Chương 2 LAN THÀNH, ĐIỂM ĐẾN CỦA EM
Tôi không nghĩ nhiều nữa, làm theo ý Bùi Tuấn, đưa trà sữa tới sát miệng cậu.
Ít nhất, nếu tâm trạng Bùi Tuấn tốt, cậu sẽ không làm khó tôi, tôi cũng có thể ngủ một giấc yên ổn.
5
Hai tháng trước kỳ thi đại học, Bùi Tuấn tổ chức sinh nhật mừng 18 tuổi, mời bạn bè đến hát karaoke.
Không khí rất náo nhiệt, ai cũng vui vẻ.
Giữa chừng, Bùi Tuấn nhận một cuộc điện thoại, cả người bỗng trở nên cáu kỉnh, đập phá một đống chai rượu, khiến mọi người im thin thít.
Bạn bè cậu nhận ra điều gì đó bất thường, định an ủi, nhưng bị cậu quát một tiếng. Ai nấy hoảng hốt rời đi.
Tôi ngồi không yên, lặng lẽ định rời đi cùng mọi người, sợ ở lại sẽ bị mắng.
Vừa đến cửa, Bùi Tuấn lạnh lùng nói:
“Thương Nguyệt, lăn lại đây.”
Tôi giật mình, run rẩy bước đến bên cậu.
Cậu châm biếm:
“Sợ gì chứ, tôi ăn thịt cô à?”
Tôi vội vàng lắc đầu.
“Quà đâu? Cô đến dự sinh nhật tôi tay không sao?”
“Tôi… tôi có mua. Nhưng thấy mọi người tặng toàn quà đắt tiền, nên không dám lấy ra.”
Tôi vừa nói vừa lấy ra một cây bút máy. Lúc đi ngang qua cửa hàng tiện lợi, tôi đã mua vội, giá 60 tệ, không thể so với những món quà hàng hiệu của người khác.
Bùi Tuấn hừ lạnh:
“Cô được đấy, năm kia tặng tất.
“Năm ngoái tặng giày. Năm nay tôi cứ tưởng là quần lót, ai ngờ chỉ là thứ này?”
Tôi bị cậu nói đến đỏ mặt.
Tôi vốn định tặng một món quà có ý nghĩa, năm kia là đôi tất, năm ngoái là đôi găng tay.
Nhưng vì năm kia bị chế nhạo, năm ngoái tôi cố gắng dành dụm mua đôi giày.
Năm nay, tôi phải tiết kiệm tiền học đại học, không có khoản nào dư, nên đành chọn một cây bút đơn giản, được chủ tiệm trang trí thêm ruy băng và hoa.
Tôi lí nhí xin lỗi:
“Xin lỗi vì làm cậu không vui.”
“Cô làm tôi không vui đâu chỉ một, hai lần.”
Bùi Tuấn nhàn nhạt chế nhạo, sau đó ngoắc tay:
“Lại đây.”
Tôi chầm chậm tiến thêm một bước.
Cậu duỗi tay mạnh mẽ ôm lấy eo tôi, tựa đầu vào người tôi.
Hơi thở của cậu nóng bỏng.
Tôi định đẩy ra, nhưng cậu siết chặt hơn.
Tôi ngã ngồi lên đùi cậu.
Sức lực của Bùi Tuấn quá lớn, cậu chôn đầu vào cổ tôi, đôi môi chạm vào đâu, nơi đó đều nóng ran.
Tôi kinh ngạc lắp bắp:
“Bùi… Bùi Tuấn…”
Cậu dường như sực tỉnh, c,ắn nhẹ vào cổ tôi.
Cơn đau lan tỏa khắp cơ thể.
Tôi bị cậu ôm chặt, không còn đường chống cự, đành nhẫn nhịn.
Một lúc lâu sau, cậu mới buông tôi ra, trở lại vẻ lạnh lùng thường ngày, chậm rãi nói:
“Thương Nguyệt, dám nói ra thì cô ch,et chắc.”
Tôi vừa lo lắng vừa tức giận, đưa tay xoa vết c,ắn trên cổ.
Trước khi tôi về, cậu thông báo sẽ đăng ký Đại học Lạc Thành.
Vết cắn khiến tôi phải đeo khăn quàng cổ đi học, suýt chút nữa bị mẹ phát hiện.
Gần đây, mẹ cũng nghe từ bà Bùi rằng Bùi Tuấn sẽ đăng ký trường này, bảo tôi nên theo cậu.
Mẹ còn thường hỏi cậu về các ngành học ở Đại học Lạc Thành.
Bùi Tuấn kiên nhẫn phân tích giúp bà.
Ở trước mặt người lớn, cậu ấy như trở thành một người khác, hoàn toàn trái ngược với cách đối xử với tôi.
Có lẽ vì cậu thấy tôi dễ bắt nạt.
Bà Bùi cũng nói nếu cùng học một trường, có thể chăm sóc lẫn nhau.
Nhà cậu ở gần trường, có một căn biệt thự đã được sửa sang từ hai năm trước.
