Chương 4 TRẢ LẠI HẠNH PHÚC THUỘC VỀ CÔ
7
Kiếp trước, khi biết Tạ Vi Vi nhận cha mẹ ruột, tôi chỉ lý trí phân tích hành động của cha mẹ ruột cô ta, vậy mà cô ta tức giận, trách tôi xen vào việc của người khác, rồi bỏ nhà đi.
Lúc đó, tôi cũng nghĩ đến việc cắt đứt quan hệ với cô ta, không quản cô ta nữa.
Nhưng chưa đợi tôi hoàn toàn quyết tâm, ngày hôm sau, cô ta quay lại, xin lỗi và cầu xin tôi tha thứ.
Cô ta khóc lóc:
“Mẹ, con xin lỗi. Con không nên nói những lời tổn thương mẹ như vậy. Thật ra, vừa bước ra khỏi nhà con đã hối hận rồi. Con còn tự vả vào mặt mình hai cái. Mẹ nuôi con lớn khôn, dành hết tình yêu thương cho con, thế mà con lại không nghĩ đến cảm giác của mẹ.”
Cô ta dừng lại, thề thốt:
“Con hứa, sau này con sẽ không bao giờ làm mẹ đau lòng nữa. Mẹ ơi, mẹ yêu quý nhất của con, xin mẹ đừng giận nữa, tha thứ cho con một lần, được không? Nếu mẹ muốn, mẹ cứ đ,ánh con vài cái cho hả giận.”
Cô ta còn làm bộ xóa liên lạc với cha mẹ ruột ngay trước mặt tôi, rồi ôm tôi, dịu dàng dỗ dành:
“Mẹ, mẹ không còn giận con nữa, đúng không?”
Tôi: “…”
Giận thì vẫn giận, nhưng thấy cô ta hối lỗi thành khẩn, tôi lại mềm lòng.
Tôi nghĩ, dù sao cô ta cũng là đứa trẻ tôi nuôi dưỡng suốt mười tám năm. Không thể chỉ vì một lần lầm lỗi mà phủ nhận tất cả.
Sau đó, trước mặt tôi, cô ta tỏ ra rất ngoan ngoãn, không để lộ rằng vẫn liên lạc với cha mẹ ruột. Hơn nữa, lúc đó cô ta đã tốt nghiệp và đi làm, nên về nhà rất ít.
Nhưng không ngờ, những lời xin lỗi và thái độ tốt đẹp đó chỉ là giả dối. Cô ta chỉ muốn tiếp tục lợi dụng tôi để cung cấp tiền bạc, nuôi dưỡng cha mẹ ruột của mình.
Ba tháng sau khi tôi tha thứ, cô ta đề nghị mua một căn nhà.
Cô ta nói căn nhà rộng khoảng 140 mét vuông, có ba phòng ngủ và hai phòng khách. Căn nhà đã chọn xong, nhưng cô ta chỉ có 5.000 đồng tiết kiệm. Dù giá nhà ở Vân Thành không cao, tiền đặt cọc vẫn cần 300.000-400.000 đồng, đúng bằng toàn bộ số tiền tiết kiệm của tôi.
Ý của cô ta rất rõ ràng, muốn tôi trả tiền đặt cọc giúp.
Nhưng điều khiến tôi nghi ngờ là, tại sao một mình cô ta lại muốn mua căn nhà lớn như vậy?
Tôi hỏi khéo:
“Sao con mua nhà lớn thế? Đến lúc dọn dẹp cũng mệt lắm.”
Cô ta trả lời:
“Để sau này con kết hôn, sinh con, rồi đón mẹ về ở chung, là vừa đẹp mà mẹ!”
Cô ta còn nhấn mạnh:
“Mẹ là người thân duy nhất của con, sau này mẹ nhất định phải ở với con.”
Nếu cô ta không nhấn mạnh, có lẽ tôi đã tin.
Nhưng chính sự nhấn mạnh đó làm tôi càng nghi ngờ.
Tôi nghĩ, căn nhà này rất có thể là để cha mẹ ruột cô ta cùng ở.
Thực tế chứng minh, tôi đã đoán đúng.
Tối hôm đó, cô ta lén ra ngoài. Tôi nghi ngờ nên bám theo.
Quả nhiên, tôi nghe thấy cô ta đang gọi điện cho mẹ ruột, phàn nàn:
“Chị Tần Duệ cứ nói yêu con, coi con là con ruột, thế mà đến cả tiền đặt cọc mua nhà cũng không chịu trả cho con, còn không bắt con trả góp.”
