Chương 5 TÔI TỰ HÀO VỀ BẢN THÂN, KHÔNG PHẢI VÌ ANH
13
Tôi về đến nhà, mẹ kế nhìn thấy tôi, ánh mắt vô cùng ngạc nhiên:
“Cô! Cô… về rồi à.”
Giọng điệu của bà ta đột ngột đổi hướng, tôi hỏi một cách đầy ẩn ý:
“Dì sao lại ngạc nhiên như vậy?”
Mặt mẹ kế biến sắc, ánh mắt đầy ác ý nhìn tôi, tôi quay sang nhìn ba đang ngồi trong phòng khách và bật khóc:
“Ba, Châu Nghiễm Lương đã bỏ thuốc vào đồ uống của con…”
Tôi vừa khóc vừa kể lại đơn giản sự việc, ba tôi nghiêm giọng hỏi:
“Con định làm gì tiếp theo?”
Tôi yếu ớt cúi đầu:
“Con đã báo cảnh sát rồi, còn lại con cũng không biết phải làm sao.”
Ba nhìn tôi, tức giận vì sự yếu đuối của tôi:
“Không biết phải làm sao thì để cảnh sát xử lý! Nhìn con mà xem, thật xấu hổ! Người ta đã đặt dao kề cổ con rồi mà con còn không biết phải làm gì à?!”
Tôi lí nhí đáp:
“Tiền con đã lấy lại được rồi, cảnh sát nói con có thể truy cứu tr,ách nhiệm hình sự của hắn.”
Mẹ kế lập tức đứng ra, cố gắng xoa dịu tình hình:
“Ôi, cũng không cần phải căng thẳng như vậy đâu! Tiền đã về rồi thì bỏ qua cho hắn đi. Chắc chắn hắn làm vậy vì quá yêu con, không muốn con đi du học nên mới làm thế!”
Tôi cười đ,au khổ:
“Dì có biết hắn bỏ thuốc gì vào đồ uống của con không?”
Tôi chậm rãi nói rõ tên của loại thuốc “Blue Water.”
Mẹ kế vô tình làm đổ tách trà, ba lập tức nhìn chằm chằm vào bà, bà phản ứng dữ dội:
“Nhìn tôi làm gì? Chuyện này có liên quan gì đến tôi?!”
Làm sao mà không liên quan được chứ?
Tôi cười đầy cay đắng, hồi nhỏ bà ta cũng từng cho tôi uống loại thuốc này, và họ đã ngang nhiên qua lại với nhau ngay bên cạnh tôi khi tôi đang ngủ say!
Ba không nói lời nào, vớ lấy tách trà bên cạnh và ném thẳng vào mẹ kế:
“Tôi cố gắng hết sức để nuôi dạy ra một bác sĩ cho gia đình, còn bà thì kéo chân tôi như thế này!”
Ba giận dữ chỉ tay vào mẹ kế và mắng:
“Bà nghĩ Cố Nam Tinh ch,et đi thì tiền của tôi sẽ thuộc về Trương Bách Văn à? Tôi nói cho bà biết, đừng có mơ! Nó không phải là con ruột của tôi, tôi sẽ không để lại cho nó một xu!”
Câu nói này không làm mẹ kế nổi giận, bà ta chỉ cười lạnh đầy toan tính:
“Ông không để lại cho Bách Văn thì để lại cho ai? Ông đâu có con trai ruột. Dù ông để lại cho Nam Tinh, sau này cũng sẽ thuộc về con trai nhà người khác thôi!”
“Bà… Bà!!!”
Ba giận dữ, tay ôm lấy ngực, không kịp thở, rồi ngã gục xuống đất.
14
Đèn đỏ trong phòng cấp cứu vẫn sáng.
Mẹ kế ban đầu đi lại lo lắng, nhưng càng đi chậm, nét mặt bà ta càng trở nên lạnh lùng.
Một bác sĩ bước ra từ phòng cấp cứu:
“Tình trạng của bệnh nhân hiện rất nguy kịch…”
Mẹ kế liền ngắt lời: “Chúng tôi không cần cứu chữa!”
Bác sĩ ngạc nhiên hỏi: “Các người chắc chắn muốn từ bỏ việc cấp cứu sao?”
Tôi lập tức lên tiếng: “Không! Tôi muốn cứu!”
Ánh mắt tôi chạm phải cái nhìn ác ý của mẹ kế, tôi không hiểu sao bà ấy lại chắc chắn rằng ba sẽ không qua khỏi, nhưng tôi biết rằng, trong tình trạng này, nếu có người đồng ý cứu chữa thì ba sẽ không ch,et.
