Chương 5 TRỞ LẠI TUỔI HAI MƯƠI
“Hứa Giai Niên, lần này anh muốn theo đuổi em. Nghiêm túc và chân thành theo đuổi em.”
10
Tôi nhắm mắt lại, cố gắng xoa dịu cơn tức giận, cuối cùng chỉ thốt ra được một câu:
“Thật là không thể hiểu nổi.”
Lục Trạch Nhiên quả thực đã làm đúng như lời anh ta nói.
Đường Tư Di không đủ điều kiện để sống lâu dài tại Mỹ. Trong suốt những năm qua, cô ta chỉ có thể nhập cảnh bằng visa du lịch và liên tục ra vào nước này.
Nhưng rồi, chính Lục Trạch Nhiên đã tố c,áo cô ta.
Hải quan cấm Đường Tư Di nhập cảnh trở lại.
Một hành động khá t,àn nh,ẫn, nhưng cũng hoàn toàn nằm trong tính cách của Lục Trạch Nhiên.
Anh ta không bao giờ đồng ý kết hôn với Đường Tư Di, luôn viện lý do rằng bản thân đang học, không muốn những sai lầm trong nước lặp lại.
Đường Tư Di cũng sợ hãi, chỉ dám nuôi con một mình, không bao giờ tiết lộ mối quan hệ của họ với bất kỳ ai.
Đứa trẻ cũng ở lại trong nước, không thể đến Mỹ.
Không còn cách nào khác, Đường Tư Di chỉ biết gọi điện thoại trút giận lên tôi, mắng tôi là kẻ đ,ộc ác:
“Tất cả đều là lỗi của cô, chính cô đã hủy hoại cuộc đời tôi!
“Nếu không phải vì cô có thể sống cuộc đời tự do như ý mình muốn, tôi đã không bấp bênh như bây giờ. Tôi sẽ không nghi ngờ cuộc sống hiện tại, không nghĩ rằng mình cần phải đổi hướng.
“Nếu tôi không cắt đứt với những người đàn ông trước đây, tôi vẫn còn trẻ trung và xinh đẹp, có thể tiếp tục dựa vào họ để sống tốt.
“Nhưng giờ đây, tôi phải nuôi một đứa trẻ, sống với gương mặt tàn tạ. Lục Trạch Nhiên lại chẳng chu cấp bao nhiêu. Không ai muốn tôi nữa!
“Tất cả đều là tại cô. Cô đã cho tôi thấy rằng phụ nữ còn có con đường khác để sống tốt hơn.
“Hứa Giai Niên, nếu cô có bản lĩnh thì cả đời đừng quay về nước. Nếu cô quay về, tôi sẽ kéo cô xuống đ,ịa ngục!”
Đường Tư Di lớn lên cùng bà nội già yếu.
Cha mẹ cô ta đã qua đời trong những năm khó khăn vì sự khắc nghiệt của hoàn cảnh.
Cuộc đời nghèo khó đã ám ảnh cô ta từ nhỏ.
Để thoát khỏi sự nghèo khổ, cô ta đã bước vào con đường sai trái từ trước khi vào đại học.
Đứa trẻ mà cô ta yêu cầu Lục Trạch Nhiên chịu trách nhiệm cũng không phải đứa con đầu tiên của cô.
Lần này, cô ta khăng khăng giữ lại đứa con vì sợ bản thân sẽ không thể mang thai thêm lần nào nữa.
Khi đối mặt với những tin đồn á,c ý suýt ảnh hưởng đến kế hoạch du học, tôi từng nghĩ đến việc công khai những sự thật này để phản bác.
Nhưng sau khi cân nhắc, tôi cảm thấy làm vậy chẳng khác nào biến mình thành một phiên bản khác của cô ta. Vì vậy, tôi từ bỏ.
May mắn thay, sự thật đã được sáng tỏ.
Tuy nhiên, nếu Đường Tư Di không chịu dừng lại, tôi cũng không phải là người dễ tha thứ.
Bước sang thế kỷ 21, thông tin phát triển quá nhanh. Việc hủy hoại một người trở nên dễ dàng hơn bao giờ hết.
