Chương 4 TRÒ CHƠI BÍ ẨN DƯỚI GẦM BÀN
Dù vậy, Triệu Phong vẫn khăng khăng rằng mọi sự khác biệt đều do các nhà kinh doanh bày ra. Trong mắt anh ta, túi trà Lipton của mình chẳng khác gì trà Long Tỉnh giá 5000 tệ một cân của tôi.
Sau khi nấu xong bít tết, tôi cắt một miếng đưa cho Triệu Phong:
“Nếm thử không?”
Anh ta chậm rãi đặt đồ xuống, tỏ vẻ điềm đạm giơ tay ra:
“Thực ra cũng không thèm lắm, chỉ là hơi đói một chút…”
Lời còn chưa dứt, một đồng nghiệp bên cạnh đột nhiên nhảy ra, giật lấy miếng bít tết:
“Không sao đâu, sếp! Đừng cố ép mình.”
“Tôi vừa đặt McDonald rồi.”
“Dù sao anh ăn gì cũng như nhau, cứ ăn McDonald đi!”
Triệu Phong: “……”
Triệu Phong: “Cảm ơn, tôi cũng vừa muốn ăn Mc-Do-Nald!”
Hoàn toàn không gằn giọng chút nào.
Tôi không nhịn được mà bật cười. Cuộc sống như thế này, thật sự rất nhộn nhịp.
Chỉ có một vấn đề nhỏ, đó là dạo gần đây Đường Diễn dường như bị gì đó, luôn nhắn tin cho tôi:
“Lâm Kiều, cháo tôm trứng muối mà em nấu có công thức không? Anh đột nhiên thèm quá.”
“Hôm nay công ty không bận, anh thử nướng một mẻ bánh xe đậu đỏ.”
“Có vẻ không ngon bằng em làm, nhưng cũng tạm được. Anh gửi vài cái qua cho em thử nhé?”
Tất cả tin nhắn tôi đều đọc mà không trả lời. Chân tình đã hết hạn, còn tính là chân tình sao? Chỉ còn là một đống nấm mốc xanh rêu.
Không ngờ, đến ngày thứ 13 trong thời gian “giữ khoảng cách”, tôi lại tình cờ gặp Đường Diễn.
13
Hôm đó, một người quen đưa cho tôi một miếng thịt bò sườn ngon đặc biệt. Tôi định đem đi hầm thì phát hiện lúc chuyển nhà lại mang nhầm nồi áp suất, không phải loại Fissler tôi hay dùng. Tôi nhíu mày, thay đồ chuẩn bị ra ngoài mua nồi mới.
Triệu Phong cau mày:
“Chín là được rồi, không cần cầu kỳ thế.”
Tôi bướng bỉnh lắc đầu:
“Không được, đời người quan trọng nhất là ăn uống.”
“Đàn ông có thể qua loa một chút, nhưng đồ ăn thì phải hoàn hảo.”
Triệu Phong không nói gì, nhưng trên mặt đầy vẻ không đồng tình.
Ai ngờ, vừa lúc tôi chuẩn bị ra khỏi cửa, Tần Lan Lan bất ngờ lên tiếng:
“Sếp, cái kia…”
Lời còn chưa dứt, Triệu Phong đã “soạt” đứng dậy:
“Biết rồi, biết rồi! Tôi đi cùng cô ấy, được chưa? Phiền ch,et đi được!”
Vừa nói, anh ta vừa sải bước ra khỏi phòng, tiện tay cầm chìa khóa xe:
“Xuống lầu chờ tôi.”
Chưa kịp để mọi người phản ứng, Triệu Phong đã biến mất khỏi cửa.
Tần Lan Lan sững sờ:
“Tôi chỉ định nói là… cục trưởng vừa gửi văn bản mới thôi mà!”
Tôi: “……”
14
Khi tôi đang hứng thú chọn nồi trong trung tâm thương mại, thì không xa có tiếng cãi vã vang lên.
“Đào Cẩn Nhiên! Cô biết mình đang làm gì không?”
“Sai lầm lần này đã gây thiệt hại mấy triệu cho công ty!”
Giọng của Đào Cẩn Nhiên the thé:
“Quyết định này chỉ mình tôi làm sao?!”
“Xảy ra chuyện thì tất cả đổ lên đầu tôi?”
“Sao? Giờ thấy vợ cũ vẫn tốt hơn chứ gì?”
Đường Diễn bực dọc:
“Sao lại kéo cô ấy vào chuyện này? Cô ấy thì liên quan gì?!”
Đào Cẩn Nhiên cười lạnh mỉa mai:
“Hôm qua anh nhắn tin cho cô ta bảo rất nhớ cô ta, tưởng tôi không thấy à?”
Đúng lúc này, Đường Diễn phát hiện ra tôi:
“Lâm Kiều? Sao em lại ở đây?”
