Skip to main content
Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors
Đăng nhập Đăng ký

ĐĂNG NHẬP

Quên mật khẩu

QUÊN MẬT KHẨU

ĐĂNG KÝ MỚI

Tên người dùng:
Mật khẩu:
Email:
Trang chủ Ngôn Tình ĐỪNG TỰ MÃN, ANH CÒN CHƯA NẮM TAY EM MÀ Chương 2 ĐỪNG TỰ MÃN, ANH CÒN CHƯA NẮM TAY EM MÀ

Chương 2 ĐỪNG TỰ MÃN, ANH CÒN CHƯA NẮM TAY EM MÀ

5:57 sáng – 10/12/2024

5.

Mười năm trước, sau khi kết thúc kỳ thi đại học, lớp chúng tôi tổ chức một buổi tiệc tốt nghiệp. Tôi mặc chiếc váy thời trang cao cấp mà bố đã tặng cho tôi như một món quà mừng tôi 18 tuổi – một chiếc váy thiết kế độc đáo. Tôi cầm trên tay 99 bông hoa hồng Ecuador và vui mừng chạy tới trước mặt Tống Lăng.

Nụ cười trên khuôn mặt tôi còn rạng rỡ hơn cả những bông hoa hồng trong tay.

“Tống Lăng, hãy lấy em đi, tôi sẽ mang đến cho cậu một tổ ấm trọn vẹn” tôi nói.

Khi ánh hoàng hôn dần tắt đi, những cơn gió nhẹ bắt đầu xuất hiện, tất cả mọi người xung quanh, bao gồm cả giáo viên chủ nhiệm, đều đang la ó và đứng quan sát. Mọi người và mọi thứ dường như đều đang tạo điều kiện cho tôi. Còn Tống Lăng thì trái ngược lại, anh ấy tự cao và không cho tôi chút mặt mũi nào

Sau đó anh ấy nhăn mặt chán ghét và giọng nói lạnh lùng cất lên:

“Biến đi, tránh xa tôi ra.”

Gió làm tung mái tóc của tôi và cũng cũng thổi bay những cánh hoa hồng đỏ tươi tắn. Đêm đó, là lần đầu tiên tôi không đi về nhà cùng Tống Lăng. Chúng tôi đã tiệc tùng ngoài trời đến khuya.

Dưới ánh trăng sáng trong đêm, tôi cởi giày và nhẹ nhàng đẩy cửa bước vào nhà.

Góc phòng bất ngờ truyền đến một giọng nam quen thuộc.

“Đừng lo, sau này tôi sẽ đưa cậu đến Thượng Hải,”

Cô gái ngạc nhiên hỏi, “Thật sao?”

Giọng của chàng trai vẫn lạnh lùng, “Ừ.”

Tôi đứng chân trần trên nền gạch lạnh lẽo, khuôn mặt trở nên mơ hồ. Trái tim tôi lúc này dường như đang chìm sâu trong biển cả, ngột ngạt đến không thở nổi.

Chẳng trách anh ấy lại bảo tôi tránh xa anh ấy ra, hóa ra người anh ấy muốn chính là Bành Tuyết. Tôi chỉ biết cười gượng, trong lòng đầy đau buồn…

Cuối cuộc tiệc, trời bắt đầu mưa to. Những người có xe thì đi xe, những người không có xe liền gọi nhau để đi nhờ.

Tiền Tiền kéo tôi, “Nguyệt Nguyệt, cậu có muốn đi cùng tôi không? Tôi sẽ nhờ bạn trai tôi đón cậu luôn.”

“Không cần đâu,” tôi cười và từ chối.

Tống Lăng tiến lại từ phía sau, cách tôi khoảng hai mét. Tiền Tiền hỏi tiếp, “Cậu lái xe tới đây à?”

Tôi cười và lắc đầu, lắc lắc chiếc điện thoại của mình,

“Không, có người đến đón tôi.”

“Ồ…”

Vừa nói xong, một chiếc Maybach màu đen đi tới.

6.

Một người đàn ông với dáng người cao ráo và vẻ ngoại hình lịch lãm, cầm chiếc ô đen và bước xuống từ chiếc xe. Anh ấy tiến lại gần tôi và than phiền với tiếng Trung chưa được thành thạo,

“Thời tiết này thật bất thường!”

