Chương 5 TỰ ĐÓNG VAI BẢN THÂN
Anh không đưa tôi về nhà cũ, mà chở thẳng về căn hộ chung cư của anh.
Tôi phát hiện đồ đạc của mình đã được chuyển đến đây từ lúc nào.
Đang bận rộn thu dọn hành lý, Thẩm Mộ Cẩn bất ngờ bế một chú mèo nhỏ lông trắng tinh bước đến.
Chú mèo mềm mại, đáng yêu đến mức tôi chỉ muốn ôm vào lòng ngay lập tức.
Anh ôm mèo trong một tay, tay còn lại vòng qua eo tôi, đôi mắt tràn đầy yêu thương:
“Đặt tên cho nó đi.”
Tôi vuốt ve đầu chú mèo, cảm nhận bộ lông mượt như nhung, bật cười:
“Hay gọi nó là ‘Miên Miên’ nhé.”
Thế là, gia đình chúng tôi từ đó có thêm một thành viên mới, sống rất hòa hợp.
Cho đến một ngày, tôi đi công tác xa nhà.
Vừa về đến nơi, tôi lập tức chạy đi tìm Miên Miên để hôn.
Không ngờ có người lại ghen với một chú mèo.
Tối đó, khi anh đang làm việc trong phòng, tôi bê cốc nước vào tìm anh:
“Anh vẫn còn ghen à?”
Anh không trả lời.
Tôi kiễng chân, hôn lên má anh một cái:
“Thế này đã được chưa?”
Thẩm Mộ Cẩn lập tức nắm lấy tay tôi, kéo mạnh một cái.
Tôi ngã vào lòng anh, ngồi gọn trên đùi anh.
Đôi mắt anh nhìn tôi, ánh lên chút mơ màng:
“Một lần sao đủ?”
Nói xong, anh cúi đầu định hôn tôi.
Tôi đẩy nhẹ anh ra:
“Anh không phải vẫn đang làm việc sao?”
Thẩm Mộ Cẩn thản nhiên gập máy tính lại.
Tay anh xiết nhẹ eo tôi, giọng nói khàn khàn đầy mê hoặc:
“Có vợ vừa thơm vừa mềm ở bên, em nghĩ anh còn tâm trí làm việc được à?”
20
Thẩm Mộ Cẩn không làm việc nữa, anh chuyển sang… “làm khổ tôi”.
Đúng là muốn lấy m,ạng người mà.
Nửa đêm, tôi nằm trong vòng tay anh, mơ màng nghe thấy anh lẩm bẩm điều gì đó.
Tôi nhích lại gần hơn để nghe rõ.
Anh đang gọi tên tôi:
“Vãn Vãn… Vãn Vãn…”
Tôi bật cười, thì ra ngay cả trong mơ, anh cũng không quên tôi.
Tôi rúc vào ngực anh, khẽ đáp:
“Ừ, Thẩm Mộ Cẩn, em đây.”
Thẩm Mộ Cẩn Phiên Ngoại
1
Thật khó khăn mới được về nhà, mẹ tôi cầm một danh sách bước tới, cười rạng rỡ, bảo tôi chọn một gia đình “môn đăng hộ đối” để kết hôn. Bà nói điều này nhẹ nhàng như chọn một món hàng ngoài chợ.
Tôi cảm thấy phiền vô cùng, nhưng cũng hiểu rằng, đã sinh ra trong một gia đình giàu có thì chuyện liên hôn là không thể tránh khỏi. Thôi thì giao cho số phận quyết định vậy.
Tôi nhắm mắt lại, tùy tiện chỉ vào danh sách. Mẹ ghé sát lại nhìn, rồi tươi cười nói:
“Nhà họ Tống à, cũng không tệ. Ngày mai mẹ sẽ bàn bạc với họ.”
Hai ngày sau, mẹ tôi thông báo rằng nhà họ Tống đã đồng ý để con gái thứ ba của họ kết hôn với tôi. Nhưng cô ấy hiện đang du học ở nước ngoài, một năm nữa mới tốt nghiệp. Nhà họ Tống hy vọng chờ đến khi cô ấy tốt nghiệp rồi mới tổ chức hôn lễ.
Tôi hơi ngơ ngác. Nhà họ Tống không phải chỉ có hai người con, Tống Thanh Thần và Tống Thanh Tịch thôi sao? Làm gì có con gái thứ ba?