Giây tiếp theo, anh ta nhìn thấy Triệu Phong đang đứng phía sau tôi, sắc mặt lập tức sa sầm. Còn Đào Cẩn Nhiên thì khinh bỉ nhìn tôi:
“Không sống nổi nếu không có đàn ông à? Vợ cũ?”
Đường Diễn dường như định chất vấn tôi, nhưng cuối cùng lại nhịn xuống. Đột nhiên, ánh mắt anh ta dừng lại ở chiếc nồi Triệu Phong đang cầm, trên mặt hiện lên nụ cười kỳ lạ:
“Đi mua nồi à? Hay lắm.”
“Đúng lúc tôi muốn ăn sườn bò em hầm.”
“Cuối cùng em cũng biết tự tìm lối thoát rồi.”
Tôi cuối cùng cũng hiểu tại sao tâm trạng Đường Diễn lại thất thường như vậy. Chắc hẳn anh ta nghĩ rằng tôi đang cố gắng giành lại trái tim anh ta bằng cách trước tiên chinh phục dạ dày.
Tôi hít sâu một hơi:
“Thái độ tự mãn này của anh, thật giống như con ch,ó tình cờ thấy… đống rác bên đường!”
Phù!
Cuối cùng tôi cũng nói ra được! Không uổng công bị ảnh hưởng bởi Tần Lan Lan và Triệu Phong bấy lâu nay!
Đường Diễn dường như sững sờ, không dám tin rằng tôi lại nói ra những lời này. Anh ta tiến lên vài bước định nắm lấy cổ tay tôi, nhưng Triệu Phong lập tức chặn lại, một tay bẻ quặt tay anh ta ra sau:
“Qu,ấy rối phụ nữ là phải bị tạm giam đấy, Tổng giám đốc Đường.”
Bình thường Đường Diễn không rèn luyện cơ thể, không phải đối thủ của Triệu Phong. Trong lúc giằng co, anh ta chỉ có thể hung hăng buông lời đe dọa:
“Lâm Kiều, cô giỏi lắm!”
“Dụ rồi đẩy cũng phải có giới hạn, đừng chơi quá đà!”
Tôi cứ nghĩ sau chuyện này, cuối cùng Đường Diễn cũng sẽ ngoan ngoãn.
Ai ngờ hôm sau, khi tôi đang bận rộn hầm sườn bò, Tần Lan Lan xông vào:
“Chồng cũ tương lai của chị lên hot search rồi!”
15
Hóa ra, không biết Đường Diễn nghĩ gì, anh ta bỏ mặc hợp đồng trị giá hàng tỷ của công ty, lên chuyến bay sang Đức. Trong video, anh ta cẩn thận ôm một chiếc nồi kim cương. Khi phóng viên hỏi, anh ta chỉ mỉm cười:
“Vợ tôi rất thích nồi của Fissler. Tôi đã chi 7 triệu để đặt làm chiếc nồi kim cương này làm quà kỷ niệm ba năm ngày cưới.”
Bình luận bên dưới nhốn nháo:
【Rải cẩu lương quá đi mất!】
【Tôi nghe nói họ đang làm thủ tục ly hôn cơ mà?】
【Hả? Nhưng Tổng giám đốc Đường trông có vẻ yêu vợ lắm mà!】
Tôi bỗng khựng lại một chút. Thì ra, ngày mai chính là kỷ niệm ba năm của chúng tôi. Nhìn Đường Diễn trong video, hứng khởi khoe khoang với phóng viên, tôi bất giác nhớ về năm đó. Khi ấy, chúng tôi sống trong căn nhà vừa được sửa sang xong, tôi nấu một nồi thịt bò sốt cà chua, anh ta ăn sạch sẽ không chừa miếng nào. Sau bữa ăn, anh ta ôm tôi, nói:
“Vợ à, em dạy anh nấu ăn nhé.”
“Anh cũng muốn nấu cơm cho người mình yêu.”
Nhưng sau đó, công việc ngày càng bận rộn. Không những không thực hiện lời hứa, anh ta còn ngày càng trở nên thiếu kiên nhẫn:
“Anh không ăn cơm nhà đâu, em tự ăn đi.”
“Đừng mang cơm cho anh nữa, ngoài kia có biết bao nhà hàng ngon.”
“Lâm Kiều, anh rất bận, đừng hỏi anh ăn cơm chưa nữa!”
Âm thanh “xì xì” của nồi áp suất kéo tôi ra khỏi dòng ký ức. Chiếc nồi đang bốc hơi nghi ngút. Triệu Phong hiếm khi bước vào bếp giúp tôi:
“Tránh ra, cẩn thận bị bỏng.”
“Để tôi làm.”
