Skip to main content
Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors
Đăng nhập Đăng ký

ĐĂNG NHẬP

Quên mật khẩu

QUÊN MẬT KHẨU

ĐĂNG KÝ MỚI

Tên người dùng:
Mật khẩu:
Email:
Trang chủ Ngôn Tình TÔI TỰ HÀO VỀ BẢN THÂN, KHÔNG PHẢI VÌ ANH Chương 3 TÔI TỰ HÀO VỀ BẢN THÂN, KHÔNG PHẢI VÌ ANH

Chương 3 TÔI TỰ HÀO VỀ BẢN THÂN, KHÔNG PHẢI VÌ ANH

6:35 sáng – 10/12/2024

Tôi hơi lúng túng nói:

“Chắc là dì vô tình xé thôi, tốt nhất là để dì ấy đi bệnh viện sớm, chữa bệnh sớm…”

Khi ba nhìn thấy nội dung trên phiếu xét nghiệm, sắc mặt ông đột nhiên trở nên u ám, ông phẩy tay ra hiệu cho tôi không nói gì thêm.

“Con ra ngoài đi, đừng lo.”

Tôi nghe lời đóng cửa ra ngoài, đứng ở hành lang để trấn tĩnh lại, sau đó mới bước vào phòng khách nhộn nhịp.

Châu Nghiễm Lương vẫn đang âu yếm xoa bóp cổ cho mẹ kế, ân cần hơn cả lúc anh ta yêu tôi. Mẹ kế với gương mặt được chăm sóc kỹ lưỡng, nhìn tôi với ánh mắt đầy kiêu ngạo.

“Nam Tinh, bạn trai con biết cách phục vụ người khác quá nhỉ?”

Tôi giữ nguyên vẻ mặt lạnh lùng, không đáp lại, trong lòng thầm nghĩ:

“Cứ vui thêm một chút đi, những ngày tốt đẹp của bà sắp hết rồi.”

7

Tôi gọi Châu Nghiễm Lương xuống nhà.

Châu Nghiễm Lương đứng im lặng bên cạnh mẹ kế, nở một nụ cười đáng ghét với tôi:

“Dì còn đang chờ để thử tay nghề của anh, có chuyện gì thì để sau hãy nói.”

Mẹ kế thấy anh ta không chịu đi, đắc ý nói với tôi:

“Con muốn nói chuyện riêng với Tiểu Châu thì vào phòng rồi đóng cửa lại. Chúng ta đều là người lớn, sẽ không quấy rầy hai đứa đâu.”

Bà ta luôn phản đối ba trả học phí cho tôi, chỉ mong tôi mau chóng kết hôn với Châu Nghiễm Lương để có thể giữ lại toàn bộ số tiền cho con trai bà.

Tôi lạnh lùng nói:

“Ba nói ba không khỏe, hôm nay không tiếp khách, anh về đi.”

Mặt Châu Nghiễm Lương tái xanh, ánh mắt chuyển sang nhìn mẹ kế. Bà ta giơ tay ngắm nghía móng tay của mình, không thèm tiếp lời. Châu Nghiễm Lương cứ nhìn chằm chằm vào bà ta, bà mới như chợt tỉnh, áy náy nói:

“Nếu ông Cố không khỏe, vậy Tiểu Châu lần sau đến nhé, dì mời con uống trà sau.”

Châu Nghiễm Lương lộ rõ vẻ bối rối, ánh mắt đầy oán hận, anh ta cúi đầu che giấu nhưng tôi nhìn thấy rất rõ.

Năm phút sau, tôi và Châu Nghiễm Lương đứng dưới nhà.

Tôi bình thản nói:

“Chúng ta đã không còn cơ hội nữa, anh đừng đến nhà tôi nữa, ba em sẽ không gặp anh đâu, lời dì tôi nói cũng chẳng có giá trị gì cả.”

Châu Nghiễm Lương lập tức mất kiểm soát, chỉ thẳng vào mặt tôi và lớn tiếng mắng:

“Nhà cô có tiền thì giỏi lắm sao! Tôi vì cô mà dốc hết tài sản của gia đình để mua nhà, mua xe, bây giờ cô lại nói chúng ta không thể tiếp tục nữa! Cô đang đùa tôi à?!”

Tôi nhẹ nhàng hỏi:

“Thật ra việc du học của tôi còn thiếu một chút tiền, anh có thể bán nhà và xe của anh để tôi đổi lấy tiền được không?”

Sắc mặt Châu Nghiễm Lương thay đổi, ánh mắt đầy phòng bị:

“Đấy là nhà của tôi! Liên quan gì đến cô!?”