Đầu dây bên kia nói gì đó, cô ta tiếp tục:
“Mẹ yên tâm đi, con chắc chắn sẽ mua nhà cho mẹ. Mẹ vì tìm con mà chịu khổ bao nhiêu năm, giờ con lớn rồi, không để mẹ khổ nữa. Tiền này, con tự nghĩ cách.”
Tôi: “?”
Cô ta không để cha mẹ ruột chịu khổ, nhưng lại muốn tôi gánh thay?
Đến đây, tôi hoàn toàn hết hy vọng vào cô ta.
Nhưng tất cả đã quá muộn.
Sau khi tôi từ chối trả tiền, vì tiền bạc mà cô ta sinh lòng muốn gi,et tôi.
Vài ngày sau, tôi “đi đời”.
Nếu không phải trước khi ch,et, cô ta cúi xuống nói cho tôi biết sự thật, tôi còn tưởng đó chỉ là một tai nạn, rằng phanh xe của tôi hỏng bất ngờ.
8
Hiện tại, nhìn những lời oán trách của Tạ Vi Vi về Trần Mai và Lý Dũng, tôi chỉ cảm thấy nực cười.
Kiếp trước, cô ta nghĩ Trần Mai và Lý Dũng yêu thương mình, chỉ vì lúc đó họ không phải bỏ ra khoản chi phí lớn nào cho cô ta, chỉ cần vài lời đường mật và chút quà cáp nhỏ cũng đủ để đổi lấy sự phục vụ tận tụy của cô ta.
Kiếp này, khi họ phải chi tiền thật sự, tất nhiên sẽ không vui vẻ, mà ngược lại lộ rõ bộ mặt thật, để cô ta nhìn thấy sớm hơn.
Tôi trả lời cô ta một câu:
“Đây chẳng phải chính là thứ mà cô luôn khao khát hay sao? Là tình yêu của cha mẹ ruột mà lẽ ra cô phải có từ trước? Giờ cô đã đạt được điều mình mong muốn rồi, hãy hài lòng đi.”
Sau đó, tôi lập tức chặn số WeChat mới của cô ta.
Nước mắt cá sấu không đáng tin. Cho dù cô ta thực sự sắp ch,et đói, thì đó cũng là vấn đề của cô ta, chẳng liên quan gì đến tôi.
Hơn nữa, hiện tại hộ khẩu của cô ta đã chuyển về cha mẹ ruột. Chúng tôi không còn chút dây dưa nào, tôi cũng không muốn quan tâm đến sống ch,et của cô ta.
Nhưng em trai tôi thì vẫn quan tâm.
Lần tiếp theo tôi nghe tin về Tạ Vi Vi là vào năm sau.
Đứa em phản nghịch của tôi – dù tôi đã bảo nó đừng gọi cho tôi nữa – vẫn gọi đến để báo tin.
Nó nói rằng Tạ Vi Vi đã vay nợ trực tuyến nhưng không trả nổi. Cô ta không hiểu sao vẫn giữ số điện thoại của em tôi trong danh bạ. Khi công ty cho vay phát tán thông tin, số của em tôi cũng bị làm phiền.
Tôi: “…”
Nói sao nhỉ, bất ngờ nhưng cũng không quá khó hiểu.
Những năm sống cùng tôi, Tạ Vi Vi chưa từng trải qua cái khổ vì thiếu tiền.
Tôi nuôi cô ta với tâm niệm rằng đã quyết định nhận nuôi thì phải có trách nhiệm đến cùng. Không bao giờ để cô ta thiếu ăn thiếu mặc, tiền sinh hoạt và tiêu vặt luôn đủ đầy.
Hồi học cấp ba, mỗi tháng tôi cho cô ta 1.000 tệ để tiêu vặt, chưa kể tiền riêng nếu cô ta muốn mua sắm.
So với hiện tại, khi một tháng cha mẹ ruột chỉ cho cô ta 400 tệ để sống, quả thực là hai thế giới khác biệt.
Với mức sống như vậy, không vay tiền mới là chuyện lạ.
Khi nợ nần chồng chất, cha mẹ ruột lập tức phủi sạch quan hệ, yêu cầu cô ta chuyển hộ khẩu ra ngoài, tránh ảnh hưởng đến tương lai của đứa em trai. Thậm chí còn cảm thấy cô ta làm mất mặt gia đình.