Bà Bùi còn nói tôi có thể qua đó ở.
Tôi lúc nào cũng ngoan ngoãn vâng lời.
Nhưng thực tế, tôi đi đâu, với Bùi Tuấn cũng chẳng quan trọng.
Chẳng cần thiết phải tiết lộ ý định của tôi.
Thời gian trôi qua trong những ngày học tập căng thẳng, may mắn thay, năm nay tâm trạng Bùi Tuấn ổn định hơn.
Cậu không còn cố tình làm khó tôi, tôi có thêm nhiều thời gian để ôn tập.
Những cảm giác căng thẳng chỉ tan biến sau kỳ thi đại học.
6
Sau kỳ thi đại học, tôi cùng mẹ đón sinh nhật 18 tuổi trong căn phòng nhỏ chật hẹp.
Một chiếc bánh kem nhỏ và lời chúc từ mẹ.
Thêm vào đó là niềm vui sắp được rời khỏi nơi này.
Cảm giác nhẹ nhõm lâu lắm rồi mới tìm lại được.
Đêm đến, như thường lệ, tôi mang trái cây đến phòng Bùi Tuấn.
Trong phòng không bật đèn, chỉ có tiếng nhạc khe khẽ vang lên.
Khi tôi vừa bước vào, cửa phòng lập tức bị khóa trái. Bùi Tuấn đang lười biếng tựa vào cửa.
Dáng người cậu cao ráo, khi lại gần tôi, khí chất tuổi trẻ đầy năng lượng khiến tôi không khỏi lùi lại một bước.
Cậu nắm lấy cổ tay tôi từ phía sau, kéo về giữa phòng, bật cười mắng:
“Nhát gan thật.”
Tôi mới nhìn rõ trong phòng có một chiếc bánh kem và một bộ váy liền đắt tiền.
“Của cô đấy.”
Tôi có chút lúng túng:
“Cảm ơn, nhưng bộ váy này tôi không mặc vừa đâu.”
“Vậy thì cứ để đó, khai giảng Đại học Lạc Thành có vũ hội, để dành dùng.”
Tôi im lặng không nói.
Thực ra điểm số của tôi thấp hơn cậu 16 điểm.
Bà Bùi nói điểm số này vẫn đủ để vào Đại học Lạc Thành.
Mẹ tôi vui mừng khôn xiết.
Kỳ nghỉ hè, tôi xin nghỉ phép từ bà Bùi để đi làm thêm.
Bà không ngăn cản.
Bùi Tuấn tâm trạng cũng tốt, không ngăn cản.
Tôi không còn đi theo Bùi Tuấn nữa.
Trong lúc làm thêm, tôi gặp Ôn Thời Xuyên. Cậu ấy quên mang theo điện thoại.
Tôi mời cậu một cốc trà sữa.
Ôn Thời Xuyên phân tích cho tôi về các ngành học và triển vọng của Đại học Lan Thành.
Chúng tôi ngồi trước cửa tiệm trà sữa.
Không ngờ, lại bị Bùi Tuấn tình cờ bắt gặp.
Ánh mắt cậu ta lộ rõ sự chế giễu, giọng lạnh lùng ra lệnh:
“Thương Nguyệt, qua đây.”
Mặt tôi đỏ bừng, sau khi cảm ơn Ôn Thời Xuyên, tôi theo Bùi Tuấn rời đi.
Trên đường, cậu ta hỏi:
“Cô muốn theo Ôn Thời Xuyên đến vậy sao?”
Tôi giải thích:
“Không phải, cậu ấy quên điện thoại, trời lại nóng, tôi chỉ mời cậu ấy một cốc trà sữa.”
Sắc mặt Bùi Tuấn trầm xuống:
“Thương Nguyệt, cô nghĩ tôi là đồ ngốc à?
“Với trí thông minh của Ôn Thời Xuyên, cậu ta sẽ ra đường mà quên mang điện thoại sao?”
Tôi nhẹ giọng:
“Cậu ấy mang hay không cũng không quan trọng. Tôi mời cậu ấy trà sữa là dùng tiền của mình.”
Ánh mắt Bùi Tuấn lập tức lộ rõ sự tức giận:
“Cô quen tôi 10 năm, tặng cây bút 60 đồng.
“Cô mới quen cậu ta bao lâu, đã mời trà sữa 20 đồng?”
Tôi á khẩu không biết đáp lại thế nào.
Chỉ toàn nghĩ, cậu ta làm sao mà biết cây bút giá 60 đồng…
Thật là xấu hổ.
Tôi cố chuyển chủ đề:
“Dù sao, mời bạn một cốc trà sữa chắc không sao chứ?”
Bùi Tuấn hơi nhướn mày, cười nhạt:
“Cô gọi Ôn Thời Xuyên là bạn à?”
Tôi không trả lời, quả thực cũng không phải.
Với cậu ấy, chúng tôi chỉ là bạn học bình thường.