Tôi bình tĩnh nói:

“Đúng vậy, đó là nhà và xe anh mua bằng tiền của anh và gia đình, chẳng liên quan gì đến tôi cả, vậy anh dựa vào cái gì mà dùng hai thứ đó để ép buộc đạo đức tôi?”

Châu Nghiễm Lương bị tôi nói đến á khẩu, không biết đáp lại thế nào, tôi quyết định nói chuyện với anh ta lần cuối cùng.

“Châu Nghiễm Lương, chúng ta thật sự không thể tiếp tục nữa, chia tay đi. Mục tiêu và giá trị cuộc sống của chúng ta quá khác nhau, đối với tôi, học hành và sự nghiệp luôn là ưu tiên hàng đầu. Điều này tôi sẽ không thỏa hiệp vì bất kỳ ai.”

Châu Nghiễm Lương tức giận chất vấn tôi:

“Hai năm trước khi yêu nhau, sao cô không nói gì khác biệt? Ha, giờ sắp đi du học rồi mới đòi bỏ tôi?!”

Tôi thở dài:

“Châu Nghiễm Lương, anh biết tôi đang nói sự thật mà. Chúng ta hãy giữ lại chút thể diện cho nhau, kết thúc trong hòa bình đi.”

Tôi quay lưng định đi, Châu Nghiễm Lương lao đến ôm chặt lấy tôi. Anh ta run rẩy toàn thân, đầu vùi vào vai tôi, nghẹn ngào hỏi:

“Đừng chia tay, được không? Em đi du học, anh sẽ chờ em. Em có thể tin tưởng anh được không, anh sẽ không như ba em đâu. Anh sẽ chăm chỉ làm việc, đưa hết lương cho em. Em chỉ cần ở nhà, không phải làm gì cả, sinh cho anh một trai một gái. Mỗi ngày anh về nhà sẽ thấy em nấu cơm đợi anh, còn con gái và con trai chúng ta ngọt ngào gọi anh là ba. Nam Tinh, anh cầu xin em, đừng chia tay, anh chỉ muốn sống một cuộc sống hạnh phúc giản dị với em thôi!”

Càng nghe, tôi càng cảm thấy rùng tôi, tôi đẩy anh ta ra và nghiêm túc nói:

“Cái hạnh phúc giản dị mà anh muốn đó tôi không thể cho anh, vì hạnh phúc của anh hoàn toàn xây dựng trên rủi ro cuộc đời tôi! Ở nhà không đi làm, sinh hai đứa con cho anh ư? Tôi sẽ phải đối mặt với rủi ro khi sinh nở và sự gián đoạn nghề nghiệp! Trong khi anh chỉ cần đóng góp vài ngàn mỗi tháng, còn tôi thì phải đáp ứng nhu cầu tình dục của anh, sinh con, làm bảo mẫu cho anh và con anh, thậm chí cả bố mẹ anh!

Tôi phải hy sinh cả cuộc đời mình, còn tuổi già của bản thân thì hoàn toàn phụ thuộc vào lương tâm của anh và con cái. Xin lỗi, sống như vậy, tôi không hạnh phúc!”

Châu Nghiễm Lương kinh ngạc trừng mắt nhìn tôi, lớn tiếng hét lên:

“Tại sao những người phụ nữ khác có thể, còn cô thì không!”

Tôi nhìn anh ta lạnh lùng nói:

“Vậy anh đi tìm người phụ nữ khác đi.”

Tôi không do dự quay lưng bước đi, Châu Nghiễm Lương ở sau lưng tôi lạnh lùng nói:

“Cô nhất quyết phải tuyệt tình như vậy sao? Cố Nam Tinh, sau này có chuyện gì thì đều là do cô ép tôi.”

8

Châu Nghiễm Lương biến mất mấy ngày liền.

Mẹ kế hiếm khi gọi điện cho tôi, bảo tôi đến khách sạn ăn cơm.

“Cả gia đình bác cả, chú hai đều đến rồi, mọi người đang đợi con, mau đến đây!”

Đây đúng là một bữa tiệc Hồng Môn, nhưng tôi lại thở phào nhẹ nhõm.

Những ngày này tôi bận rộn với việc học, còn phải đề phòng Châu Nghiễm Lương, thật phiền phức. Không sợ anh ta ra tay, chỉ sợ anh ta không làm gì cả mà cứ âm thầm chuẩn bị.

Rõ ràng chỉ là bữa cơm gia đình, nhưng mẹ kế lại bao trọn một phòng tiệc.

