Chương 14 TÔI THAY THẾ CHO BẠCH NGUYỆT QUANG CỦA ÔNG CHỦ
Hắn nói đến đây bỗng bực bội:
“Lần nào nhìn mấy người chớm nở tình yêu tôi cũng thấy khó chịu! Tôi độc thân, mấy người cũng phải độc thân!”
Tôi bật cười, hắn nói xấu xa đến vậy.
Hơn nữa, “mấy người” là sao? Lẽ nào trước đây cũng có người khổ sở vì hắn?
Tôi định mắng hắn nhưng ngại mở miệng. Điện thoại cứ rung mãi, tôi lười chẳng buồn xem.
Một lúc sau, Tề Quân gọi tôi:
“Đến rồi phải không?”
Tôi mở mắt, gật đầu, cười khúc khích:
“Anh xem, nhà tôi có to không? Cuối cùng cũng được trải nghiệm cuộc sống của người giàu.”
Tề Quân nhíu mày, không đáp lời.
“Anh về đi, nhớ cẩn thận nhé.”
Tôi xoay người, loạng choạng bước đi, suýt ngã. May mà Tề Quân kịp thời đỡ lấy, anh nói:
“Để tôi đưa cô vào trong.”
33
Tôi cũng không phản đối, chủ yếu là sợ ngày mai thức dậy mất luôn một chiếc răng cửa. Tôi cười cợt như không có chuyện gì, bước vào phòng khách, nơi đang có rất nhiều người.
Tiểu Hổ thấy tôi liền đứng bật dậy:
“Chị! Tề Quân ca ca? Sao anh cũng đến đây?”
Tôi bắt đầu giới thiệu:
“Đây là bác quản gia, bình thường khá khó tính; cô gái mặc đồ giản dị ngồi trên sofa kia là Tiểu Lan, dễ thương lắm; còn đây là…”
Lời nói ngưng bặt, ngón tay đang chỉ cũng từ từ hạ xuống.
Hệ thống cười lạnh:
“Nói tiếp đi chứ?”
Ở phía sofa đối diện, Triệu Hoài Chi ngồi thẳng, ánh mắt như không nhìn tôi, nhưng lại làm tôi cảm giác bị dõi theo không rời.
Trên bàn có không ít tàn thuốc đã cháy hết, Triệu Minh Viễn liên tục nháy mắt ra hiệu với tôi, còn Tiểu Hổ cũng im lặng lạ thường.
Dường như nhận ra bầu không khí không ổn, Tề Quân lên tiếng:
“Nguyên Nguyên có uống chút rượu, tôi đưa cô ấy về.”
Tiểu Hổ nghe xong chạy ngay tới:
“Chị ơi, chị say thật hả?”
Nhìn khuôn mặt đáng yêu của em trai, tôi cười vui vẻ, xoa đầu em rồi tựa đầu vào vai nhỏ bé ấy.
“Ừ, say rồi. Vì chị vui khi em đã nhìn thấy được.”
Tiểu Hổ khẽ thì thầm bên tai tôi:
“Chị, hình như anh ấy đang giận. Bọn em không dám nói gì…”
Không sao, không liên quan tới tôi.
Tôi quay sang Tề Quân, nói:
“Tôi đến nơi rồi, anh về đi, hôm nào lại hẹn.”
Tề Quân nhìn quanh căn phòng đầy người nhưng ai cũng im thin thít, sắc mặt không mấy vui vẻ:
“Phòng cô ở tầng hai đúng không? Trong tình trạng này sao lên được? Tôi đưa cô lên.”
Tôi vội từ chối, nhưng một tiếng “keng” vang lên, có vật gì đó rơi xuống đất.
Quay đầu lại, tôi thấy Triệu Hoài Chi chậm rãi đứng lên, bước về phía tôi.
Anh ấy cao, dáng đi đẹp đẽ, mỗi bước chân tuy nhẹ nhàng nhưng lại như đè nặng lên tim tôi.
“Không cần phiền.”
Ánh mắt anh liếc nhìn tôi một chút, sau đó đối diện với ánh nhìn của Tề Quân.
Tề Quân không hề né tránh, cái nhìn đối đầu căng thẳng khiến đầu óc tôi dù còn chếnh choáng nhưng cũng tỉnh táo đôi chút.
“Họ sẽ đ,ánh nhau vì tôi sao?” Tôi phấn khích nghĩ thầm.
Hệ thống lạnh lùng ngắt lời:
“Cô nghĩ đẹp quá rồi.”
“Đ,ánh đi mà! Chuyện này đủ để tôi khoe khoang cả đời!”
Hệ thống: “…”
Nhưng điều tôi mong chờ đã không xảy ra.
Triệu Hoài Chi thu lại ánh nhìn, không một dấu hiệu báo trước, bế bổng tôi lên.
Khi đi ngang qua quản gia, anh lạnh lùng nói:
“Tiếp khách cho tốt.”
