Skip to main content
Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors
Đăng nhập Đăng ký

ĐĂNG NHẬP

Quên mật khẩu

QUÊN MẬT KHẨU

ĐĂNG KÝ MỚI

Tên người dùng:
Mật khẩu:
Email:
Trang chủ Ngôn Tình TÔI TỰ HÀO VỀ BẢN THÂN, KHÔNG PHẢI VÌ ANH Chương 4 TÔI TỰ HÀO VỀ BẢN THÂN, KHÔNG PHẢI VÌ ANH

Chương 4 TÔI TỰ HÀO VỀ BẢN THÂN, KHÔNG PHẢI VÌ ANH

6:35 sáng – 10/12/2024

Bác cả và chú hai đều ngao ngán nói:

“Chị à, chị xem chị tổ chức cái việc gì thế này! Hai đứa trẻ đã chia tay rồi, sao lại có thể đính hôn được!”

Tôi như một bông hoa nhỏ bị người ta bắt nạt, khóc nức nở trước mặt mọi người.

Châu Nghiễm Lương tức giận tát tôi một cái:

“Cố Nam Tinh! Cô là đồ đê tiện!”

Trương Bách Văn lập tức chộp lấy tay anh ta, đấm một cú hạ gục anh ta xuống đất! Châu Nghiễm Lương nhổ ra một ngụm m,áu, nhìn chằm chằm Trương Bách Văn rồi đột nhiên cười:

“Sao, cậu phải lòng chị gái mình rồi à?”

Trương Bách Văn không nói một lời, xông tới đ,ánh nhau với anh ta, Châu Nghiễm Lương cũng giáng cú đấm đáp trả.

Mẹ Châu và mẹ kế đều hét lên nhảy cẫng lên, hai bà mẹ vì thương con mà lao vào đ,ánh nhau.

Mẹ của Châu Nghiễm Lương chỉ thẳng vào mẹ kế và chửi rủa:

“Mày chỉ là là con của ả tiểu tam bỉ ổi thôi mà dám đ,ánh con trai tao! Còn bà, bà nghĩ con trai bà là cái thá gì? Tương lai tất cả tài sản nhà họ Cố sẽ là của con trai tao!”

Điều này chạm đến nỗi đ,au của mẹ kế, bà ta mất hết mặt mũi, lao tới túm tóc mẹ Châu và bắt đầu đ,ánh nhau!

“Bà nghĩ bà là cái thá gì? Thật sự nghĩ rằng nhà họ Cố nhà tôi coi trọng hai con cóc ghẻ nhà bà đấy à!?”

Thật kịch tính!

Quá kịch tính!

Tôi, một cô gái yếu đuối như bông hoa nhỏ, chỉ biết né sang một bên.

Ba tôi thậm chí không thèm nhìn vào màn kịch này, ông đứng dậy và rời đi, tôi lặng lẽ bước theo sau ông.

Người chịu tổn thương nhiều nhất trong vở kịch này chính là ba, vì không có con trai ruột nên ai cũng nhòm ngó tài sản của ông.

Ông không hài lòng với tôi, nhưng tôi lại là người duy nhất có quan hệ huyết thống với ông. Vì thế, ông vừa khắc nghiệt vừa hay thay đổi đối với tôi.

Tôi nhẹ nhàng gọi:

“Ba.”

Ba quay lại nhìn tôi một cái, trút giận lên tôi:

“Ba chỉ cho con vay học phí năm đầu, còn lại tự con lo liệu.”

Tôi cúi đầu ngoan ngoãn:

“Cảm ơn ba.”

9

Sau khi Trương Bách Văn rời khỏi nhà họ Cố, anh ta gọi cho tôi cuộc điện thoại đầu tiên sau hai năm.

Anh ta im lặng rất lâu trong điện thoại, rồi mới nói:

“Chuyện hôm nay tôi thật sự không biết… Xin lỗi.”

Lời xin lỗi của Trương Bách Văn nhiều đến mức sắp tràn ra ngoài, tôi chỉ “ừm” một tiếng, trong lòng không có chút cảm xúc nào.

Đương nhiên anh ta không biết gì, anh ta cũng chẳng cần làm gì cả, chỉ cần ẩn mình phía sau, để mẹ kế đấu tranh thay cho anh ta.

Lại một khoảng im lặng dài trong điện thoại.

Tôi đột nhiên có linh cảm gì đó, nhanh chóng bước đến cửa sổ.

Trương Bách Văn đang đứng dưới nhà, một cánh tay đang băng bó, ngước lên nhìn tôi, khi ánh mắt chạm nhau, anh ta liền né tránh, tôi định hỏi về vết thương của anh ta, nhưng cuối cùng lại im lặng cúp máy, rồi tôi kéo rèm lại.

10

Một con mèo ch,et bị treo trước cửa nhà tôi.

Con mèo ch,et trong tình trạng rất thảm khốc, bị mổ bụng, cắt hết tứ chi.