Nhưng nghĩ lại, chuyện này cũng không quan trọng. Dù sao thì ít nhất trong vòng một năm tới, mẹ tôi sẽ không làm phiền tôi nữa.
Tuy nhiên, tôi cũng muốn tìm hiểu thêm về vị “Tống tam tiểu thư” này, nên đã đến Bắc Kinh dò hỏi. Kết quả thật bất ngờ: không ai biết gì về cô ấy, thậm chí tên cô ấy cũng không ai hay.
Sau đó, trong đống hồ sơ do bộ phận nhân sự gửi tới, tôi thấy tên “Tống Thanh Vãn.” Tên này rất giống với Tống Thanh Thần và Tống Thanh Tịch, hơn nữa còn là du học sinh từ nước ngoài. Liệu cô ấy có phải là tam tiểu thư của nhà họ Tống không?
Nhưng tại sao cô ấy lại đến xin làm thư ký cho tôi?
Tôi quyết định gặp mặt cô ấy.
Buổi phỏng vấn, Tống Thanh Vãn ngồi đối diện tôi. Khuôn mặt tinh xảo, đẹp đến động lòng người, giống như màn trình diễn của cô ấy trong buổi phỏng vấn, hoàn hảo không chê vào đâu được.
Tôi càng lúc càng tò mò về cô ấy.
Tìm người điều tra kỹ hơn, gần một tuần sau tôi nhận được kết quả: cô ấy quả thật là Tống tam tiểu thư, vị hôn thê tương lai của tôi.
Nhưng rõ ràng cô ấy đã tốt nghiệp, tại sao nhà họ Tống lại nói cô ấy còn một năm nữa mới xong? Còn cô ấy, sao lại xin làm thư ký cho tôi?
Thú vị đây.
Tôi muốn xem, rốt cuộc Tống Thanh Vãn đang tính toán điều gì.
2
Tống Thanh Vãn trở thành thư ký của tôi, nhưng tôi luôn giữ sự đề phòng với cô ấy, âm thầm quan sát xem liệu cô ấy có hành động gì bất thường hay không.
Thế nhưng, cô ấy hoàn toàn không có. Trái lại, làm việc chăm chỉ, bất cứ yêu cầu nào cũng cố gắng hoàn thành tốt.
Tôi thậm chí phát hiện ra cô ấy rất chu đáo, đến cả cách sắp xếp vị trí ngồi trong các cuộc họp cũng nghĩ thay tôi.
Cho đến một ngày, tôi tình cờ nghe thấy cô ấy nói chuyện điện thoại trong cầu thang:
“Anh ấy không giống như lời đồn, cùng lắm chỉ là một kẻ cuồng công việc thôi.
Tạm thời chưa đi, công ty lớn thế này, ở lại có lẽ còn học được nhiều thứ.”
Thì ra, cô ấy đang “khảo sát” tôi, vị hôn phu của mình.
Cô ấy có vẻ không giống những tiểu thư thích hưởng thụ.
Vậy nên tôi dần buông lỏng cảnh giác, đối xử với cô ấy như một thư ký thực thụ, giao cho cô ấy nhiều việc hơn và đưa cô ấy tham gia các bữa tiệc xã giao, quan sát cách người khác đàm phán.
Thế nhưng, lần đầu tiên dẫn cô ấy đi cùng, cô ấy đã bị ép uống rượu, mấy ông sếp bàn bên còn có ý trêu ghẹo cô ấy.
Tôi cực kỳ khó chịu.
Trước mặt tôi mà dám bắt nạt người của tôi, đúng là không coi tôi ra gì!
Tôi lạnh lùng nói:
“Thư ký của tôi không phải đến đây để rót rượu.
Nếu các vị muốn bàn chuyện làm ăn với tôi, thì nên uống với tôi.”
Cuối cùng, cả bàn rượu bị tôi uống gục. Tất nhiên, tôi cũng chẳng khá hơn, say đến mức không đứng nổi.
Trước khi ngất đi, tôi cảm nhận được cánh tay cô ấy đang đỡ lấy tôi. Gió đêm thổi qua, hương nước hoa thoang thoảng trên người cô ấy chạm vào mũi tôi.
Thơm thật.
Lần đó, tôi tỉnh dậy trên sofa trong nhà mình, bàn bên đặt một chai nước khoáng, có lẽ cô ấy đã chuẩn bị.
