Chương 6 TÔI TỰ HÀO VỀ BẢN THÂN, KHÔNG PHẢI VÌ ANH
Bà ta bị vỡ mạch m,áu não, dẫn đến đột quỵ và liệt nửa người, bây giờ cơ thể bà ta không thể cử động được.
Tôi cắm bó hoa ly trắng vào bình ngay trước mặt bà ta. Mẹ kế tức giận đến mức chỉ có thể phát ra những âm thanh ú ớ. Tôi chỉnh lại những cành hoa ly, tự nhiên nói:
“Mẹ tôi rất thích hoa ly, mỗi cuối tuần đều mua một bó về cắm trong nhà. Mẹ chẳng bao giờ nỡ mua quần áo đẹp cho tôi, nhưng với hoa thì mẹ không bao giờ tiếc.”
Mẹ kế nằm trên giường, cảnh giác nhìn tôi. Giờ bà ta không thể cử động, không thể nói, và cũng không có ai bảo vệ bà ta.
Giống như một con cá nằm trên thớt, mặc kệ người ta xử lý.
Tôi ngồi xuống cạnh giường, nhẹ nhàng gọt một quả táo. Lưỡi dao sắc bén lướt qua, từng lớp vỏ táo đỏ bị gọt sạch một cách gọn gàng. Mẹ kế sợ hãi dõi theo con dao sắc trong tay tôi, tôi nhận ra điều đó, giơ con dao lên:
“Bà sợ cái này à?”
Bà ta căm hận nhìn tôi, tôi cắt một miếng táo nhỏ, vừa nói:
“Bà đúng là nên sợ, bà không biết rằng từ nhỏ đến lớn tôi đã bao nhiêu lần muốn đâm con dao này vào người bà đâu.”
Tôi dùng dao xiên miếng táo đưa đến miệng bà ta, mẹ kế mím chặt môi, không chịu ăn, tôi cũng không ép, đặt dao xuống, rồi như đang trò chuyện với một người bạn cũ, tôi hỏi:
“Khi bà cướp chồng của bạn thân, bà có nghĩ rằng bản thân sẽ có ngày hôm nay không?”
Bà ta trừng mắt nhìn tôi đầy ác độc, phát ra vài âm thanh không rõ ràng, tôi ghé sát tai bà ta, thì thầm:
“Người đàn ông mà bà dày công chiếm đoạt, khi biết bà bị ung thư, đã tính toán cách bỏ rơi bà ngay lập tức.”
Mẹ kế tỏ ra bối rối, không hiểu điều tôi nói, tôi mỉm cười đáp:
“Tất nhiên, bà không mắc ung thư, kết quả chẩn đoán là giả, tôi đã làm nó.”
Mẹ kế phẫn nộ ú ớ kêu gào, nước dãi chảy ra từ khóe miệng bà ta, tôi nhẹ nhàng lau đi vệt nước dãi trên miệng bà ta và nói:
“Năm đó, khi hai mẹ con bà ly hôn và không có chỗ đi, chính mẹ tôi đã tốt bụng thu nhận các người. Mẹ tôi nằm trên giường bệnh, còn bà, người bạn thân nhất của mẹ, lại bận rộn quyến rũ chồng bà ấy.”
Tôi hận bà ta, hận đến ch,et.
Tôi sẽ không bao giờ có thể quên được cảnh tượng mẹ tôi nằm trên giường bệnh, còn mẹ kế thì khoác tay ba tôi bước vào phòng, cố tình làm mẹ tôi tức giận:
“Thục Phương, chị yên tâm, khi chị đi rồi, tôi sẽ chăm sóc thật tốt cho chồng và con gái của chị thật tốt.”
Chính câu nói đó đã làm bệnh tình của mẹ tôi trầm trọng hơn.
Giờ là lúc tôi trả thù.
Từng lời tôi nói đều nhằm vào nỗi đ,au của bà ta:
“Người ta thường nói, trước giường bệnh lâu ngày, khó tìm được người con hiếu thảo. Nhưng Trương Bách Văn có lẽ sẽ là một ngoại lệ, đúng không? Thằng bé thật tội nghiệp, sắp phải thi cao học mà còn phải gánh thêm bà mẹ liệt giường như bà, thật khó khăn.”
Mẹ kế ú ớ gọi trong lo lắng, nước mắt trào ra từ khóe mắt, tôi tiếc nuối nói:
“Bách Văn cũng coi như là tiêu đời rồi. Bây giờ cậu ta không thể đến lớp, lại còn phải đi vay mượn khắp nơi để chữa bệnh cho bà. Một ngày nào đó, nếu bà ch,et đi, cậu ta sẽ mất cả tiền lẫn người, có lẽ sẽ bị nợ nần đè bẹp cả đời.”