Hai chữ “tiếp khách” được anh nhấn mạnh đến kỳ lạ.
Triệu Hoài Chi không đưa tôi về phòng, mà là tới tầng ba – phòng của anh.
Như lần trước, anh đặt tôi lên giường, cúi xuống, một tay chống giường, tay kia giữ cằm tôi.
“Cô và anh ta có quan hệ gì?”
Tôi nhìn anh, ngay cả ở góc độ này, anh vẫn đẹp đến mức không giống người thường.
“Hệ thống, giá mà anh ấy bớt đẹp trai đi.”
Như nhiều người giàu có khác, béo phì, hói đầu, tính cách thì ích kỷ, tham lam, đáng ghét.
Nhưng anh không thế. Bề ngoài anh lạnh lùng, cứng rắn, nhưng thực chất lại ấm áp, bao dung, tỉ mỉ đến mức khiến người khác không thể không… động lòng.
Hệ thống thở dài:
“Tôi không biết. Tôi chỉ nhìn thấy toàn là mảng mờ. Và giờ tôi nghĩ mình sắp đ,iếc luôn rồi.”
Tôi vẫn giữ ánh nhìn, khẽ cười:
“Anh đưa tôi tới đây, chỉ để hỏi điều này?”
34
Triệu Hoài Chi nhếch môi cười:
“Tất nhiên không phải.”
Anh kiên nhẫn tháo từng chiếc cúc áo.
“Tôi sẽ khiến cô tự nói ra.”
Anh là một người đàn ông quyết đoán, ở mọi phương diện.
Tôi ngủ đến tận trưa.
Vừa tỉnh lại, những ký ức khó nói lập tức ùa về.
Anh đã hỏi đi hỏi lại tôi về Tề Quân là ai, tôi suýt khóc, giải thích rằng đó chỉ là bác sĩ.
Nhưng anh vẫn không tin.
Hệ thống lúc này đã “giải mã mảng mờ,” giọng điệu đầy châm biếm:
“Ồ, cô tỉnh rồi à?”
“Ừ, không ngờ anh ấy lại mạnh mẽ thế. Rõ ràng chẳng uống thuốc mà…” Tôi e thẹn đáp.
Hệ thống lập tức nhắm tịt mắt lại, lầm bầm niệm kinh:
“Quán Tự Tại Bồ Tát, khi hành thâm Bát Nhã Ba La Mật Đa, chiếu thấy ngũ uẩn đều không, vượt qua mọi khổ ách…”
Tôi: “…”
Hôm nay Triệu Hoài Chi không đi làm, tôi không rõ vì lý do gì.
Tôi mang thuốc mới về cho Tiểu Hổ, hỏi em đã uống thuốc buổi sáng chưa. Em ngoan ngoãn gật đầu, còn kể:
“À, hôm nay anh ấy cho em rất nhiều tiền.”
“Ai cơ?”
“Là anh hôm qua còn giận đó.”
Tôi sững sờ:
“Anh ấy cho em tiền làm gì?”
“Còn gì nữa, tất nhiên là vì chị rồi.”
“Hả?”
“Anh ấy hỏi em đủ thứ, từ sở thích của chị, chuyện hồi nhỏ của chị, đến cả chuyện về Tề Quân ca ca.”
Tôi: “…”
“Chị ơi, mỗi lần em trả lời được một câu, anh ấy lại cho em một nghìn. Nhiều tiền thật đấy. Chả trách chị không chọn Tề Quân ca ca, thì ra còn có một người tuyệt vời như thế thích chị.”
“Này! Ai nói anh ấy thích chị hả?”
Tiểu Hổ nhướng mày, đầy kiêu ngạo:
“Ngay ngày đầu tiên em đã nhận ra rồi. Chị nghĩ em là trẻ con sao? Nếu không, anh ấy để chị em mình ở đây làm gì? Chị thường thông minh như thế, sao lúc này lại ngốc nghếch vậy?”
Tôi: “…”
Sau khi Tiểu Hổ rời đi, hệ thống lại lạnh lùng nhắc nhở:
“Nhớ nhé, cô chỉ là kẻ thay thế.”
Tôi tức đi,ên:
“Cậu bị gì thế? Chỉ giỏi nói mấy câu này à? Cậu tưởng tôi không biết sao? Cậu mà nói nữa, tôi báo cáo tổng bộ cắt lương cậu bây giờ!”
Hệ thống c,âm nín.
Tôi xin lỗi Tề Quân vì hôm qua đã làm phiền anh do say rượu.
Anh đáp:
“Không sao.” Rồi hỏi:
“Người đàn ông hôm qua là sao?”
Tôi suy nghĩ một lúc, đáp:
“Cũng như anh, là ân nhân của tôi.”
Nhưng phức tạp hơn nhiều.
Nỗi phiền muộn cứ ám ảnh mãi, cho đến một ngày, tôi nghe thấy Triệu Minh Viễn nói với quản gia:
“Nam Khê sắp về rồi.”