Đây là lời đe dọa không lời của Châu Nghiễm Lương.

Lần trước hắn mất mặt trước mặt họ hàng, giờ hắn đang điên cuồng trả thù tôi.

Tôi nhờ quản lý khu giúp chôn cất con mèo, rồi gửi video từ camera giám sát cho Châu Nghiễm Lương. Châu Nghiễm Lương nhắn tin lại, với thái độ rất kiêu ngạo:

“Là tôi làm thì sao? Cô báo công an cũng chỉ giải quyết được bằng cách hòa giải thôi, có gan thì kiện tôi đi!”

Hắn còn gửi cho tôi một video ngắn, trong đó là khuôn mặt tôi.

Chỉ đến khi đàn ông trở mặt, bạn mới biết họ hèn hạ đến mức nào.

Châu Nghiễm Lương gọi điện cho tôi, tôi bắt máy. Hắn ta hả hê nói:

“Thấy video chưa? Chỉ cần tôi phát tán nó, đời cô coi như xong! Cô cũng đừng nghĩ tôi hèn hạ, tôi đã nói rồi, tất cả đều do cô ép tôi!”

Tôi thẳng thừng hỏi:

“Anh muốn gì?”

Giọng Châu Nghiễm Lương lộ rõ sự phấn khích:

“Cô không được đi du học! Chuyển cho tôi 600 vạn tệ mà ba cô cho cô.”

Hắn như thể đang ban cho tôi một ân huệ lớn:

“Khi tiền đến tài khoản, tôi sẽ cưới cô!”

Tôi cười khinh bỉ:

“Châu Nghiễm Lương, anh có vấn đề à? Anh thực sự nghĩ rằng một video AI tổng hợp có thể đe dọa được tôi sao?”

Châu Nghiễm Lương tức tối:

“Tại sao không phải thật? Tôi nói nó thật thì nó là thật! Cố Nam Tinh, tôi thấy cô đây là muốn tự hủy hoại mình rồi đấy! Cô không sợ bạn bè, đồng nghiệp, giáo viên của cô sẽ thấy cô như thế này sao?”

Tôi cười nhẹ:

“Anh cứ việc phát tán, muốn phát tán thế nào thì tùy. Nếu video là thật, tôi sẽ đưa anh vào tù, nếu nó là giả, tôi sẽ kiện anh tội vu khống!”

Điện thoại im lặng một lúc, rồi Châu Nghiễm Lương đột nhiên bình tĩnh lại:

“Cô thật là khó lay chuyển.”

Anh ta mỉa mai nói:

“Cô đóng vai ngoan hiền trước mặt ba cô, nhưng thực ra cô hận ông ấy đến ch,et! Còn mẹ kế của cô, cô có đoán được tôi biết bao nhiêu chuyện về cô không?”

Lòng tôi chùng xuống.

Sau ba năm yêu nhau, Châu Nghiễm Lương đã biết nhiều chuyện về tôi. Ba tôi rất đa nghi, nếu để Châu Nghiễm Lương đến gặp ba và bịa chuyện thì… hậu quả thật khó lường.

Châu Nghiễm Lương tiếp tục:

“Trước đây tôi nghĩ chúng ta sẽ kết hôn, nên chưa bao giờ vạch trần cô. Bây giờ, tôi cho cô cơ hội cuối cùng.”

Tôi thở dài một tiếng: “Anh muốn gì?”

Châu Nghiễm Lương dịu giọng lại:

“Tôi không muốn gì cả, tôi biết tôi không thể thay đổi được cô. Tôi chỉ muốn gặp cô lần cuối, thời gian và địa điểm do cô chọn. Chỉ cần cô gặp tôi, tôi sẽ không nói gì cả.”

Tôi bình tĩnh đáp: “Được.”

Sau khi cúp máy, tôi nhìn ra ngoài cửa sổ, trong lòng thầm nói:

Châu Nghiễm Lương, lần này tôi sẽ không tha cho anh.

11

Hai ngày sau.

Tôi mệt mỏi ngồi trong một quán nướng, Châu Nghiễm Lương hối hả bước vào, thấy quán đông người, anh ta châm chọc nói:

“Cô sợ tôi làm gì cô đến mức này sao?”

Tôi liếc nhìn anh ta, nếu không có ý đồ xấu, tại sao anh ta lại chú ý ngay đến việc quán đông người?

Tôi tỏ ra mệt mỏi:

“Tôi đã thức hai đêm liền, giờ rất buồn ngủ, chọn đại một quán thôi.”

Châu Nghiễm Lương nghe vậy, im lặng ngồi xuống đối diện tôi, tôi vừa ngáp vừa đặt một đĩa thịt lên bếp nướng, miếng thịt mỡ vừa đặt lên đã xèo xèo.

Châu Nghiễm Lương gắp cho tôi một miếng thịt:

“Không ngờ chúng ta lại rơi vào tình cảnh này.”

