Skip to main content
Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors
Đăng nhập Đăng ký

ĐĂNG NHẬP

Quên mật khẩu

QUÊN MẬT KHẨU

ĐĂNG KÝ MỚI

Tên người dùng:
Mật khẩu:
Email:
Trang chủ Ngôn Tình TỰ ĐÓNG VAI BẢN THÂN Chương 4 TỰ ĐÓNG VAI BẢN THÂN

Chương 4 TỰ ĐÓNG VAI BẢN THÂN

8:43 sáng – 10/12/2024

Buổi tối hôm đó, Chu Chu đột ngột xông vào văn phòng tôi, khuôn mặt đầy phấn khích:

“Vãn Vãn! Tinh Tụ bên kia hẹn chúng ta tối nay gặp mặt!”

Tôi vô cùng mừng rỡ, lập tức chuẩn bị tài liệu cùng Chu Chu và nhanh chóng đến nhà hàng đã hẹn.

Khi được dẫn vào một phòng riêng, chúng tôi háo hức chờ đợi, nhưng hai tiếng trôi qua, vẫn không có ai bước vào.

Chu Chu kéo tay áo tôi, lo lắng thì thầm:

“Họ không đổi ý chứ?”

Tôi cũng không chắc chắn, phân vân không biết có nên tiếp tục chờ không.

Ngay lúc đó, cánh cửa phòng bật mở.

Tôi và Chu Chu vui mừng quay đầu lại, nhưng người bước vào lại là Thẩm Mộ Cẩn.

Tôi sững sờ, hoàn toàn không biết phải phản ứng thế nào.

Chu Chu thì thầm đầy kinh ngạc bên tai tôi:

“Người phụ trách mới của Tinh Tụ sao lại đẹp trai thế này?”

Tôi không để ý lời cô ấy mà nhìn chằm chằm vào Thẩm Mộ Cẩn:

“Sao anh lại ở đây?”

Thẩm Mộ Cẩn bước đến, ngồi xuống sofa, khuôn mặt lạnh lùng:

“Vợ tôi chạy trốn, tôi không nên đến tìm sao?”

Tôi nghẹn lời, cúi đầu không dám nhìn thẳng anh.

Nhưng Thẩm Mộ Cẩn lại đứng lên, bước đến gần tôi, giọng điệu có chút ấm ức:

“Tống Thanh Vãn, em thật sự vì ba mươi triệu mà bỏ rơi tôi?”

Tôi: ?

Anh ấy làm sao mà biết được?

Nhìn vẻ mặt ấm ức của anh, tôi bỗng nhiên cảm thấy buồn cười.

Chắc anh nghĩ mình chỉ đáng giá ba mươi triệu, thấy không vui sao?

Tôi vội vàng giải thích:

“Không phải ba mươi triệu, là năm mươi triệu!”

Mặt Thẩm Mộ Cẩn đen thui:

“Khác biệt gì sao?”

Không biết sao lúc này tôi lại ngang ngược đáp lại:

“Tất nhiên là khác! Hai mươi triệu lận!”

Ngay lúc đó, tiếng cười bật ra từ bên cạnh.

Tôi và Thẩm Mộ Cẩn đồng loạt quay đầu nhìn Chu Chu.

16

“Ơ… đau bụng quá, tôi đi vệ sinh một lát, hai người cứ từ từ nói chuyện.”

Chu Chu rất biết thời thế, cầm túi chạy mất.

Trong phòng chỉ còn lại tôi và Thẩm Mộ Cẩn.

Lúc này tôi mới phản ứng được: vấn đề không phải là tiền.

Thẩm Mộ Cẩn nắm chặt lấy tay tôi, hốc mắt hơi đỏ:

“Tống Thanh Vãn, sao em có thể dễ dàng đẩy anh cho người khác, để anh đi cưới người khác?

“Trong mắt em, anh rốt cuộc là gì?”

Lời chất vấn của Thẩm Mộ Cẩn như một lưỡi d,ao sắc bén, cứa vào tim tôi, để lại nỗi đau âm ỉ.

Giọng tôi không kiềm được mà nhuốm màu nghẹn ngào:

“Thẩm Mộ Cẩn, được gặp anh là một trong số ít điều may mắn trong cuộc đời em.

“Chỉ tiếc là, may mắn chưa bao giờ ở lại với em lâu.

“Giống như con mèo mà em nuôi hồi cấp ba, nó là người bạn duy nhất của em lúc đó, nhưng vì em đưa nó về nhà, mà nó m,ất m,ạng.

“Bây giờ, em không thể đứng nhìn dự án của mình bị h,ủy hoại…”

Tôi đã không bảo vệ được con mèo yêu quý của mình.

Bây giờ, tôi không muốn ngay cả lý tưởng của mình cũng không giữ được.

Tôi cúi đầu, cố gắng nuốt nước mắt vào trong.

Thẩm Mộ Cẩn kéo tôi vào lòng:

“Vãn Vãn, lần này, may mắn này sẽ ở lại bên em suốt đời.