Mẹ kế… bà ta đã quá mong muốn ba tôi ch,et rồi.
Bà ta chỉ vào mặt tôi và mỉa mai:
“Không hổ danh là con ruột của ông ta, ông ta đã đối xử tệ với mẹ mày như thế, vậy mà mày còn muốn làm một đứa con gái hiếu thảo sao!?”
Tôi nghiêm mặt, lặng lẽ siết chặt nắm đấm.
Chỉ cần có một người thân đồng ý cứu chữa, đồng ý ký tên, bác sĩ sẽ tiếp tục cấp cứu. Mẹ kế không còn cách nào khác, đành lạnh lùng nói:
“Mày muốn cứu cũng được, nhưng tao sẽ không bỏ ra một xu nào đâu!”
Bà ta nói là làm, lập tức quay lưng rời khỏi bệnh viện và không bao giờ quay lại nữa, tôi đã lấy tiền du học để trả viện phí.
Sau khi đèn đỏ tắt, ba được đưa vào phòng ICU, và hai ngày sau chuyển sang phòng bệnh bình thường, tôi luôn túc trực bên giường ba, không rời đi.
Một buổi sáng nọ, ba tỉnh lại.
Ông nhẹ nhàng đặt tay lên đầu tôi, vuốt ve. tôi ngẩng đầu lên, cố tỏ ra vui mừng:
“Ba, ba tỉnh rồi!”
Tôi rưng rưng nước mắt nắm lấy tay ba, nghẹn ngào cầu xin:
“Ba tỉnh lại là tốt rồi, con đã mất mẹ, không thể mất ba nữa!”
Đôi mắt già nua của ba dường như có chút xúc động, ông không nói được gì, chỉ nhẹ nhàng vỗ về tôi để an ủi.
Sau khi ba tỉnh lại, tôi không cần nói thêm gì, ông tự nhiên nhận ra rằng mẹ kế đã từ bỏ việc cứu sống ông. Ông rất giận dữ:
“Cả đời này ta lo cho bà ta ăn, lo cho bà ta mặc, ngay cả con riêng của bà ta cũng do ta nuôi nấng! Đồ đàn bà khốn nạn! Dám đối xử với ta như thế này!”
Tôi dịu dàng an ủi:
“Ba đừng giận, sức khỏe quan trọng hơn. Có lẽ dì bận rộn nên mới không đến.”
Người giúp việc trong nhà đã nói với ba rằng gần đây mẹ kế ngày nào cũng đi mua sắm, vui vẻ lắm. Ba hoàn toàn thất vọng, ông lập tức sai người đuổi mẹ kế ra khỏi biệt thự. Mẹ kế đến bệnh viện làm loạn, nhưng ba đã xuất viện và chuyển đến nơi khác để dưỡng bệnh từ lâu.
Không những vậy, ba còn đệ đơn kiện mẹ kế ra tòa để ly hôn.
15
Tôi đến thăm Châu Nghiễm Lương trong tù.
Anh ta mặc đồ tù nhân, trông rất tiều tụy, khi nhìn thấy tôi, anh ta lao vào cửa kính cách ly:
“Nam Tinh! Nam Tinh, cứu anh với!”
Tôi cầm lấy điện thoại, Châu Nghiễm Lương cũng vội vàng cầm lấy điện thoại, anh ta nôn nóng nói:
“Nam Tinh, chuyện bỏ thuốc đều do mẹ kế của em bày ra, thậm chí thuốc cũng là bà ta đưa cho anh!”
“Anh chỉ vì quá yêu em, không nỡ để em đi du học nên mới làm vậy thôi!”
“Thật đấy! Nam Tinh, anh yêu em! Anh xin em, tha thứ cho anh! Viết cho anh một lá thư hòa giải đi!”
Tôi nhẹ nhàng lên tiếng:
“Châu Nghiễm Lương, anh không yêu tôi. Anh bám chặt lấy tôi vì tôi là người phụ nữ có điều kiện tốt nhất mà anh có thể đạt được trong cuộc đời này.”
Tôi vạch trần sự giả dối của anh ta, mặt Châu Nghiễm Lương lập tức biến sắc, anh ta đấm vào cửa kính và chửi bới:
“Con khốn! Đợi tao ra ngoài, mày sẽ biết tay tao!”
