Skip to main content
Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors
Đăng nhập Đăng ký

ĐĂNG NHẬP

Quên mật khẩu

QUÊN MẬT KHẨU

ĐĂNG KÝ MỚI

Tên người dùng:
Mật khẩu:
Email:
Trang chủ Ngôn Tình TRÒ CHƠI BÍ ẨN DƯỚI GẦM BÀN Chương 5 TRÒ CHƠI BÍ ẨN DƯỚI GẦM BÀN

Chương 5 TRÒ CHƠI BÍ ẨN DƯỚI GẦM BÀN

6:43 sáng – 10/12/2024

Nói xong, vài người theo sau tôi rời khỏi công ty, để lại phía sau một cảnh tượng hỗn loạn. Tôi không ngạc nhiên, vì những người này vốn dĩ là do tôi chiêu mộ về công ty. Ban đầu chỉ định giúp Đường Diễn giảm bớt áp lực, không ngờ anh ta thoải mái quá hóa hư.

Tôi mời họ đến một quán cà phê, thẳng thắn nói:

“Thực ra tôi không phải là người giỏi kinh doanh.”

Những người khác nhìn nhau, cuối cùng Vương Phi đại diện lên tiếng:

“Chị Lâm Kiều, chúng tôi không hành động bồng bột.”

“Gần đây Tổng giám đốc Đường ngày càng độc đoán, không chịu nghe ý kiến của ai.”

“Thêm nữa, Tổng giám đốc Đào lại luôn chèn ép những người có tài, chúng tôi sớm đã muốn rời đi rồi.”

“Chúng tôi đã bàn bạc với nhau, hiện tại có một kế hoạch…”

Vương Phi giải thích rằng họ muốn thành lập một công ty chuyên về xuất nhập khẩu. Hiện tại đã có vài đơn hàng tiềm năng và đủ nhân lực. Họ hy vọng tôi tham gia với vai trò Giám đốc điều hành (CAO).

Tôi lướt qua thông tin vài đơn hàng trên màn hình, rồi lắc đầu:

“Hai trong số những đơn hàng này hoàn toàn không cần thiết phải làm.”

“Chúng không mang lại lợi ích gì cho công ty, hãy nhìn xa hơn.”

Vương Phi ngượng ngùng nói:

“Thực ra chúng tôi cũng biết, nhưng ở giai đoạn đầu, chúng tôi muốn nhanh chóng xây dựng danh tiếng và tích lũy vốn khởi nghiệp.”

Tôi ngước lên nhìn họ:

“Tôi sẽ không làm CAO của các anh.”

Khi vẻ thất vọng hiện lên trên khuôn mặt họ, tôi gõ ngón tay lên mặt bàn:

“Tôi sẽ làm nhà đầu tư của các anh. 500 vạn vốn khởi nghiệp, đủ không?”

Những người đối diện như không tin vào tai mình, lắp bắp:

“Chị Lâm Kiều… thực ra chị không cần đầu tư nhiều như vậy.”

“Chúng tôi cũng không chắc chắn sẽ có lãi.”

Tôi mỉm cười:

“Các anh có thể không tin vào chính mình, nhưng không được phép nghi ngờ mắt nhìn của tôi.”

“Hồi đó tôi đầu tư vào Đường Diễn, không chỉ vì anh ta.”

“Mà vì tôi nhìn thấy tiềm năng ở dự án của Đường Thị.”

“Sự thật chứng minh, tôi không sai trong việc chọn dự án, chỉ là tôi đặt cược sai người.”

Vương Phi nhìn tôi chăm chú, từng từ từng chữ:

“Lần này sẽ không sai nữa.”

“Chúng tôi sẽ không làm chị thất vọng.”

18

Tôi viết ngay một tấm séc 500 vạn cho họ. Vương Phi và những người khác nhận lấy, hồ hởi mang đi bắt đầu công việc. Tôi thì ung dung ngồi bên cửa sổ, nhâm nhi tách cà phê nóng hổi.

Nhìn đồng hồ thấy cũng sắp đến giờ, tôi mới thong thả quay về. Cứ nghĩ hành động bắt giữ đã kết thúc từ lâu, nhưng vừa bước đến cổng khu dân cư, tôi nghe thấy tiếng huyên náo không xa, lẫn vào đó là tiếng hô “Đừng chạy!”.

Tôi lập tức dừng lại, định quay người rời đi để tránh phiền phức. Nhưng bất ngờ, Đào Cẩn Nhiên không biết từ đâu lao tới, túm chặt lấy tôi:

“Lâm Kiều! Đừng nghĩ cô đã thắng!”

“Chỉ biết dùng mấy trò quyến rũ đàn ông thôi…”

Tôi vừa định vùng ra thì tiếng ồn ào càng lúc càng gần. Dù tôi không ưa gì cô ta, nhưng cũng không muốn để cô ấy gặp nguy hiểm. Vì vậy, tôi kéo cô ấy vào một góc khuất:

“Im lặng! Đừng phát ra tiếng.”