Tôi đẩy cửa bước vào, bên trong đã chật kín người ngồi quanh sáu bàn, hai bàn là họ hàng, còn bốn bàn kia là những người tôi không quen biết.

Tất cả mọi người đều nhìn về phía tôi, không khí náo nhiệt bỗng chốc ngừng lại.

Châu Nghiễm Lương ăn mặc như chú rể, đang đi vòng quanh mời rượu, nhìn tôi với nụ cười đầy ác ý. Một thanh niên đeo kính, có vẻ ngượng ngùng bước đến trước mặt tôi. Anh ta nhìn tôi với ánh mắt sâu thẳm, môi hơi mấp máy rồi cuối cùng nói:

“Chị, chúc mừng chị đã đính hôn.”

Tim tôi chợt thót lên, cảm giác buồn nôn dâng trào.

Đính hôn? Với Châu Nghiễm Lương?!

Tôi có đồng ý sao?!

Mẹ kế đẩy Trương Bách Văn sang một bên, thân mật khoác tay tôi và kéo tôi về phía bàn chính với lực đạo không cho phép tôi từ chối.

Bà ta vui vẻ nói:

“Mọi người xem kìa, cô dâu tương lai đến rồi.”

Ba tôi ngồi im lặng tại bàn chính, không biết mẹ kế đã thuyết phục ông thế nào, rõ ràng vài ngày trước ông còn không muốn gặp Châu Nghiễm Lương.

Mẹ kế giả vờ tình cảm nói:

“Chớp mắt đã lớn thế này rồi, tuy không phải con ruột của tôi, nhưng nuôi nấng mười mấy năm, cũng chẳng khác gì con đẻ! Tôi thật sự có chút không nỡ để con bé lấy chồng!”

Mấy người họ hàng đều gật đầu tán thưởng bà ta:

“Đúng rồi, chị làm mẹ kế thật tốt. Công nuôi dưỡng còn lớn hơn công sinh thành, sau này chắc chắn con bé sẽ hiếu thảo với chị.”

Thật ghê tởm!

Tôi giận đến mức hơi run lên, mẹ kế ghé sát tai tôi, đầy ác ý thì thầm:

“Ba cô đã đồng ý để cô lấy chồng rồi, cô nên cảm ơn tôi vì đã giúp cô tranh thủ điều đó đi, haha.”

Tôi liên tục tự nhắc nhở, ba còn đang ở đây, không thể tát bà ta.

Lúc này, Châu Nghiễm Lương bước đến bên cạnh tôi, mẹ kế giới thiệu với mọi người:

“Đây là chồng của Nam Tinh, mọi người nhìn xem, thật là một đôi trai tài gái sắc!”

Một người phụ nữ trung niên ngồi cạnh ba tôi nói thêm:

“Con trai tôi tất nhiên là tốt rồi!”

Câu nói này khiến mọi người xung quanh bất ngờ. Mẹ kế giả vờ không nghe thấy, tiếp tục giới thiệu với tôi:

“Nam Tinh, đây là mẹ chồng của con.”

Mẹ Châu ăn mặc giản dị, nhìn tôi với ánh mắt kiêu ngạo từ trên xuống dưới, không mấy hài lòng nói:

“Chỉ có con trai tôi thích cô thôi, nếu không tôi đã không muốn để nó quyết định sớm như vậy.”

Bà ta dạy dỗ tôi với giọng điệu trên cơ:

“Nghe nói cô còn muốn đi du học? Phụ nữ học cao để làm gì? Lấy chồng rồi thì phải đặt gia đình lên hàng đầu, không thể để cô đi làm được.”

Mẹ kế nhéo tay tôi, ra hiệu bảo tôi nghe lời. Bà ta cá rằng tôi không dám làm lớn chuyện trước mặt nhiều họ hàng như vậy. Nhưng tôi lập tức hất tay mẹ kế ra, cười lạnh:

“Yên tâm đi, tôi không bao giờ lấy người trong nhà các người đâu! Tôi và Châu Nghiễm Lương đã chia tay từ lâu rồi!”

Mặt mẹ Châu lập tức tối sầm lại!

Trước mặt tất cả họ hàng, tôi khóc lóc chất vấn mẹ kế:

“Dì không muốn cho con đi du học đến vậy sao? Phải lôi bạn trai cũ của con về để ép con lấy chồng ư? Dì cứ yên tâm, tiền của ba con, con sẽ không tranh với Trương Bách Văn đâu! Tiền du học của con là con đã viết giấy vay nợ với ba, sau này đi làm sẽ trả lại đầy đủ cả vốn lẫn lãi.”

Sắc mặt mẹ kế tái xanh lẫn lộn, mất hết thể diện!