Tôi lạnh lùng hỏi:
“Mọi người trong nước có biết chuyện cô từng làm gái không? Lần trước cô bị đuổi khỏi nước chỉ vì chuyện cô mang thai ngoài ý muốn, đúng không?”
Đường Tư Di lập tức hiểu ý tôi, ngh,iến răng nói:
“Được, chỉ cần cô không về nước làm phiền tôi, tôi cũng sẽ không nói gì về chuyện quá khứ của mình!”
Thỏa thuận đã đạt được.
Tuy nhiên, không lâu sau đó, Đường Tư Di bị bắt vào tù.
Lý do là vì cô ta tìm được việc làm bảo mẫu trong một gia đình giàu có, nhưng lại mặc đồ ngủ ren hở h,ang và cúi người lau nhà, bị nữ chủ nhân đột ngột quay về bắt gặp.
Bà ta lập tức t,át Đường Tư Di vài cái và đuổi cô ta ra khỏi nhà.
Trong lúc tranh cãi, Đường Tư Di đã đẩy bà chủ va đ,ầu vào máy cắt cỏ và t,ử v,ong ngay tại chỗ.
Khi bị bắt, cô ta vẫn đi,ên cuồng la hét:
“Tại sao đời này anh không cưới tôi? Đều là anh đáng đời!
“Bộ đồ này không phải chính anh bảo tôi mặc sao? Vợ anh đến, anh lại chối bỏ! Anh là cái thá gì!”
Cuối cùng, Đường Tư Di bị đưa vào bệnh viện tâm thần trong trạng thái mất trí.
Không lâu sau, cô ta bị một bệnh nhân khác đẩy xuống từ tầng cao, kết thúc cuộc đời đầy bi kịch của mình.
11
Lúc nhận được tin Đường Tư Di qua đời, Lục Trạch Nhiên đang đứng ngoài phòng thí nghiệm, chờ tôi để cùng đi ăn trưa.
Khi tôi bước ra, anh ta vừa kịp cất điện thoại vào túi.
Tôi hỏi:
“Anh không về thăm à?”
Lục Trạch Nhiên định cầm túi tài liệu giúp tôi, nhưng tôi né đi. Anh ta chỉ biết gãi mũi, lúng túng trả lời:
“Anh chẳng liên quan gì đến cô ta, về thăm làm gì?”
Tôi tiếp tục:
“Vậy còn con trai anh? Anh cũng không quan tâm sao?”
Lục Trạch Nhiên thoáng chần chừ, rồi nói:
“Nó… chưa bao giờ gọi anh một tiếng ba.”
Tôi cười nhạt:
“Không phải vì anh không nhận nó hay sao?
“Lục Trạch Nhiên, tôi thật sự không hiểu, tại sao những người bình thường như anh và tôi lại phải bận tâm quá nhiều đến cái gọi là danh tiếng.
“Vì danh tiếng, đến cả m,áu mủ cũng có thể bỏ mặc.”
Anh ta gắng giữ giọng điệu hòa nhã:
“Nhưng anh phải giải thích thế nào khi tự dưng xuất hiện một đứa con trai?”
Tôi không định xen vào chuyện này. Nhưng lớn lên một mình là điều quá khó khăn.
Dù đứa trẻ đó chẳng liên quan gì đến tôi, tôi vẫn muốn nói đỡ vài câu:
“Lục Trạch Nhiên, tại sao anh phải giải thích với người khác? Đời người đâu có nhiều khán giả như vậy, không ai quan tâm từng hành động của anh, cũng chẳng ai muốn biết anh làm gì và tại sao.
“Sao anh không sống cho bản thân mình, thay vì bận tâm đến lời giải thích với người khác?”
Anh ta đứng yên tại chỗ, như thể bị câu hỏi của tôi làm cho bối rối. Một lúc lâu sau, anh mới thở dài:
“Nhưng thế giới này không dạy anh như vậy.
“Những gì anh trải qua đều bảo rằng, chỉ khi làm vừa lòng thế giới, anh mới có thể đạt được những thứ vốn dĩ thuộc về mình.”
Tôi nhìn anh ta, giọng thẳng thừng:
“Thứ vốn dĩ thuộc về anh? Là thân phận con trai của cha anh? Là dòng dõi nhà giàu?
