Skip to main content
Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors
Đăng nhập Đăng ký

ĐĂNG NHẬP

Quên mật khẩu

QUÊN MẬT KHẨU

ĐĂNG KÝ MỚI

Tên người dùng:
Mật khẩu:
Email:
Trang chủ Ngôn Tình TRẢ LẠI HẠNH PHÚC THUỘC VỀ CÔ Chương 5 TRẢ LẠI HẠNH PHÚC THUỘC VỀ CÔ

Chương 5 TRẢ LẠI HẠNH PHÚC THUỘC VỀ CÔ

9:21 sáng – 10/12/2024

Rơi vào đường cùng, cô ta cầm d,ao trở về tìm Trần Mai và Lý Dũng, yêu cầu họ trả nợ thay mình.

Cô ta cho rằng chính họ đã phá hoại cuộc sống trước đây của cô ta.

Theo lời cô ta:

“Nếu không phải vì Trần Mai và Lý Dũng nhận tôi về, tôi đã không bị mẹ nuôi bỏ rơi. Nếu không bị bỏ rơi, tôi đã không đến mức học hành dang dở, nợ nần chồng chất như bây giờ.”

Do đó, cô ta cho rằng Trần Mai và Lý Dũng phải có trách nhiệm giúp mình trả món nợ này.

Khi cô ta cầm d,ao đe d,ọa, Trần Mai và Lý Dũng chẳng những không sợ mà còn định đ,ánh cô ta thêm một trận.

Họ thậm chí còn buông lời thách thức:

“Một con vô dụng như mày mà cũng đòi trả thù? Nếu mày giỏi, cứ thử dùng d,ao mà đ,âm đi!”

Rồi họ lao vào giằng co với cô ta.

Kết quả, Trần Mai bị lưỡi d,ao vô tình đ,âm vào động mạch chủ.

Cấp cứu không kịp, bà ta mất mạng tại chỗ.

Cùng ngày, Tạ Vi Vi bị cảnh sát bắt giữ.

Đọc tin tức trên báo, tôi chỉ biết thở dài cảm thán.

Vài phút sau, em trai tôi lại gọi điện đến, giọng nói mang theo chút run rẩy:

“Chị, may mà hồi đó chị tỉnh táo, dọn nhà ngay trong đêm, cắt đứt mọi liên lạc với Tạ Vi Vi. Nếu không…”

Nếu không, tôi sẽ là người ch,et.

Kiếp trước, tôi đã từng trải qua chuyện này.

Sau khi bày tỏ sự lo lắng, em trai tôi lại kể thêm:

“Bây giờ họ hàng bên cha mẹ ruột của cô ta đều khen chị sáng suốt. Chỉ có người nuôi dưỡng mới thực sự hiểu đứa trẻ mình nuôi là người như thế nào.”

Tôi: “…”

Tôi chỉ muốn nói rằng, không phải tôi sáng suốt, mà đó là cái giá của bài học đ,ẫm m,áu mà tôi đã phải trả.

Kiếp trước, tôi cũng từng đeo kính màu hồng khi nhìn Tạ Vi Vi, nghĩ rằng đứa con gái tôi nuôi nấng lớn lên sẽ không làm tổn thương tôi.

Nhưng thực tế đã chứng minh, tất cả chỉ là ảo tưởng đẹp đẽ của riêng tôi.

10

Cuối cùng, Tạ Vi Vi bị tuyên án t,ử h,ình.

Trước khi ch,et, cô ta muốn gặp tôi lần cuối.

Tôi đã đến.

Cô ta không còn giữ được dáng vẻ trẻ trung xinh đẹp như xưa. Vừa nhìn thấy tôi, cô ta đã kích động bật khóc, gọi một tiếng:

“Mẹ.”

Tôi không đáp lại.

Cô ta khóc nức nở, nói một tràng dài. Tóm lại, cô ta thấy có lỗi vì đã phụ công ơn mười tám năm nuôi dưỡng của tôi.

Cô ta nói:

“Nếu có kiếp sau, con hy vọng vẫn có thể làm con của mẹ, để trả món nợ này.”

Tôi lập tức nói:

“Nếu thật sự có kiếp sau, tôi mong rằng chúng ta đừng bao giờ gặp lại, không chỉ kiếp sau, mà cả những kiếp sau nữa.”

Tạ Vi Vi: “…”

Cô ta hỏi:

“Mẹ thực sự không bao giờ tha thứ cho con nữa, phải không?”

Tôi gật đầu: “Phải.”

Cô ta nghẹn ngào:

“Tại sao?”

Tôi suy nghĩ một chút rồi đáp:

“Không ai quay đầu lại chỉ để yêu thương người khác thêm lần nữa. Mong rằng cả tôi và cô đều ghi nhớ điều này.”

Tạ Vi Vi: “…”

(Hoàn toàn văn)