Sau này, mỗi lần tôi say, bên cạnh luôn có một chiếc cốc giữ nhiệt đựng nước mật ong. Ngọt, ấm, rất vừa ý.
Tôi dần quen với sự hiện diện của Tống Thanh Vãn.
Vậy nên, khi cô ấy đề nghị từ chức, tôi thực sự hoảng loạn.
3
Tôi muốn biết tại sao Tống Thanh Vãn lại muốn từ chức, nhưng lý do cô ấy đưa ra rất chính thức, chẳng để lại kẽ hở nào.
Tôi hoàn toàn không có cách nào để từ chối yêu cầu của cô ấy.
Thế là tôi nghĩ ra một cách hơi vụng về: bảo cô ấy đóng giả làm bạn gái tôi, lấy cớ diễn kịch trước mặt “đối tượng liên hôn” của tôi.
Nếu cô ấy biết tôi chính là vị hôn phu của mình, cô ấy chắc chắn sẽ tò mò, muốn biết tại sao tôi lại làm thế.
Để tìm câu trả lời, chắc chắn cô ấy sẽ đồng ý.
Quả nhiên, cô ấy gật đầu chấp nhận.
Tôi nhớ lại có lần đi tiệc xã giao, uống say đến mức không còn biết gì. Cô ấy đã dìu tôi về nhà, trong lúc tôi mơ hồ nghe cô ấy phàn nàn qua điện thoại rằng:
“Đặt bàn ở Bích Đình Hiên khó quá, từ khi về nước đến giờ vẫn chưa đặt được.”
Vậy nên, tôi tranh thủ cơ hội này, rủ cô ấy đến Bích Đình Hiên ăn tối, còn bảo cô ấy mặc đồ như đi hẹn hò.
Ai ngờ hôm sau, cô ấy lại diện một chiếc váy đỏ rực, dây đeo mảnh, bó sát thân hình.
Cái váy đó quyến rũ đến mức tôi không thể rời mắt.
Kết quả là, cô ấy vừa bước vào, tôi đã không nhịn được mà bị… chảy m,áu mũi.
Cô ấy hốt hoảng kêu lên:
“Sếp… anh bị chảy m,áu mũi kìa!”
Tôi đưa tay chạm vào, quả nhiên là m,áu.
Vội vàng nhận lấy tờ giấy cô ấy đưa, xoay người lau đi.
Ch,et tiệt!
Cô ấy có nghĩ tôi là đồ bi,ến th,ái không?
Hình tượng của tôi không biết có giữ được không đây!
Cũng may tôi phản ứng nhanh, viện cớ rằng dạo này làm việc nhiều, lại ăn uống không điều độ, nên bị nóng trong người.
Cô ấy có vẻ tin, tôi thở phào.
Ít nhất lần này, hình tượng người sếp nghiêm túc của tôi vẫn còn giữ được.
4
Một tháng trôi qua rất nhanh, Tống Thanh Vãn thực sự sắp rời đi.
Danh phận “bạn trai” giả của tôi cũng sắp mất hiệu lực.
Thế là tôi quyết định tìm hiểu lịch trình của Tống Thanh Thần, biết rằng anh ta sẽ tham dự một buổi tiệc từ thiện.
Thông thường tôi rất ít tham gia những sự kiện kiểu này vì công việc bận rộn. Nhưng để gặp được Tống Thanh Thần, tôi vẫn cố sắp xếp thời gian.
Sau đó, tôi cố tình hẹn Tống Thanh Vãn đến một nhà hàng nơi tôi biết chắc Tống Thanh Thần sẽ xuất hiện.
Như tôi dự đoán, “cuộc gặp tình cờ” này đã phơi bày toàn bộ mối quan hệ liên hôn giữa tôi và cô ấy.
Điều làm tôi bất ngờ là Tống Thanh Vãn lại nghĩ rằng tôi muốn từ chối hôn sự này.
Tôi chưa bao giờ nghĩ đến chuyện đó!
Nhưng rõ ràng, hành vi của tôi quả thật rất dễ khiến cô ấy hiểu lầm.
Vì vậy, tôi quyết định thẳng thắn tỏ tình.
Nếu cô ấy không đồng ý, tôi sẽ lập tức từ chối hôn sự, tuyệt đối không ép buộc cô ấy kết hôn với tôi.