“Cha anh bỏ rơi vợ con là sai, nhưng ông ấy trở thành doanh nhân thành đạt là công sức của ông ấy. Nếu khi ấy ông ở lại bên mẹ con anh, có lẽ bây giờ ông vẫn chỉ là người bán cá ngoài chợ, sống với mùi tanh của cá.
“Vậy làm con của người giàu, tại sao lại là điều đương nhiên thuộc về anh?”
Tôi đã nói quá đủ, nhưng rõ ràng anh ta không tiếp thu.
Tôi không bận tâm nữa, bắt đầu chuẩn bị trở về nước.
Không ai biết lý do tôi bất ngờ chọn ngành chế tạo phi cơ.
Kiếp trước, trước khi nhắm mắt, tôi mới biết cha mẹ mình đã hy sinh từ khi tôi vừa sinh ra.
Họ bị trúng bom đạn nước ngoài khi đang công tác, đến th,i th,ể cũng không còn nguyên vẹn.
Vì vậy, tôi muốn chế tạo một loại phi cơ, trở thành vũ khí tiên tiến nhất thế giới.
Tôi muốn đất nước trở nên hùng mạnh, để không ai dám xem thường thân phận người Trung Quốc mà tùy tiện n,ém b,om.
Hướng nghiên cứu của tôi luôn là chế tạo phi cơ phục vụ quân sự.
Để tránh bị cản trở khi về nước, tôi đã nhờ dì nhận nuôi con trai của Lục Trạch Nhiên, lấy lý do về nước để xử lý thủ tục nhận nuôi.
Lục Trạch Nhiên đòi theo về, nhưng tôi đã gửi báo cáo cho lãnh đạo viện nghiên cứu, khiến anh ta bị giữ lại.
Không có bằng chứng xác nhận đứa bé là con anh ta, anh ta không thể đưa ra lý do chính đáng để xin nghỉ phép.
Tôi không ngờ, một ngày kia Lục Trạch Nhiên lại bị k,ết án làm gián điệp.
Nhiều lần anh ta thử thuyết phục tôi mà không được, nên đã nhận lệnh thâm nhập vào viện nghiên cứu trong nước, từ từ thu thập thông tin.
Nhưng trong một lần ăn c,ắp dữ liệu, anh ta bị tôi phát hiện.
Tôi lập tức báo cho cơ quan liên quan.
Trước khi bị bắt, anh ta yêu cầu gặp tôi để thú nhận mọi chuyện.
“Hứa Giai Niên, chấp niệm khiến em trọng sinh không phải vì tôi, đúng không?”
Tôi đáp:
“Đúng vậy. Yêu là thứ, dù lớn hay nhỏ, đều đáng được dành trọn nhiệt huyết.
“Tôi yêu cha mẹ mình, yêu đất nước mình.
“Còn với anh, cảm xúc đó đã không còn từ lâu rồi.”
Anh ta gục xuống, đôi vai run lên từng hồi.
“Lẽ ra chỉ cần anh quay lại Mỹ an toàn, anh sẽ thăng chức, được trao giải thưởng, được cha anh công nhận, được chia gia tài. Nhưng giờ, anh đã tự hủy hoại bản thân, không thể quay đầu.”
Anh ta ngẩng đầu, nhớ ra điều gì đó, lẩm bẩm:
“Không đúng… em từng nói không có cái gọi là ‘lẽ ra.’
“Đúng vậy, trên đời này làm gì có cái gì gọi là ‘lẽ ra.’ Không có thứ gì có thể thay đổi cục diện nhiều hơn việc được trọng sinh.
“Nhưng dù sống lại một lần, anh vẫn chẳng đạt được điều mình muốn, chỉ còn lại sự hối hận.
“Đời người không nên kỳ vọng vào ‘lẽ ra,’ cũng không nên kỳ vọng vào trọng sinh. Đời người chỉ nên xem như chỉ sống một lần.
“Hãy sống thật tốt, không hối tiếc.”
Tôi cũng không khỏi xúc động.
May mắn thay, lần này, tôi không còn gì để hối tiếc.
(Toàn văn hoàn)