Tôi chống tay lên đầu, buồn ngủ đến mức chập chờn:

“Dù muốn hay không thì cũng đã đến lúc này rồi.”

Châu Nghiễm Lương cười nhạt:

“Cô thật là lạnh lùng, đôi khi tôi tự hỏi cô có thật sự yêu tôi không đấy?”

Tôi cảm thấy một chút dao động trong lòng, cúi đầu uống nước để che giấu biểu cảm, rồi tự nhiên đáp:

“Tôi từng yêu, nếu không thì tất cả mật khẩu của tôi sẽ không phải là ngày sinh của anh. Sau bữa tiệc chia tay này, tôi sẽ đổi mật khẩu.”

Hơi thở của Châu Nghiễm Lương trở nên nặng nề hơn, anh ta đột nhiên đứng dậy:

“Tôi đi lấy cho cô ly nước uống.”

Anh ta đứng ở quầy tự phục vụ, liên tục nhìn về phía tôi, tôi ngay lập tức cúi đầu giả vờ chăm chú xem điện thoại.

Châu Nghiễm Lương đặt trước mặt tôi một ly coca, anh ta căng thẳng đến mức không dám nhìn thẳng vào mắt tôi:

“Uống đi, coca sẽ giúp cô tỉnh táo, uống vào sẽ không buồn ngủ nữa.”

Tôi giả vờ uống một ngụm trước mặt anh ta, rồi “gục” xuống bàn như thể đã ngủ say. Châu Nghiễm Lương lập tức đến bên tôi, cố gắng đỡ tôi dậy, tôi khẽ nhích tay, làm rơi khay và cốc xuống đất.

Tiếng đồ đạc rơi vỡ làm thu hút sự chú ý của khách trong quán và nhân viên phục vụ, nhiều người bắt đầu để ý và nhận ra một người đàn ông trưởng thành đang cố đưa một phụ nữ đang bất tỉnh đi khỏi quán.

Vài người khách lớn tuổi đứng dậy, cùng với nhân viên phục vụ tiến về phía chúng tôi. Châu Nghiễm Lương ngay lập tức buông tôi ra, vơ lấy điện thoại của tôi và chạy ra ngoài!

Nhân viên phục vụ nhẹ nhàng đ,ánh thức tôi dậy, tôi ngẩng đầu lên và mỉm cười với cô ấy.

“Cảm ơn bạn.”

Cô ấy lo lắng hỏi:

“Cô có sao không? Có cần tôi báo cảnh sát không? Để tôi đổi cho cô ly nước khác nhé?”

Tôi ngay lập tức giữ lấy ly:

“Không cần đâu, cảm ơn.”

Tôi cúi xuống ngửi ly nước, cẩn thận liếm một chút, nếm thấy mùi vị lạ quen thuộc, tôi bật cười.

Nửa giờ sau, tôi mang theo chứng tôi nhân dân đến ngân hàng kiểm tra số dư. Khi nghe số tiền 60 vạn trong tài khoản đã biến mất, tôi không nhịn được mà cười thành tiếng.

Bây giờ tôi có thể yên tâm gọi điện báo cảnh sát.

Châu Nghiễm Lương, anh xong rồi.

12

Châu Nghiễm Lương đã bỏ thuốc “Blue Water” vào đồ uống của tôi, và tôi đã giao chứng cứ cho cảnh sát.

Trong lúc tôi “ngủ,” hắn đã trộm điện thoại của tôi và chuyển toàn bộ 600 vạn tệ trong tài khoản vào thẻ ngân hàng của hắn. Khi cảnh sát tìm đến hắn, hắn vẫn không nhận ra mình đã phạm tội, hùng hồn nói:

“Tôi đâu có trộm cắp gì! Tôi chỉ chuyển tiền của bạn gái mình qua thôi, đó là sính lễ cô ấy đưa cho nhà tôi, tôi phạm luật gì chứ!”

Cảnh sát không nói lời nào, lập tức còng tay hắn lại. Lúc này hắn mới hoảng sợ:

“Đó thật sự là sính lễ bạn gái tôi cho mà! Các anh gọi cho Cố Nam Tinh đi! Tôi muốn hòa giải! Tôi sẽ trả lại tiền cho cô ấy!”

Tôi nhìn Châu Nghiễm Lương bị đưa lên xe cảnh sát, hắn nhìn thấy tôi như nhìn thấy cứu tinh, hét lên:

“Nam Tinh! Nam Tinh! Cô nói với họ rằng tiền là cô đưa cho tôi! Nam Tinh!”

Tôi chỉ mỉm cười đầy ác ý với hắn, Châu Nghiễm Lương cuối cùng cũng nhận ra điều gì đó, sắc mặt hắn bỗng chốc trở nên méo mó, hắn đ,ập vào cửa kính xe và gào thét.

Tôi dõi theo hắn bị nhốt trong xe cảnh sát, càng lúc càng xa.