Chương 2 TRỞ LẠI TUỔI HAI MƯƠI
Nhiều người liên lạc với tôi, có người ghen tị, có người thầm thì những lời như “có phú quý đừng quên người”.
Cuối cùng, có người đề xuất tổ chức một bữa tiệc tiễn tôi.
Trong phòng karaoke, ánh đèn rực rỡ xoay tròn, Lục Trạch Nhiên ngồi lặng lẽ ở góc tối nhất, tách biệt và xa cách.
Khi tôi bước vào, mọi người đồng loạt reo lên:
“Chào mừng du học sinh đầu tiên của khoa chúng ta!”
“Mau nào, hôm nay nhân vật chính phải thật rực rỡ mới được!”
“Đại du học sinh, hát tặng chúng tôi một bài đi! Đừng vì đi du học mà khinh thường bọn này nhé!”
“Đi Mỹ học phải nói tiếng Anh đúng không? Cậu hát thử một bài tiếng Anh đi!”
Xung quanh là những gương mặt quen thuộc. Phần lớn là bạn trai cũ của Đường Tư Di và những người bạn của họ.
Tôi cầm micro, cười nhẹ:
“Hát một bài tiếng Trung nhé, vừa học xong.”
Không đợi ai làm khó, tôi tự chọn bài hát.
Khi đến câu: “Yêu nhau thì đừng phân biệt đúng sai, đừng trốn tránh, hãy dũng cảm đối mặt”, Lục Trạch Nhiên ở góc phòng khẽ cử động.
Những sợi tóc mái rủ xuống che đi ánh mắt anh, khiến tôi không thể nhìn rõ cảm xúc.
Ở câu trước đó: “Tôi rất muốn cho anh thêm một cơ hội, rất muốn hỏi anh rốt cuộc yêu ai”, anh vẫn không hề phản ứng.
Ba người, một mối quan hệ, tôi nên khép lại tất cả tại đây.
Khi bài hát kết thúc, có người hơi ngơ ngác rồi dẫn đầu vỗ tay.
Tôi quay lại chỗ ngồi, mở một chai nước ngọt, ngửa đầu uống một ngụm.
Phòng hát tiếp tục ồn ào. Mọi người dường như quên mất lý do ban đầu, tranh nhau micro hát. Những giọng hát lệch tông khiến người ta không nhịn được cười.
Đột nhiên, Lục Trạch Nhiên lên tiếng:
“Hứa Giai Niên, cậu nói rằng yêu một người thì nên dũng cảm, đúng không?”
Tôi không chần chừ:
“Đúng vậy, dù yêu hay không yêu, đều nên dũng cảm.”
Ánh mắt anh hướng về phía Đường Tư Di, người đang hòa vào đám bạn trai cũ và cười rạng rỡ giữa đám đông:
“Vậy việc cô ấy có nhiều bạn trai cũng không sao, đúng không?”
“Cô ấy chỉ thường xuyên đổi bạn trai, nhưng chưa từng vi phạm đạo đức.”
“Tôi luôn tin rằng, cô ấy chỉ là một người nhiệt thành.”
Anh quay đầu nhìn tôi:
“Vì vậy tôi không tin, cô ấy đã tiết lộ bí mật của cậu. Cả buổi tiệc hôm nay, dù có liên quan đến cô ấy, tôi cũng không nghĩ cô ấy có ý xấu gì.”
“Giai Niên, tôi chưa bao giờ nghĩ cậu là người nói bóng gió như vậy.”
“Cậu khiến tôi thất vọng.”
Tôi lắc lắc chai nước ngọt, còn một nửa:
“Vậy thì sao?”
“Gì cơ?”
“Lục Trạch Nhiên, cậu luôn biết tôi thích cậu, đúng không?”
Ánh mắt anh lập tức né tránh, hướng sang chỗ khác.
Tôi tiếp tục:
“Cậu nghĩ rằng người đơn phương thích người khác thì nên là kẻ thấp hèn đúng không?”
“Người nhiệt thành dù làm gì cũng có lý do riêng, còn kẻ thấp hèn thì đáng phải gánh chịu mọi trách nhiệm.”
Anh đáp:
“Tôi chưa bao giờ nghĩ vậy.”
Lục Trạch Nhiên nghiêng người cầm lấy một chai nước ngọt. Vừa đưa lên môi, anh phát hiện trên chai có vết son. Anh theo phản xạ nhìn về phía Đường Tư Di, rồi không thoải mái đặt chai xuống.
Tôi cười mỉm:
“Lục Trạch Nhiên, cậu cũng thật thấp hèn.”
“Tình cảm của cậu giống như bùn th,ối dưới cống, không dám phơi bày dưới ánh sáng.”
“Nhưng ai cũng ngửi thấy, và ai cũng bịt mũi vì ghê t,ởm.”
Sắc mặt Lục Trạch Nhiên thay đổi, anh cầm chai nước lên, uống cạn trong một hơi như đang cáu kỉnh.
Đây là một hành động hiếm khi thấy ở anh, nhưng tôi lại thấy vô cùng khó chịu.
Tôi đứng dậy:
“Nếu cậu thích ai, hãy cố gắng làm hài lòng người đó, nhưng đừng dùng người khác như một vật hy sinh.”