Đào Cẩn Nhiên hoảng sợ nhìn tôi. Ngay sau đó, một người đàn ông toàn thân đ,ẫm m,áu, tay cầm con d,ao lao qua trước mặt chúng tôi. Ban đầu, hắn ta không để ý đến chúng tôi, chỉ cần chờ hắn chạy qua là ổn.

Ai ngờ, Đào Cẩn Nhiên hoảng loạn hét lên. Hỏng thật rồi. Người đàn ông quay phắt lại, lao thẳng về phía chúng tôi.

Trong cơn hoảng sợ, Đào Cẩn Nhiên đẩy mạnh tôi về phía hắn ta rồi quay người bỏ chạy.

Tôi: “…”

Người đàn ông lập tức khống chế tôi. Ngay lúc đó, Triệu Phong và Tần Lan Lan cũng đến nơi, nhưng vì con d,ao đang kề trên cổ tôi, họ không dám manh động.

Triệu Phong rõ ràng rất căng thẳng:

“Thả con tin ra! Mọi chuyện đều có thể thương lượng.”

Người đàn ông khinh khỉnh nhổ một bãi nước bọt:

“Trong 20 phút, chuẩn bị cho tôi một chiếc xe đổ đầy xăng.”

“Và 500 vạn tiền mặt!”

Triệu Phong chưa kịp nói gì, tôi đã lên tiếng trước:

“Cái gì?! Tôi chỉ đáng giá 500 vạn thôi à?!”

“Anh có nhầm không đấy?”

“Tôi vừa kiếm được 500 vạn chỉ trong buổi sáng nay thôi, anh biết không?!”

“Anh hạ thấp giá trị của tôi thế này, tôi không hợp tác nổi!”

Người đàn ông ngơ ngác nhìn tôi, ánh mắt quét qua bộ váy lụa và chiếc vòng tay kim cương của tôi, lóe lên sự tham lam.

Triệu Phong hiểu ý, liền phối hợp nói:

“Cô làm ơn đừng gây thêm rắc rối.”

Tôi phẩy tay:

“Anh đừng bận tâm, tôi có cách của mình. Anh chỉ cần nói xem 500 vạn có đưa được không?”

Triệu Phong lắc đầu:

“Không thể, nhiều nhất là 5 vạn.”

Tôi còn tức hơn cả tên cướp, lớn tiếng mắng:

“Mấy người không xem tin tức sao?! Chồng tôi mua quà dỗ tôi về nhà là cái nồi kim cương 700 vạn đấy!”

“Còn tôi chỉ đáng 5 vạn?”

“Được rồi! Nếu các người không đưa, để chồng tôi đưa!”

Tôi quay sang tên cướp, ra lệnh:

“Nghe này, xe của tôi đỗ ở cuối ngõ.”

“Chúng ta đừng lãng phí thời gian, tìm chồng tôi đòi tiền đi.”

Ánh mắt nghi ngờ lóe lên trong mắt tên cướp, nhưng dường như bị sự hùng hổ ngốc nghếch của tôi làm cho an tâm. Chúng tôi chậm rãi di chuyển về phía cuối ngõ, Triệu Phong và đồng đội từ từ theo sau.

Khi sắp đến ngõ, tôi hét lớn:

“Tiền!”

Ngay lập tức, một chú chó đen to lớn lao tới với tốc độ cực nhanh, nhảy lên đè tên cướp ngã xuống, c,ắn xé không ngừng. Trong lúc hỗn loạn, tôi bị hắn đẩy mạnh ra ngoài, lao thẳng về phía bức tường.

Tốc độ quá nhanh, tôi vẫn kịp nhìn thấy cây đinh trên tường. Đồng tử tôi co lại. Theo hướng này và lực đó, cây đinh sẽ đ,âm thẳng vào mắt tôi. Trong khoảnh khắc ngắn ngủi, tôi chỉ kịp nhắm chặt mắt lại.

Nhưng cơn đau dự đoán lại không xảy ra. Tôi va vào một lồng ngực rắn chắc. Một tiếng rên trầm thấp vang lên trên đầu tôi. Tôi ngẩng lên theo phản xạ.

Đó là đường nét cương nghị của Triệu Phong, gương mặt anh hơi ngẩng lên, đôi tay vẫn giữ chặt lấy tôi. Thấy tôi nhìn, anh nhợt nhạt nhưng lại cười ngả ngớn:

“Giá như cô thấp hơn một chút, đinh có lẽ chỉ ‘sượt đầu’ thôi.”

Tôi: “…”

Không thèm đôi co với anh, tôi lập tức kiểm tra vết thương. May mắn, cây đinh chỉ xu,yên qua vai, không gây tổn thương nguy hiểm. Tôi vội gọi xe cấp cứu.

Ở phía kia, khi tên cư,ớp đã bị khống chế, tôi lớn tiếng gọi:

“Tiền, lại đây!”

Chú chó đen nhảy xuống nhưng không chạy về phía tôi, chỉ kiêu ngạo vẫy đuôi rồi quay người rời đi.

