từ lớp một nhé.”

Mắt Tiểu Hổ sáng lấp lánh, tràn đầy mong đợi:

“Dạ được ạ!”

Không ngờ, vào một sáng nọ, quản gia bỗng xuất hiện với cặp sách và sách giáo khoa trên tay, bảo sẽ đưa Tiểu Hổ đến trường.

“Gì cơ?!” Tôi suýt hét v,ỡ giọng.

Hệ thống đang mải chơi game, bị tôi làm phiền nên khó chịu:

“Gào cái gì chứ? Xem đi, tôi lại bị gi,et rồi!”

Quản gia giải thích:

“Là lệnh của ông chủ. Ngài ấy bảo để cậu chủ nhỏ làm quen trước với môi trường trường học, không cần học gì nhiều, chỉ cần biết cách hòa đồng với bạn bè cùng trang lứa.”

Tiểu Hổ vui sướng nhảy cẫng lên:

“Chị ơi, em đi đây! Chiều về em chơi với chị nhé!”

Sau khi em đi, tôi ngồi thừ một lúc lâu rồi ôm đầu hét lên.

Người giúp việc bên cạnh bị d,ọa sợ, Tiểu Lan vội vàng chạy tới hỏi tôi sao vậy.

Tôi miễn cưỡng cười, nói không có gì, cô ấy mới rời đi.

Hệ thống lại mắng:

“Cô bị làm sao thế? Làm tôi cũng ch,et theo luôn rồi kìa!”

Tôi bực bội:

“Hắn bị đi,ên à? Tự dưng làm chuyện này làm gì? Tôi có nhờ hắn đâu!”

Hệ thống lạnh lùng đáp:

“Người ta tốt với cô mà cũng không được sao?”

“Không được! Tuyệt đối không được! Ai bảo hắn tốt với tôi chứ?!”

Càng nghĩ, tôi càng phát đi,ên.

Hệ thống lầm bầm:

“Đúng là hết thuốc chữa…”

Rồi hắn mở một ván game mới, vừa chơi vừa lẩm bẩm mắng tôi. Nhưng đột nhiên, hắn ngừng lại:

“Có gì đó không ổn… Cô không phải là đang…”

“Không! Không bao giờ!” Tôi gắt gỏng phủ nhận.

Mấy ngày liền, tôi không nói chuyện với hệ thống, mỗi lần hắn mở miệng là tôi mắng. Tôi cũng tránh mặt Triệu Hoài Chi.

Tiểu Hổ rất hòa nhập với môi trường mới. Em hoạt bát, nói chuyện líu lo không ngừng, chỉ sau vài ngày đã có nhiều bạn mới. Chiều về, em ríu rít kể đủ chuyện vui ở trường, chẳng khác nào con chim nhỏ đang hót.

Tuy vậy, tôi vẫn lo lắng cho mắt của em. Hỏi qua bác sĩ Tề Quân, anh ấy nói mọi thứ đều ổn, chỉ cần uống thuốc đúng giờ và tái khám định kỳ.

Hôm nay thuốc của Tiểu Hổ sắp hết, tôi phải đến bệnh viện lấy.

Hệ thống đang ngoan ngoãn bỗng cằn nhằn:

“Người ta sắp tan làm rồi cô mới đi, đúng là nước đến chân mới nhảy.”

Tôi không mắng hắn mà giải thích:

“Tôi hẹn anh ấy đi ăn cơm rồi. Người ta giúp đỡ tận tình thế, ít ra tôi phải cảm ơn chứ.”

Xuống xe, Tề Quân đã đợi sẵn ở cổng bệnh viện.

“Nhanh vậy sao?” Tôi hỏi.

“Không thể để cô chờ,” anh ấy mỉm cười, đưa thuốc cho tôi, “Thuốc vẫn uống như lần trước, liều lượng chưa thay đổi. Sau này nếu cần chỉnh thì tôi sẽ báo.”

“Được rồi,” tôi cất thuốc vào túi, hỏi: “Anh muốn ăn gì?”

“Gì cũng được.”

Tôi quyết định dẫn anh ấy đi ăn lẩu.

Giữa mùa hè mà ăn lẩu thì đúng là nóng bức nhưng thoải mái.

Anh ấy không có ý kiến gì, nên tôi gọi một nồi uyên ương, sợ anh không quen cay.

Từ lúc quen biết đến giờ, đây là lần đầu tôi ăn tối riêng với anh. Cảm giác có chút lúng túng, nên tôi gọi vài chai rượu để khuấy động không khí.