“Em có sẵn lòng tin anh không…”

Câu nói dừng lại giữa chừng.

Toàn thân anh đổ ập xuống người tôi.

Tôi mới nhận ra anh đã ngất đi.

Tôi đưa tay sờ trán anh, thấy nóng rực.

Hoảng hốt đưa anh vào bệnh viện.

Tôi ở lại bệnh viện trông anh suốt cả đêm.

Đến sáng, Thẩm Mộ Cẩn mới tỉnh lại.

Tôi rót nước cho anh uống, đợi anh uống xong mới hỏi:

“Vết thương trên tay anh là thế nào?”

Bác sĩ nói vết thương ở tay anh bị viêm, dẫn đến sốt cao.

Nhưng sao anh lại bị thương?

“Do Tống Thanh Tịch bỏ thuốc anh, để giữ tỉnh táo, anh dùng mảnh thủy tinh tự c,ắt vào t,ay mình.”

Tôi khó tin nhìn vết thương trên cánh tay anh.

Cuối cùng tôi cũng hiểu tại sao Tống Thanh Tịch không đạt được ý định.

Thẩm Mộ Cẩn nắm lấy tay tôi:

“Giữa anh và cô ấy, không có chuyện gì xảy ra cả.

“Người anh muốn cưới trong đời này, chỉ có một mình em, Tống Thanh Vãn.”

Mũi tôi cay xè, cảm giác như có rất nhiều điều muốn nói, nhưng tất cả chỉ gói gọn thành ba chữ:

“Em biết rồi.”

17

Sau khi xuất viện, Thẩm Mộ Cẩn mặt dày dọn đến ở nhà tôi với lý do tay bị thương.

Cuối cùng, chúng tôi cũng gặp được Kim Hải.

Hóa ra, bố của Kim Hải là giáo sư của Thẩm Mộ Cẩn thời đại học.

Anh giúp chúng tôi hẹn gặp được Kim Hải.

Chúng tôi giới thiệu chi tiết về dự án.

Kim Hải nghe xong, cảm thấy rất hài lòng.

Trước đây, Chu Chu vì quá nóng lòng mà chỉ tập trung vào giá cả khi nói chuyện, khiến Kim Hải nghĩ rằng chúng tôi chỉ biết đốt tiền mà không hiểu kỹ thuật.

Ấn tượng ban đầu tệ hại làm ông từ chối.

May mắn thay, sau nhiều vòng quanh co, chúng tôi cũng hợp tác thành công.

Kỹ thuật đã được giải quyết, dự án cũng khởi động thuận lợi.

Cuối cùng tôi có thể ngủ một giấc ngon lành.

Nửa đêm, chuông cửa đột nhiên vang lên không ngừng.

Tôi theo phản xạ sờ sang chỗ bên cạnh.

Không có ai.

Chẳng lẽ Thẩm Mộ Cẩn vẫn đang ở chi nhánh tăng ca, chưa về?

Nhưng tôi nghe thấy tiếng nước chảy róc rách từ phòng tắm.

Anh đang tắm.

Tôi đành tự mình ra mở cửa.

Cửa vừa mở, Tống Thanh Thần xông thẳng vào, quát lớn:

“Tống Thanh Vãn, sao em không nghe máy của anh?”

Tiêu rồi!

Như thể tôi vừa thả một con chó đ,iên vào nhà.

Đang ngái ngủ, tôi bực bội vò tóc:

“Không phải anh bảo tôi phải biến mất khỏi tầm mắt mọi người sao? Anh đương nhiên cũng nằm trong số ‘mọi người’ đó!”

Tống Thanh Thần cứng họng, một lúc sau mới nói:

“Tống Thanh Vãn, em nói rõ đi, tại sao thất hứa?

“Rõ ràng đã đồng ý lấy năm mươi triệu, hủy hôn và rời đi, để Tiểu Tịch cưới Thẩm Mộ Cẩn.

“Nhưng em lấy tiền rồi, lại còn ở cùng Thẩm Mộ Cẩn.

“Có phải em nói gì với anh ta không? Nếu không, sao anh ta lại báo cảnh sát bắt Tiểu Tịch?

“Em bảo anh ta thả Tiểu Tịch ra ngay!”

Ý gì đây?

Thẩm Mộ Cẩn khiến Tống Thanh Tịch vào tù rồi sao?

Tôi còn đang mơ hồ, thì một cánh tay vòng qua eo tôi.

“Chắc cậu nhầm rồi.

“Không phải cô ấy dụ dỗ tôi, mà là tôi đang dụ dỗ cô ấy.”

Thẩm Mộ Cẩn chỉ quấn một chiếc khăn tắm quanh eo, những giọt nước nhỏ xuống từ mái tóc ướt, chảy dọc theo cơ bụng rắn chắc.

Đúng là đang… quyến rũ tôi.

Lần này, giọng anh trở nên lạnh lùng:

“Hơn nữa, rốt cuộc là ai muốn quyến rũ tôi, cậu không rõ sao?”