Mẹ kế điên cuồng vung tay, cố gắng phát ra tiếng kêu ú ớ nhưng chẳng ai hiểu được bà ta đang nói gì.
Nhưng điều đó không quan trọng, tôi ghé sát vào tai bà ta và thì thầm:
“Ngày mẹ tôi ch,et, tôi đã thề rằng tôi sẽ không để các người sống yên ổn! Bà phải sống thật lâu để nếm trải cảm giác bị bỏ rơi trên giường bệnh, không ai hỏi han. Nỗi đ,au mà mẹ tôi đã chịu đựng, tôi sẽ đòi lại gấp trăm ngàn lần từ bà. Đây chính là cái giá mà bà phải trả!”
Mẹ kế sợ hãi đến mức thở dốc, bà ta nhìn chằm chằm vào tôi, chất lỏng màu vàng chảy ra từ giữa hai chân bà.
Tôi lặng lẽ nhìn bà ta, nở nụ cười đầy ác ý.
18
Tôi cẩn thận dìu ba lên xe.
Kể từ khi ba bị nhồi m,áu cơ tim và được cứu chữa, sức khỏe của ông đã giảm sút nhiều.
Ba ngồi ở ghế sau, hiền từ hỏi:
“Mọi việc đã thu xếp ổn thỏa rồi chứ?”
Tôi đáp: “Nhà đã mua xong và con cũng đã thuê người giúp việc rồi ạ.”
Ba nhìn ra ngoài cửa sổ, thở dài:
“Sống cả đời, bây giờ lại phải rời bỏ quê hương, cảm thấy thật buồn.”
Tôi bật cười nhẹ, ba cau mày nhìn tôi một cái, rồi nói tiếp:
“Chúng ta có thể về thăm quê hai năm một lần nhé.”
Tôi trả lời hời hợt: “Đến lúc đó xem tình hình thế nào đã.”
Ba nhíu mày, tỏ vẻ không hài lòng, nhưng cũng không nói gì thêm.
Một lúc sau, tôi dừng xe bên lề đường, hai người đàn ông lực lưỡng bước lên xe từ hai bên. Ba bị kẹp ở giữa, lo lắng hỏi tôi:
“Họ là ai vậy?”
Tôi liếc nhìn gương chiếu hậu, mỉm cười nói:
“Họ là bạn của con, cũng đang đi sân bay, tiện đường con chở họ.”
Ba tôi im lặng một lúc, rồi đột nhiên hét lên:
“Đây không phải là đường đi sân bay! Con định đưa ba đi đâu?!”
Tôi quay lại cười nói:
“Tất nhiên là không phải sân bay rồi, ba à. Con đang đưa ba đến một nơi tốt đẹp.”
Ba bắt đầu vùng vẫy mạnh mẽ, tôi liền gọi về phía sau:
“Ông ấy đang đá vào lưng ghế của tôi, tôi không thể tập trung lái xe được.”
Hai người đàn ông ngồi sau lập tức giữ chặt ba. Ba tôi bắt đầu chửi rủa, sử dụng tất cả những từ ngữ thô tục mà ông có thể nghĩ ra.
Nửa giờ sau, xe dừng lại ở một bệnh viện tâm thần nằm ở vùng ngoại ô.
Ba bị hai người đàn ông kéo ra khỏi xe trong tình trạng tồi tệ, ông liên tục gọi tên tôi:
“Nam Tinh! Nam Tinh! Con đang làm gì thế?!”
Tôi cúi đầu lấy ra một chiếc hộp trang sức từ cốp xe, vuốt ve nó một cách trìu mến.
Đây là di vật của mẹ tôi, tuần trước ba đã giao lại cho tôi, nhờ vậy mà tôi mới có cơ hội lấy nó.
Không xa là những tòa nhà của bệnh viện tâm thần, ba tôi biết rằng nếu vào đó, ông sẽ không bao giờ có cơ hội ra ngoài nữa.
Đến lúc sắp ch,et, ông mới bật khóc và van xin:
“Ba sai rồi! Nam Tinh! Con gái ơi, ba sai rồi! Đừng đưa ba vào đó! Ba đã đưa hết tiền cho con rồi! Con không thể đối xử với ba như thế này được!”
Tôi thản nhiên mở hộp trang sức, lấy ra tượng Phật Bà Quan Âm bằng ngọc và đeo lên cổ, tôi châm một điếu thuốc, cùng Phật Bà Quan Âm với khuôn mặt đầy từ bi, thương hại nhìn theo ba bị kéo vào bệnh viện tâm thần.