Câu thoại quen thuộc khiến tôi có linh cảm không lành, và ngay sau đó hệ thống xác nhận:
“Đúng thế, bạch nguyệt quang sắp trở lại.”
Tôi ngây người:
“Chẳng phải năm năm sao? Mới nửa năm mà?”
Hệ thống nói:
“Biến động là chuyện bình thường. Nhiệm vụ hoàn thành rồi, cô có thể rời đi.”
Tôi ngơ ngác rất lâu, phản ứng đầu tiên là kiểm tra số tiền mình đã tích cóp.
Cũng may, khá nhiều, đủ dùng.
“Còn bao lâu nữa?”
Hệ thống đáp:
“Tốt nhất là ngày mai.”
Được thôi, sớm hay muộn cũng phải đi. Nhưng trước khi đi, tôi không muốn để lại bất kỳ tiếc nuối nào.
Tối mười giờ, tôi gõ cửa phòng Triệu Hoài Chi.
Hệ thống đau lòng than thở:
“Cô bảo không muốn để lại tiếc nuối, tôi còn tưởng là cô muốn tạm biệt mọi người, ai ngờ…”
Tôi cười tinh nghịch:
“Cậu biết tôi lâu vậy rồi mà vẫn không hiểu tôi sao?”
Triệu Hoài Chi mở cửa, tôi lập tức hôn anh.
Lần cuối cùng rồi, phải biết tận dụng thật tốt.
Anh hơi ngẩn ra, nhưng theo phản xạ ôm lấy eo tôi. Nụ cười lan tỏa trong mắt anh, dịu dàng đến mức tim tôi đ,ập mạnh.
Anh khẽ cắn vành tai tôi, thì thầm:
“Em làm thế này là có ý gì?”
Tôi nhìn anh đầy thách thức:
“Anh nghĩ sao?”
Triệu Hoài Chi lại hôn lên chóp mũi tôi, cực kỳ dịu dàng.
Tôi bỗng muốn khóc, nhưng sợ bị anh phát hiện nên nhắm mắt lại, rồi hôn anh thật sâu.
Lần này, anh không dịu dàng nữa, mà đáp lại tôi bằng một nụ hôn mãnh liệt.
“Em như thế này, tôi rất thích.” Anh nói.
35
Cơn bão dữ dội qua đi, sáng hôm sau khi tôi tỉnh dậy, anh đã rời khỏi phòng.
Đúng chín giờ.
Tôi thu dọn đồ đạc, chỉ mang theo những thứ cần thiết, còn lại để anh muốn làm gì thì làm.
Đúng 11 giờ 50 phút, tôi đứng trước cổng trường chờ Tiểu Hổ.
Bọn trẻ túa ra như ong vỡ tổ, tôi đeo khẩu trang, đứng ngay trước chiếc xe đón Tiểu Hổ, nhìn một cái là thấy em ngay.
“Tiểu Hổ!”
“Ơ? Chị?” Em vẫy tay tạm biệt bạn bè rồi chạy tới. “Sao chị lại đến đây?”
Tôi nghiêm túc nói:
“Chúng ta phải đi rồi. Sau này sẽ đến một nơi khác.”
Tiểu Hổ sững lại một chút, rồi nở nụ cười vui vẻ:
“Được ạ! Chị đi đâu em theo đó.”
Hệ thống cảm thán:
“Thằng bé ngoan thế, muốn xoa đầu nó quá đi mất.”
Tôi lạnh lùng đáp:
“Cất cái móng vuốt của cậu lại.”
Hệ thống: “…”
Chúng tôi đến ở tạm khách sạn, tính sau đó sẽ tìm nhà.
“Sau này em không học trường đó nữa, chị sẽ tìm trường công cho em, có lẽ không tốt bằng…”
Tiểu Hổ thoáng thất vọng, em đã kết bạn được rất nhiều bạn tốt ở đó, tất nhiên sẽ tiếc nuối.
Tôi an ủi:
“Đợi khi ổn định, em vẫn có thể gặp lại bạn bè cũ mà.”
Lúc này em mới vui hơn một chút.
Hệ thống nói:
“Nhiệm vụ sắp hoàn thành rồi, có lẽ vài ngày nữa tôi sẽ bị triệu hồi về tổng bộ.”
“Ài,” tôi thở dài, “cậu lại đi h,ại đời người tiếp rồi.”
Hệ thống: “…”
Bữa tối tôi gọi đồ ăn ngoài. Ăn xong, tôi xem video, còn Tiểu Hổ thì ngồi đọc sách.
Em rất ham học, giống hệt tôi. Điều đó rất tốt, vì học hành không bao giờ là vô ích.
Dạo này tôi không đăng bài mới nên lượng người theo dõi giảm đi ít nhiều. Khi mở mục bình luận, chỉ có vài dòng tin nhắn đơn điệu.
Và tất cả đều giống nhau: “Tôi 1m87.”