18

Tống Thanh Thần tất nhiên hiểu rõ.

Nhưng anh ta chỉ nghĩ là tôi đang giở trò.

Thấy Thẩm Mộ Cẩn bảo vệ tôi, anh ta không dám nhằm vào tôi nữa mà bắt đầu thuyết phục anh.

Cố gắng nịnh nọt:

“Thẩm tổng, hai nhà chúng ta liên hôn, anh cưới Tiểu Tịch hay ai thì cũng như nhau cả mà!”

Sắc mặt Thẩm Mộ Cẩn lạnh thêm vài phần.

Ánh mắt nhìn Tống Thanh Thần sắc bén như lưỡi dao:

“Lần trước tôi đã nói rất rõ, đời này, tôi chỉ cưới Vãn Vãn.

“Nhưng nếu cậu yêu thương em gái mình như vậy, chi bằng để tôi đưa cậu vào ở chung với cô ta, hoàn thành vai trò người anh tốt, thế nào?”

Nghe xong, Tống Thanh Thần sợ hãi bỏ chạy.

Chạy vội đến mức suýt té ngã.

Tôi gọi với theo:

“Tại sao cùng là em gái, anh lại thiên vị Tống Thanh Tịch như vậy?”

Đây là câu hỏi đã khiến tôi băn khoăn rất lâu.

Rõ ràng khi còn nhỏ, Tống Thanh Thần từng bảo vệ tôi.

Sao sau này, anh ta lại biến thành người bắt nạt tôi?

Chỉ vì thái độ của bố mẹ thôi sao?

Tống Thanh Thần cười lạnh:

“Bố mẹ thích Tiểu Tịch nhất, tôi đương nhiên phải đối xử tốt với cô ấy.

“Như vậy họ mới cho tôi nhiều tiền tiêu vặt hơn.

“Họ không thích em, tôi đối tốt với em thì được gì?”

Cánh cửa khép lại.

Tôi cuối cùng cũng hiểu tại sao anh ta lại giúp Tống Thanh Tịch tiếp cận Thẩm Mộ Cẩn.

Nếu tôi lấy Thẩm Mộ Cẩn, anh ta khó mà lấy được lợi ích từ anh.

Nhưng nếu Tống Thanh Tịch ở bên Thẩm Mộ Cẩn, anh ta có thể mượn quan hệ để kiếm chác.

Hóa ra tất cả chỉ là mối quan hệ lợi dụng, chẳng có chút tình nghĩa nào.

Tôi bật cười, cảm giác mọi thứ bỗng trở nên nhẹ nhõm.

Vươn vai một cách lười biếng:

“Xong rồi, đi ngủ thôi.”

Thẩm Mộ Cẩn xoa đầu tôi:

“Ừ, còn sớm, ngủ thêm chút nữa.”

Tôi nằm xuống giường.

Anh cũng nằm xuống theo.

Một phút sau.

“Thẩm Mộ Cẩn, đừng có động tay lung tung!”

Anh cúi sát tai tôi, giọng khàn khàn vang lên:

“Được.”

Nhưng miệng anh nói “được”, nụ hôn vụn vặt lại rơi xuống sau tai tôi.

A!

Tên đáng ghét này!

Không định để tôi yên mà ngủ à!

19

Sau khi xử lý công việc ở chi nhánh, Thẩm Mộ Cẩn phải trở về Bắc Kinh để tiếp tục dự án thu mua lớn.

Còn tôi, vì công việc vẫn còn dở dang, nên phải ở lại Hồng Thành vài ngày nữa.

Trong khi tôi bận rộn đến mức quên ăn quên ngủ, thì Lạc Tranh mang đến một tin nóng hổi.

Lạc Tranh kể rằng dạo này Bắc Kinh đang xôn xao.

Chuyện Tống Thanh Tịch bỏ thuốc Thẩm Mộ Cẩn để “gạo nấu thành cơm” nhưng thất bại, còn bị anh tống vào tù, đã lan truyền khắp nơi.

Cả giới thượng lưu đang cười nhạo Tống Thanh Tịch.

Họ nói rằng cô ta cố gắng bám víu nhưng không được, thậm chí còn làm trò lố bịch trước mặt “chồng tương lai”.

Chuyện còn buồn cười hơn khi giờ đây, Thẩm Mộ Cẩn chính thức công khai mối quan hệ với tôi.

Những lời bàn tán chuyển từ chê cười Tống Thanh Tịch sang gọi cô ta là “cô chị dâu thất bại”.

Tống Thanh Tịch trước đây là trung tâm của mọi buổi tiệc trong giới thượng lưu.

Bây giờ, cô ta trở thành trò cười, không dám ra khỏi nhà.

Tôi nghe xong chỉ bật cười.

Tin đồn của giới thượng lưu chỉ để giải trí, chẳng đáng bận tâm.

Sau khi giải quyết xong công việc ở Hồng Thành, tôi về Bắc Kinh.

Vừa đáp xuống sân bay, Thẩm Mộ Cẩn đã đến đón tôi.