Tôi mỉm cười chế nhạo:
“Khi anh ra ngoài, thì quãng thời gian sung sức nhất của anh đã qua rồi. Lúc đó, có khi anh còn phải chật vật để sinh tồn, anh có thể làm gì được nữa?”
Châu Nghiễm Lương điên cuồng đ,ập cửa kính cách ly, hét lên:
“Tao đã điều tra rồi, mày đã tăng hạn mức chuyển khoản trong thẻ ngân hàng của mày trước khi gặp tao một ngày! Cố Nam Tinh! Mày cố tình gài bẫy tao! Con khốn! Tao sẽ không tha cho mày!”
Tôi mỉm cười nhìn anh ta, thầm nghĩ:
“Không, tôi chỉ là chuẩn bị sẵn cái bẫy, chính lòng tham của anh đã khiến anh nhảy vào.”
Những gì Châu Nghiễm Lương đang phải chịu hôm nay, đều là kết quả từ hành động của chính anh ta.
Tôi đã từng thấy Châu Nghiễm Lương khi anh ta đầy tự tin, cũng đã thấy anh ta khi trở mặt tính toán, và bây giờ, nhìn anh ta trong tình trạng này, tôi cảm thấy cuộc đời thật vô thường.
Châu Nghiễm Lương từ nay sẽ trở thành kẻ qua đường trong cuộc đời tôi, từ nay về sau sẽ không bao giờ xuất hiện trong cuộc sống của tôi nữa.
Khi bước ra khỏi nhà tù, ánh nắng rực rỡ chiếu xuống, khiến tôi cảm thấy ấm áp khắp người.
16
Cuộc ly hôn giữa ba và mẹ kế đã diễn ra đúng như mong đợi…
Mẹ kế đã thuê luật sư ly hôn phí cao nhất, nhưng khi lên tòa, bà ta mới nhận ra rằng ba tôi đã phòng bị từ trước về tài sản.
Bà ta chỉ có thể chia được khoản lương 500 ngàn mỗi tháng của ba.
Biệt thự và các tài sản khác đều được mua dưới danh nghĩa công ty.
Mẹ kế bị sốc nặng tại tòa, bà ta gào thét trong tuyệt vọng:
“Cố Minh Huy! Tôi đã theo ông suốt 15 năm! 15 năm! Dù là một con chó cũng có tình cảm chứ! Vậy mà ông đối xử với tôi thế này sao?!”
Ba tôi vẫn không biểu lộ cảm xúc gì, nói lạnh lùng:
“Tôi nuôi nấng con riêng của bà đến lớn vẫn chưa đủ à?”
Mẹ kế điên tiết lên, túm lấy mọi thứ trong tầm tay và ném về phía ba:
“Đồ khốn nạn! Tại sao ông không ch,et sớm đi cho rồi!”
Bà ta trút hết cơn giận trong phòng xử án, có lẽ đã quên rằng ba là người sẵn sàng bỏ rơi cả người vợ đầu của mình, bà ta làm sao có thể nghĩ mình là ngoại lệ được chứ?
Kết thúc phiên tòa, ba tôi không thèm nhìn bà ta một lần, được hộ tống ra khỏi tòa.
“Cố Minh Huy! Cố Minh Huy!”
Mẹ kế hét lên tên ba tôi trong tuyệt vọng, rồi đột nhiên cơ thể bà ta cứng lại và ngã quỵ xuống, ngất xỉu.
17
Tôi mang theo một bó hoa ly đến bệnh viện.
Trương Bách Văn đang chăm sóc mẹ kế bên giường bệnh, khi thấy tôi đến, anh ta vội đứng dậy:
“Chị đến rồi… cảm ơn chị.”
Trương Bách Văn rất biết ơn tôi vì lần này tôi đã dùng tiền riêng để giúp mẹ kế trả viện phí.
Nhìn Trương Bách Văn mắt đỏ hoe vì thiếu ngủ, tôi ân cần nói:
“Em mau ra khách sạn gần đây thuê phòng nghỉ ngơi một chút đi, đừng để mẹ em chưa khỏi mà em lại ngã bệnh, lúc đó bà ấy thật sự không còn ai nương tựa nữa đâu.”
Trương Bách Văn do dự một chút, tôi đùa:
“Sao thế, em không tin tưởng chị à?”
Anh ta liền lắc đầu:
“Vậy em sẽ thuê phòng theo giờ, chị vất vả rồi.”
Tôi vỗ vai anh ta, giục anh ta đi nhanh.
Khi Trương Bách Văn vừa rời đi, mẹ kế tỉnh lại.