Nhưng tôi không hiểu, tại sao Bùi Tuấn lại tức giận như vậy.
Tôi không thể nói lý với cậu ta, chỉ cúi đầu im lặng.
Dựa người vào ghế, nhắm mắt, cố gắng để thời gian trôi nhanh.
Bùi Tuấn cười lạnh:
“Được, giỏi lắm, Thương Nguyệt, cô lập tức xuống xe.”
Trời đã sập tối, tôi cảm thấy bất an.
Nhưng tôi càng sợ làm cậu ta nổi giận thêm, nhanh chóng bước xuống xe.
May mắn là từ đây đi bộ về nhà chỉ mất nửa tiếng.
Đêm đó, Bùi Tuấn đăng lên trang cá nhân một bức ảnh nắm tay ai đó.
Cậu bạn thân của cậu bình luận ngay:
“Ồ, nữ thần của trường à?”
Tôi nhớ lại, nữ thần của trường vốn rất thích Bùi Tuấn.
Tốt nghiệp rồi, họ đến với nhau cũng không có gì lạ.
Kể từ đêm đó, Bùi Tuấn không nói chuyện với tôi nữa.
Dù tôi hỏi cậu muốn ăn gì,
Hay nói về việc phân loại quần áo,
Hoặc hỏi cậu có muốn trái cây không,
Cậu đều xem tôi như không khí.
Tôi cũng thấy nhẹ nhõm hơn.
Ngày trước khi điền nguyện vọng, Bùi Tuấn đi ngang qua phòng tôi mà không gọi.
Cậu nhắn mẹ tôi báo cho tôi biết ngành học cần đăng ký.
Mẹ tôi vui vẻ nói:
“Nghe thấy không?”
Tôi đáp lại một cách miễn cưỡng.
Cửa mở, cậu nói đương nhiên là tôi nghe rõ.
Thật trẻ con…
Tôi âm thầm đổi nguyện vọng sang Đại học Lan Thành.
7
20 ngày trôi qua, Bùi Tuấn vẫn không nói chuyện với tôi.
Tôi nói với mẹ muốn đến trường sớm, đúng lúc Bùi Tuấn từ cầu thang đi xuống nghe thấy.
Tối hôm đó, bạn của cậu tổ chức gặp mặt, một nhóm kéo đến nhà hàng nơi tôi làm thêm.
Trong phòng riêng, tôi đưa thực đơn.
Mấy người bạn của cậu trêu chọc:
“Thương Nguyệt, cô không dỗ đi, Bùi ca thật sự sẽ ở bên người khác đấy.”
“Đúng vậy, cô chịu nổi sao?”
Tôi nhìn đồng hồ, vẫn còn phải ra quầy tiếp khách.
Nhẹ giọng nói với Bùi Tuấn:
“Xin lỗi.”
Dù tôi cũng không biết mình đã làm sai điều gì.
Những năm qua, tôi đã nói xin lỗi rất nhiều lần.
Nguyên nhân không quan trọng, tôi cũng không nhớ nổi.
Bây giờ, cuối cùng cũng có thể rời khỏi rồi.
Bạn của cậu cười khuyên:
“Bùi ca, dù sao Ôn Thời Xuyên đã đăng ký Đại học Lan Thành, sau này cũng không gặp được nữa.”
“Đúng vậy, gia đình cậu ấy vốn đi theo con đường hôn nhân sắp đặt.”
Sắc mặt Bùi Tuấn dịu đi một chút.
Cậu nhìn tôi, khẽ nhếch mép:
“Thôi được, về dọn dẹp hành lý đi, mai cùng đến trường.”
Tôi không hỏi tại sao cậu cũng đến trường sớm.
Chỉ ngoan ngoãn đồng ý.
Về nhà, tôi thu dọn hết hành lý của Bùi Tuấn.
Cậu tựa trên giường, chê tôi sắp xếp quá nhiều đồ.
Tôi lại phải bỏ bớt ra.
Cậu nhíu mày:
“Thương Nguyệt, cô cũng vậy, đừng mang bừa, đến đó rồi mua.”
Tôi gật đầu.
Bùi Tuấn bất ngờ nhếch miệng cười:
“Quần của tôi đâu? Cô chưa xếp vào à?”
Mãi tôi mới phản ứng kịp “quần” mà cậu nói đến là gì.
Đó là đồ cá nhân của cậu, tôi vốn không bao giờ chạm vào.
Cậu hờ hững nói:
“Đồ mới mua, cô giúp tôi xếp vào đi.”
Nhìn đồng hồ, tôi cần đi xe kịp giờ, không thể nấn ná thêm.
Tôi quyết đoán ra ngoài cầm quần áo của cậu, dùng đầu ngón tay đặt vào vali, mặt hơi nóng lên.
Bùi Tuấn tâm trạng vui vẻ chơi game với bạn bè.
Tôi vừa bước ra cửa, cậu lười nhác nói:
“Mai 8 giờ tập trung, đừng muộn.”
Tôi đáp qua loa một tiếng rồi đóng cửa.