Không hiểu sao có một từ nào đó làm tôi buồn cười và tôi bỗng cười to. Tự nhiên, tôi nắm lấy cánh tay của anh ấy và nói,

“Ừ, sẽ quen dần thôi.”

Cách đó hai mét, ánh mắt sắc lạnh như một lưỡi dao chợt lướt qua tôi. Tôi bất ngờ nhìn sang, đôi môi mỏng của người đàn ông đang mím lại thành một đường thẳng.

Tiền Tiền bên cạnh sửng sốt,

“Nguyệt Nguyệt, đây có phải là bạn trai người nước ngoài của cậu không?”

Đôi mắt đen của Tống Lăng như tối sầm lại, trái tim anh ấy chợt thắt lại. Tôi nắm lấy cánh tay của Joe và mỉm cười trả lời những câu hỏi không liên quan,

“Chúng tôi đi trước nhé, tạm biệt.”

Khoảng cách từ cửa khách sạn đến chiếc Maybach không xa lắm, tôi đi cùng Joe, nhưng luôn có cảm giác rằng đang có 1 lưỡi dao sắc lạnh ở đằng sau, như muốn đâm xuyên qua lưng tôi

“Cô lại lợi dụng tôi để trở thành kẻ đào hoa.”

Joe hơi không hài lòng sau khi lên xe. Tôi chắp hai bàn tay lại và nói,

“Cảm ơn anh rất nhiều, coi như lần này là lần cuối cùng.”

“Ai biết được” Joe hơi nhún vai và nói.

Thấy vậy, tôi lại bật cười.

Joe là đồng nghiệp của tôi ở nước ngoài. Lý do tôi trở về nước lần này là do công ty mẹ đã sắp xếp chúng tôi đến đây tìm một số ngôi sao tiềm năng để tham gia đóng video quảng cáo của của công ty trong năm tới.

Bành Tuyết cũng nằm trong danh sách những ngôi sao tiềm năng. Mưa càng lúc càng nặng hạt. Sau khi xuống máy bay và vẫn còn chưa hết say, tôi đã phải tham gia một buổi họp lớp mệt mỏi, và giờ đây, tôi đang dựa đầu vào cửa kính oto, bên ngoài trời mưa như trút nước, tôi dần dần chìm vào giấc ngủ.

7.

Bành Tuyết và tôi thuộc hai loại người hoàn toàn khác nhau. Tiền Tiền từng nói tôi giống một con cáo tuyết trắng, lạnh lùng và xinh đẹp. Còn Bành Tuyết thì trông trong sáng đáng yêu, tràn đầy sức sống.

Cô ấy là con gái của dì Bành, người nấu ăn cho gia đình tôi. Dì Bành đã nấu ăn cho gia đình tôi từ khi tôi mới năm tuổi, khi chồng dì đã qua đời do say rượu, để lại một mình dì chăm sóc cô con gái hai tuổi.

Bố tôi rất tốt bụng, ông đưa dì Bành về nhà và sắp xếp công việc cho bà ấy. Mẹ tôi khi tôi còn rất nhỏ, dì Bành đã nuôi tôi lớn lên, và chúng tôi có mối quan hệ rất tốt, tôi luôn coi Bành Tuyết như em gái mình.

Hai năm sau, dưới sự giúp đỡ của bố tôi, dì Bành và chú Tống đã đến được bên nhau. Bành Tuyết trở thành em gái kế của Tống Lăng.

Khi tôi và Tống Lăng học trung học, Bành Tuyết vẫn còn ở tiểu học. Khi chúng tôi vào cấp 3, Bành Tuyết mới bắt đầu vào trường cấp hai. Lúc đó, tôi tự trách mình đã quá ngu ngốc, không biết được tình cảm giữa Tống Lăng và Bành Tuyết là từ bao giờ…

Tôi lại nhớ đến buổi sáng năm đó, lúc mà không khí trở nên ngột ngạt đến mức làm tôi không thở được. Sau đó, tai họa đã ập đến.

Năm giờ sau, công ty của cha tôi đối mặt với khủng hoảng tài chính. Sau đó ba ngày, công ty tuyên bố phá sản. Một tuần sau, những vụ bê bối và tin đồn bắt đầu lan tràn, tôi phải lên máy bay, rời xa đất nước nơi tôi đã sinh ra và lớn lên.