Thịt bò sườn mềm rục, khoai tây, cà rốt và trứng hầm được bê nguyên cả nồi đặt lên bàn ăn. Trừ những cảnh sát đang trực ban, tất cả mọi người đều tập trung lại, ánh mắt như phát sáng vì thèm thuồng. Triệu Phong cầm một chiếc muôi lớn chen vào giữa đám đông. Tần Lan Lan không bỏ lỡ cơ hội châm chọc:
“Ồ, đội trưởng Triệu, hôm nay không ăn McDonald hay đồ Saleya nữa sao?”
Triệu Phong thản nhiên đáp:
“Tôi chỉ ăn một muôi thôi, phần còn lại các cô ăn.”
Nói xong, chiếc muôi khổng lồ của anh ta múc xuống, một muôi đã hết nửa nồi. Đến muôi thứ hai, nửa nồi còn lại cũng biến mất. Anh ta chia một bát cho tôi, rồi ôm bát còn lại nhanh chóng lẻn vào phòng, còn cẩn thận khóa trái cửa.
Mọi người: “Thật sự tức ch,et đi được!”
Tôi vừa buồn cười vừa bất đắc dĩ chia phần của mình cho mọi người. Đồng thời thầm nghĩ: chẳng trách hôm mua nồi, anh ta nhất quyết đòi mua một chiếc muôi thật to.
16
Hôm sau, đúng ngày đội của Triệu Phong chuẩn bị tiến hành vây bắt. Để không gây rắc rối cho họ, tôi ra ngoài từ sớm và đến công ty của Đường Diễn. Dù sao, cũng là kỷ niệm ba năm, cần có chút gì đó khác biệt.
Khi tôi đến nơi, ánh mắt của Đường Diễn sáng rực lên. Anh ta lắp bắp:
“Vợ à, em đến rồi? À… chúc mừng kỷ niệm ba năm nhé!”
“Đúng rồi, anh có quà cho em!”
“Chiếc nồi kim cương của Fissler, đẹp lắm, em nhất định sẽ thích!”
Nói xong, anh ta ôm chiếc nồi như một báu vật, cẩn thận đưa ra trước mặt tôi:
“Em xem đi.”
Tôi giữ vẻ mặt không cảm xúc, cất lời:
“Đẹp thật đấy.”
Ngay khi ánh mắt anh ta bừng sáng, tôi không thương tiếc nở một nụ cười mỉa mai:
“Tiếc là, chẳng thực dụng chút nào.”
“Chỉ là một món đồ hào nhoáng vô dụng.”
Trong khoảnh khắc, ánh sáng trong mắt Đường Diễn như bị dập tắt. Đôi môi anh ta run rẩy:
“Vợ à…”
Đúng lúc này, bộ phận tài chính và luật sư xuất hiện, tay cầm một bản hợp đồng. Trong ánh mắt bối rối của Đường Diễn, tôi cất lời:
“Hồi đó tôi đầu tư 500 vạn cho anh, những năm qua giá trị công ty đã tăng gấp hàng chục lần.”
“Tôi phải thừa nhận, đó là nhờ tài năng của anh.”
“Vì vậy, trong thỏa thuận ly hôn này, tôi chỉ muốn lại số tiền 500 vạn mà tôi đã đầu tư ban đầu.”
“Ngoài ra, tôi không cần thêm một đồng nào.”
Đường Diễn không thể tin nổi:
“Em thật sự muốn ly hôn sao? Em nỡ rời bỏ anh?”
Tôi đẩy bản hợp đồng về phía anh ta:
“Ký đi.”
Đường Diễn run rẩy cầm bút, ký tên vào cuối hợp đồng, sau đó như để xả giận, anh ta ném mạnh cây bút xuống:
“Lâm Kiều, với mức tiêu xài của em bây giờ, chưa đầy ba năm em sẽ phải quay lại cầu xin tôi!”
Tôi chỉ mỉm cười không đáp, quay người rời đi.
Vừa bước ra khỏi cửa công ty, bất ngờ có người lên tiếng:
“Chị Lâm Kiều, chúng em sẽ đi theo chị.”
17
Những người theo tôi là những nhân viên nòng cốt của phòng kinh doanh, trưởng phòng tài chính, giám đốc bộ phận kênh phân phối… Không đông, nhưng tất cả đều là tinh anh.
Đào Cẩn Nhiên sững sờ hét lên:
“Mấy người đi,ên rồi sao? Cô ta chẳng biết làm gì, các người bỏ cả tương lai chỉ để đi theo cô ta?”
Vương Phi, trưởng phòng kinh doanh, lạnh lùng liếc cô ta một cái:
“Làm người phải biết sống sao cho đúng trước đã.”
“Người đúng thì việc mới thành.”
“Người không đúng, chỉ khiến bản thân bị ung nhọt thôi.”