Ông ấy sẽ không bao giờ có thể thoát ra khỏi đó nữa.
19
Tôi ngồi ở sân bay chăm chú đọc sách, đến mức khi loa phát thanh gọi tên tôi thì tôi mới giật mình nhận ra.
Tôi cầm vé máy bay và vội vàng đến cổng lên máy bay: “Xin lỗi, tôi đến trễ.”
Kéo theo hành lý, mang theo 30 triệu tệ của ba để lại, tôi bước lên chuyến bay đến nơi tôi hằng mơ ước.
Ngoại truyện
1
Tôi là con trai của một kẻ thứ ba.
Con của kẻ thứ ba đã mang tội từ khi sinh ra.
Từ nhỏ đến lớn, dù tôi có chuyển trường đi đâu, tôi đều bị bắt nạt vì cái tội danh “con của kẻ thứ ba.” Mẹ tôi không quan tâm đến tôi, sự chú ý của bà đều dồn hết vào cha dượng.
Chỉ có chị gái là quan tâm đến tôi.
Chị ấy luôn xuất hiện bên cạnh tôi vào những lúc tôi buồn nhất, khích lệ, an ủi, và kiên định nói với tôi:
“Sai lầm không phải là ở em, em không cần phải cảm thấy tội lỗi.”
Tôi sẽ mãi nhớ cái khoảnh khắc chị nhẹ nhàng ôm tôi vào lòng:
“Em đừng buồn nữa, chị sẽ không tr,ách em đâu.”
Ngày hôm đó, trán tôi chạm vào bầu ngực mềm mại của chị, có điều gì đó trong lòng tôi bùng nổ.
Từ hôm đó, tôi không muốn chị ôm tôi nữa, cũng không muốn gọi chị là “chị” nữa.
2
Từ khi chị gái đến bệnh viện thăm mẹ, mẹ đã tìm cơ hội để nhảy lầu tự tử rất nhiều lần.
Tôi nhìn thấy qua camera an ninh, mẹ tôi với cơ thể liệt nửa người, vẫn kiên định dùng cánh tay leo lên sân thượng. Tôi không thể tin rằng chuyện này không liên quan đến Cố Nam Tinh.
Tôi hận chị ấy, hận chị ấy tỉnh táo nhưng lại tàn nhẫn, đã vạch ra một ranh giới không thể vượt qua giữa chúng tôi.
Tôi hận chị, đến mức chỉ muốn tự tay bóp cổ chị, nhìn chị từ từ nghẹt thở.
Tôi hận chị, hận đến mức muốn hạ thấp lòng kiêu hãnh của chị, muốn giữ chị dưới thân mình, cho đến khi cả hai cùng ch,et.
Chị gái ơi… tôi hận chị, hận đến ch,et được.
3
Tôi đã chọn đi du học, chuyên ngành tâm lý học.
Có lẽ vì một phần nào đó cảm thấy có lỗi, chị gái tôi đã chủ động lo liệu học phí cho tôi.
Những bông tuyết trắng tinh khiết của mùa đông rơi trên bông hồng đen trên tay tôi. Tôi đưa bông hồng đen cho chị gái và bình tĩnh nói:
“Tiệm hoa không có hoa nào khác, nhưng tôi thấy bông hồng đen này rất hợp với chị.”
Cố Nam Tinh thoáng hiện nét không thoải mái trên khuôn mặt:
“Cảm ơn bông hoa của em, để chị mời em ăn một bữa nhé.”
Tôi lặng lẽ bước theo chị ấy, kiên trì, từng bước, từng bước giẫm lên dấu chân của chị, giống như đang bước đi trên con đường mà chị đã đi qua.
Vài người da đen chạy ngang qua, suýt nữa đụng phải Cố Nam Tinh. Trong cơn hoảng hốt, tôi kéo chị ấy lại, ôm chặt vào lòng, một tay ôm eo chị, một tay chống lên tường, bảo vệ chị trong không gian chật hẹp.
Kính gọng vàng trên sống mũi tôi trượt xuống, tôi nhẹ nhàng đẩy kính lên, che đi ánh mắt khác lạ của mình. Trong mắt Cố Nam Tinh thoáng hiện sự bối rối, chị ấy đẩy nhẹ tôi ra:
“Không sao nữa rồi.”
Tôi không nhúc nhích, chăm chú nhìn chị ấy và nói đầy ẩn ý:
“Chị à, chị phải cẩn thận đấy.”
(Hoàn)