Một người bà con của tôi quen biết với họ hàng nhà Trần Mai, kể lại rằng Tạ Vi Vi bị cha mẹ ruột mắng chửi thậm tệ.
Trần Mai chỉ thẳng vào mặt cô ta, mắng:
“Đúng là đồ vô dụng, chẳng trách mẹ nuôi cũng không cần đến mày. Cả ngày chỉ biết tiêu tiền, tốn kém bao nhiêu mà vẫn chưa đủ, lại còn dám vay nợ. Nếu mày thèm tiền đến thế, sao không đi bán thân đi!”
Tạ Vi Vi cãi lại:
“Là chính các người nhận tôi về. Nhận tôi thì phải có trách nhiệm nuôi dưỡng. Chính các người hàng tháng còn không cho tôi đủ tiền ăn, tôi chẳng còn cách nào khác nên mới phải đi vay!”
Lý Dũng nghe thế liền đ,á cô ta mấy cái, quát:
“Biết thế tao đã không nhận mày về. Còn tưởng mày sẽ giúp tao nở mày nở mặt, chăm sóc tao lúc tuổi già, giúp đỡ em trai mày. Ai dè lại rước về cái của nợ!”
Sau khi đ,ánh ch,ửi xong, họ đuổi cô ta ra khỏi nhà, cấm cô ta quay lại.
Tạ Vi Vi đi rồi, không ai nghe thêm tin tức về cô ta. Cô ta bỏ học, mất tích.
Tiền nợ của cô ta, tính cả lãi suất, chỉ chưa đến 20.000 tệ. Chỉ cần cha mẹ ruột giúp đỡ, cô ta hoàn toàn có thể trả được. Sau này, tốt nghiệp rồi đi làm, số tiền đó chẳng đáng là bao.
Nhưng Trần Mai và Lý Dũng chưa từng có ý định giúp đỡ cô ta.
Nghe tin này, một số họ hàng của nhà Trần Mai lại cho rằng tôi thật tàn nhẫn, nuôi mười tám năm mà nói bỏ là bỏ.
Tôi chỉ cười lạnh:
Tôi vẫn giữ quan điểm cũ: “Không liên quan gì đến tôi.”
Em trai tôi lại bảo:
“Tất nhiên không liên quan đến chị. Em kể là để chị cứng lòng hơn, đừng mềm lòng mà quan tâm đến con sói mắt trắng này nữa. Thứ người như nó, đáng để tự sinh tự diệt, cho nó biết đời bạc thế nào.”
Tôi nghĩ một lúc rồi đáp:
“Yên tâm, nó chắc chắn sẽ không đến tìm chị nữa. Quan hệ của bọn chị đã hoàn toàn chấm dứt rồi.”
Em tôi nhấn mạnh:
“Đừng chắc chắn quá, giờ nó đường cùng rồi, biết đâu lại tìm đến chị để trả nợ hộ nó.”
9
Tôi nghi ngờ cái miệng của em trai tôi đúng là có phép tiên.
Chỉ hai tháng sau, Tạ Vi Vi lại tìm đến tôi thật.
Lần này, cô ta đổi số WeChat, thêm tôi làm bạn bè và để lại lời nhắn đầy ăn năn:
“Mẹ, con biết con sai rồi, con không nên tìm mẹ nữa, nhưng con nhớ mẹ.”
Tôi: “!”
Vừa nhìn thấy tin nhắn, tôi lập tức chặn số WeChat mới của cô ta.
Cô ta đúng là khắc tinh của tôi, chỉ cần đọc vài lời của cô ta thôi, tôi đã có thể mất ngủ cả tuần.
Sau đó, dường như Tạ Vi Vi đã hiểu rằng tôi sẽ không bao giờ chấp nhận cô ta nữa. Cô ta cũng không còn liên lạc với tôi thêm lần nào.
Tôi tưởng rằng mọi chuyện như vậy là xong, nhưng nửa năm sau, tin tức về Tạ Vi Vi lại xuất hiện, lần này trên mặt báo.
Tin tức đó là: Tạ Vi Vi vô ý s,át h,ại mẹ ruột của mình, Trần Mai.
Nguyên nhân vẫn xoay quanh món nợ vay trực tuyến.
Sau khi bỏ học, cô ta không tìm được công việc ổn định, lương tháng không đủ để trả nợ, càng ngày càng bị áp lực.