“Cạn ly nào!”

Ly rượu va vào nhau, chất lỏng bên trong khẽ sóng sánh.

Tề Quân uống rượu cũng rất lịch sự. Từ khi quen anh, anh luôn giữ phong thái như vậy.

32

Anh điềm đạm, phong độ, luôn làm việc theo trình tự, không chút vội vàng.

“Hai năm qua, cảm ơn anh rất nhiều.”

Tề Quân khẽ mỉm cười:

“Không cần cảm ơn, tôi là bác sĩ, đó là việc tôi nên làm.”

Sau đó, cả hai chìm vào im lặng.

Tôi tiếp tục mời anh uống rượu:

“Nào, thêm ly nữa!”

“Cô uống được không đấy? Đừng để say.”

Tề Quân cười hỏi:

“Cô dám nghi ngờ tôi sao?”

Tôi ngạo nghễ nói lớn:

“Hôm nay tôi sẽ cho anh thấy thế nào là ngàn ly không say!”

Có lẽ lâu rồi không uống rượu, hoặc do nói quá, mới ăn được vài món, tôi đã thấy mặt nóng ran, có chút choáng váng.

Lời nói cũng dần nhiều hơn.

Tề Quân trêu:

“Ngàn ly không say à?”

“Tôi chưa say! Chỉ là dễ đỏ mặt thôi,” tôi bướng bỉnh cãi, “Ăn nhiều vào, hôm nay tôi bao!”

Anh ấy không nói, chỉ mỉm cười nhìn tôi.

Khi mọi thứ bắt đầu mờ dần trước mắt, anh bất ngờ hỏi:

“Nguyên Nguyên, người đã sắp xếp phẫu thuật cho Tiểu Hổ là ai?”

Tôi biết anh sớm muộn gì cũng hỏi, những lần trước đều bị tôi lấp liếm hoặc có người cắt ngang, nhưng hôm nay không thể trốn tránh.

“Không có gì, chỉ là tôi gặp được một người rất lợi hại.”

Anh không từ bỏ, tiếp tục:

“Là ai?”

Tôi không muốn nhắc đến người đó, cũng chẳng muốn nghĩ tới gương mặt ấy, nên chỉ im lặng.

Thấy vậy, anh không hỏi nữa, chỉ nhẹ nhàng nói:

“Đó là chuyện riêng của cô, tôi không nên xen vào. Nhưng lòng đề phòng không thể thiếu, nhỡ đâu anh ta—”

Chưa để anh nói hết, tôi ngắt lời:

“Anh ấy thật sự rất tốt.”

Người đó đã thay đổi cuộc sống của tôi và Tiểu Hổ, lo toàn bộ học phí, mọi chi phí không cần tôi phải lo lắng, gần như hoàn hảo, không có điểm nào để chê trách.

Tôi không hiểu vì sao anh lại làm đến mức này.

“Hệ thống, nam chính có phải là một nhà từ thiện vĩ đại không?”

Hệ thống cười nhạt:

“Cô ngây thơ thật đấy. Người như anh ta lại vô duyên vô cớ tốt với người khác sao?”

“Biết rồi, biết rồi. Tôi là kẻ thay thế mà, mặc kệ…”

Cả ngày nghe mãi câu này, tôi phát chán.

Tề Quân lặng lẽ nhìn tôi, rất lâu sau mới nói:

“Được rồi.”

Ăn xong, uống xong, đã mười giờ tối.

Tôi định tự bắt xe về, nhưng anh nhất quyết không yên tâm, đòi tiễn tôi.

Dù hơi say nhưng đầu tôi vẫn còn tỉnh táo chút ít. Sau khi báo địa chỉ cho tài xế, tôi yên tâm nhắm mắt, nhưng không ngủ.

Tôi lẩm bẩm với hệ thống:

“Tiểu Hổ giờ đã khỏe lại, chờ mọi thứ ổn định, tôi sẽ dành dụm thật nhiều tiền, sau đó đi học.”

“Tôi muốn học. Sẽ không còn gì cản trở tôi nữa.”

Hệ thống nghe xong, giọng đầy mỉa mai, như muốn trả đũa những ngày bị tôi chèn ép:

“Cô muốn làm gì thì làm. Nhiệm vụ này xong, chắc chắn tổng bộ sẽ cho tôi làm hệ thống tình yêu, bên chúng tôi ai từng làm vị trí này cũng dễ tìm bạn đời. Đến lúc đó, tôi sẽ tìm một cô hệ thống xinh đẹp…”