Tôi bật cười lắc đầu. “Tiền” là cái tên tôi đặt cho con chó hoang này. Ban đầu, nó hay lang thang quanh khu chung cư của tôi và Đường Diễn. Khi ấy, tôi thường nấu rất nhiều đồ ăn, nhưng Đường Diễn chẳng bao giờ về ăn. Sợ lãng phí, tôi mang ra cho mấy con mèo, chó hoang. “Tiền” xuất hiện từ đó, một con chó hoang kiêu ngạo nhất mà tôi từng thấy.

Dù ăn ngon lành, mặt nó vẫn cứ như muốn nói “Chẳng qua tạm chấp nhận thôi.” Tôi từng cố nhận nuôi nó, nhưng nó luôn từ chối. Sau khi tôi chuyển nhà, vẫn thường xuyên mang đồ về dụ dỗ, cuối cùng cũng lừa được nó đến gần nhà mới của mình.

19

Thời gian trôi qua, Triệu Phong đã ở nhà tôi gần nửa tháng. Một ngày nọ, tôi vô tình nhắc rằng hồi nhỏ tôi rất muốn có một căn phòng kính tràn ngập ánh nắng và hoa lá. Triệu Phong hừ mũi:

“Vừa nóng vừa phiền.”

“Lại dễ dụ côn trùng.”

“Ngoài đẹp ra thì chẳng được tích sự gì.”

Tôi chỉ thuận miệng nói, thực ra ở một mình tôi cũng lười bày vẽ. Nhưng không ngờ, sau giấc ngủ trưa, tôi bị đ,ánh thức bởi tiếng “keng keng cạch cạch” từ ban công.

Tò mò bước ra, tôi thấy Triệu Phong chỉ mặc một chiếc áo ba lỗ, đang ngồi trên ban công sắp xếp đống gỗ. Thấy tôi, tai anh đỏ lựng. Như để che giấu, anh lớn giọng:

“Người ta giờ đều theo đuổi lối sống tối giản, còn cô thì hay rồi, cái gì phiền phức là thích mê…”

Vừa nói, tay anh vừa không ngừng làm việc. Tôi bật cười khúc khích không nhịn được.

Triệu Phong càng làm căng, gắt lên:

“Cười cái gì!”

Tôi chỉ tay vào anh:

“Anh vừa càu nhàu vừa làm việc cật lực thế này…”

Tôi chưa nói hết, Triệu Phong đã vội cắt ngang:

“A! Tiền vừa đi vệ sinh bậy kìa!”

Tôi ngoảnh lại, “Tiền” ló đầu ra khỏi ổ, vẻ mặt đầy khó chịu như bị vu oan. Đúng, cuối cùng tôi đã dụ được nó về ở chung. Lúc này, “Tiền” nheo mắt nhìn Triệu Phong, rõ ràng không hài lòng với sự vu khống này.

Tôi cười đến không thở nổi. Ánh nắng buổi chiều không chói gắt, chỉ làm cả người tôi thấy ấm áp và lười biếng.

Sau một lúc, tôi bất ngờ lên tiếng:

“Hỏi anh một chuyện.”

Cơ thể Triệu Phong khẽ cứng đờ một thoáng:

“Cứ hỏi.”

Tôi do dự một giây:

“Ván bài năm đó, bốn lá bài cuối là anh cầm đúng không?”

Triệu Phong như thở phào, lập tức lắc đầu:

“Không!”

Tôi chậm rãi chỉ vào chiếc ví rơi ra từ túi anh, vừa khéo mở ra, phần chứa ảnh trong suốt là bốn lá bài gấp gọn.

Mặt Triệu Phong đỏ bừng, mồ hôi chảy ròng ròng:

“Nhìn thấy rồi còn hỏi!”

Tôi chống cằm nhìn anh bận rộn. Trước khi mặt trời lặn, chúng tôi mua về những bông hoa đầu tiên.

Hoa rực rỡ, tràn đầy sức sống. Chúng tôi lặng lẽ bày biện từng chậu. Khi chậu hoa cuối cùng vào vị trí, Triệu Phong phủi tay:

“Cô không định hỏi về ván bài đúng không?”

“Chắc cô nhớ ra rồi.”

Tôi vuốt nhẹ móng vuốt của “Tiền,” khó khăn lên tiếng:

“Cậu bé mẹ tôi thả đi năm đó, là anh phải không?”

Tôi không dùng câu nghi vấn, và anh cũng không phủ nhận như thường lệ. Anh cúi đầu, giấu đi biểu cảm:

“Là tôi.”

“Xin lỗi.”

20

Tôi đã suy nghĩ rất nhiều về việc tại sao bọn tội ph,ạm lại đột nhập vào nhà tôi năm đó. Nhưng lúc đó tôi còn quá nhỏ, nhiều chuyện không thể nhớ rõ.

Mãi đến bây giờ, từ lời kể của Triệu Phong, tôi mới biết toàn bộ sự thật.