Cha tôi đã bị bọn chúng dồn ép đến ch,et, tôi đã thấy hình ảnh ông ấy nhảy từ tòa nhà xuống đất 1 cách bi thảm.

“Nguyệt Nguyệt!!” Tôi tỉnh dậy với nước mắt đầy trên khuôn mặt và thấy bộ dạng lo lắng của Joe. Tôi lau nước mắt bằng khăn giấy và nói với giọng khàn đặc, “Không sao đâu.”

Joe đưa tôi chai nước đã mở nắp sẵn. Tôi cầm lấy và uống một chút để làm dịu họng,

“Joe, mai anh đi một mình đến Thiên Duyệt nhé.” Thiên Duyệt là công ty giải trí lớn nhất Trung Quốc. Năm năm trước, nó đã được Tống Lăng mua lại.

Joe thắc mắc, “Tại sao vậy?”

Tôi mỉm cười và đẩy cửa xe, tiếng mưa lớn át đi giọng nói của tôi.

“Vì tôi không muốn mất mặt.”

8.

Hóa ra, người bình thường cũng phải khom lưng vì 5 đấu gạo.

( Thành ngữ Trung có câu: Ngô bất năng vi ngũ đấu mễ chiết yêu – tức là con người không thể vì 5 đấu gạo bổng lộc mà khom lưng, ý chỉ những người thanh cao, không chịu vì miếng ăn sinh kế mà khất phục dưới người. )

Khi tôi đang ở khách sạn để tìm hiểu thông tin về các ngôi sao tiềm năng, tôi vô tình chú ý đến một chàng trai trẻ có ngoại hình khá nổi bật, cũng vào lúc đó, Joe đã gọi điện thoại cho tôi.

“Nguyệt Nguyệt, cô hãy đến đây đi.”

Tôi đang ngồi trên ghế máy tính, đầu tóc rối bù: “Có chuyện gì vậy?”

“Người của Thiên Duyệt nói rằng nếu cô không đến, thì coi như không có lòng nhiệt tình, công ty của họ không chấp nhận…”

Tôi nhanh chóng bước vào phòng tắm, “Chờ tôi nửa tiếng.”

Nửa tiếng sau, tôi và Joe đứng trong văn phòng của chủ tịch Thiên Duyệt. Nhiệm vụ lần này rất đơn giản, đó là nói về Bành Tuyết mà thôi.

Mười phút sau, Chủ tịch Thiên Duyệt kết thúc cuộc họp và bước vào phòng. Tôi đứng lên, tiến lại gần và nở một nụ cười,

“Chào anh, Tổng Giám đốc Tống.”

“Ừ.”

Người đàn ông nhìn tôi với ánh mắt nặng trĩu,

“Ngồi đi.”

“Tổng Giám đốc Tống, công ty của chúng tôi đã gửi lời mời đến công ty của anh rồi, lý do chúng tôi đến đây là để…”

Joe chưa kịp nói hết, người đàn ông trên ghế sofa đã liếc mắt nhìn sang tập tài liệu trên bàn

Anh ấy hướng mắt lên nhìn chúng tôi và ngắt lời,

“Đối tác làm việc?” “Ồ, đúng…”

Joe bị làm cho bối rối không biết nên nói gì. Tôi nhăn mày một chút,

“Anh Tống, lý do chúng tôi đến đây lần này là để hợp tác với cô Bành Tuyết của công ty anh trong việc làm video quảng cáo của công ty năm tới, nếu được…”

“Không được.”

Người đàn ông nhìn sâu vào mắt tôi, giọng điệu lạnh lùng,

“Nếu công ty của cô muốn thực hiện video quảng cáo, công ty chúng tôi có nhiều người tài năng khác có thể đề xuất, nhưng Bành Tuyết thì …”

“Vậy thì thôi.” Tôi cắt lời nói một cách lạnh lùng, đứng lên và chuẩn bị rời khỏi phòng,

“Chúng tôi rất mong có cơ hội hợp tác với cô Bành Tuyết của công ty anh lần sau.”

Tôi nói xong với cái giọng bực tức và kéo Joe ra ngoài.