“Lục Trạch Nhiên, từ giờ tôi sẽ không làm cái cớ cho cậu nữa.”
“Không qua lại nữa sẽ tốt nhất.”
4
Lục Trạch Nhiên không tin những lời đồn về tôi trong trường là do Đường Tư Di tung ra. Anh cũng không nghĩ rằng bữa tiệc có nhiều dấu hiệu liên quan đến cô ấy lại xuất phát từ ác ý.
Anh cho rằng mọi chuyện là do tôi cố ý vu oan cho cô ấy.
Không sao cả, tôi đến đây chỉ để nói một câu với quá khứ: “Không đáng” mà thôi.
Kết thúc bữa tiệc karaoke, tôi tập trung vào các khóa học ngoại ngữ. Gần kết thúc khóa học, Đường Tư Di liên lạc với tôi, điều này cũng không ngoài dự đoán.
Gặp tôi, cô ấy vẫn như trước, thân thiết khoác vai tôi, rồi đưa cho tôi một hộp sô cô la:
“Ăn đi, đây là sô cô la cậu của tớ mang từ Ý về, ngon lắm, bên trong còn có hạt nữa, thơm cực.”
Tôi mở hộp, lấy một viên ra, đặt vào miệng nhấm nháp.
Cô ấy chậm rãi buông tay, nhìn tôi dò xét:
“Tớ còn tưởng cậu giận tớ chứ, may mà không phải.”
Tôi hỏi:
“Cậu đang nói đến chuyện nào?”
Đường Tư Di sững người:
“Không có gì, chỉ cần cậu không buồn là được, chuyện cũ bỏ qua đi.”
“À đúng rồi, Giai Niên, sao cậu đột ngột muốn đi du học thế? Tớ chưa bao giờ nghe cậu nhắc về bố mẹ. Tớ cũng không muốn làm cậu buồn nên chẳng bao giờ hỏi, hóa ra là tớ hiểu lầm.”
“Không ngờ gia đình cậu khá giả, bố mẹ yêu thương cậu. Sao cậu giấu kỹ thế, ngay cả tớ cũng không biết, thật không có nghĩa khí, trong khi chúng ta là bạn thân.”
Bạn thân? Cũng chưa chắc đã gọi là vậy.
Tôi và Lục Trạch Nhiên quen nhau từ nhỏ. Mẹ anh ấy và cô tôi có mối quan hệ rất tốt. Cô tôi không chỉ là giáo viên mà còn là trưởng bối của anh ấy.
Vì vậy, qua lại lâu ngày, tôi và Lục Trạch Nhiên cũng quen thuộc hơn. Nhưng anh ấy không phải là người dễ gần.
Mặc dù quen nhau mười mấy năm, mối quan hệ của tôi với anh ấy cũng không bằng mối quan hệ chỉ hơn một năm với Đường Tư Di.
Tôi đáp:
“Vì tớ ngoan. Cộng thêm cậu đã tạo dựng giúp tớ một câu chuyện bi thương, thường xuyên xuất hiện bên cạnh tớ, khiến người khác hiểu nhầm rằng cậu cũng không tệ như lời đồn.”
“Đường Tư Di, tớ thừa nhận, việc thường xuyên đi cùng cậu cũng có chút ý đồ. Tớ biết Lục Trạch Nhiên thích cậu, nhưng anh ấy không dám thừa nhận. Có tớ đi cùng, anh ấy sẽ bớt phải đối mặt với lời đồn đại.”
Lục Trạch Nhiên không dám thừa nhận tình cảm dành cho một cô gái có tiếng không tốt. Khi cả ba chúng tôi xuất hiện cùng nhau, anh có thể giả vờ rằng người anh để ý là tôi, không phải Đường Tư Di.
Chúng tôi đều có những điều không muốn nói ra với người ngoài. Mỗi người đều có thiếu sót của riêng mình.
Tốt nhất, mọi chuyện nên dừng lại ở đây.
“Hứa Giai Niên, cậu đi,ên rồi à?”
Đường Tư Di rõ ràng không nghĩ vậy:
“Cậu nói Lục Trạch Nhiên không dám thừa nhận thích tớ?”
“Ha! Buồn cười thật. Cậu đ,ánh giá cao bản thân quá rồi. Cậu chẳng qua chỉ là một kẻ nhạt nhẽo, nhàm chán, vô vị. Đã là sinh viên đại học mà không thấy xấu hổ à?”
“Cậu nghĩ đi cùng cậu thì tớ trở thành người tốt sao? Không có cậu, tất cả con gái chỉ nói miệng rằng tớ lăng nhăng, trong lòng thì ghen tị phát đi,ên. Còn tất cả con trai thì mong muốn được yêu tớ.”
“Tớ thường đi cùng cậu chỉ để cậu làm nền cho tớ thôi. Cậu nghĩ mình giá trị thế nào?”
Cô ấy giật lại hộp sô cô la vừa đưa tôi:
“Cậu còn mặt mũi mà ăn à, đồ nghèo rớt! Nói đi du học? Một đứa mồ c,ôi không cha không mẹ mà giỏi giả vờ. Giờ hộp đêm đang phổ biến, trường nào cũng có người tuyển nữ sinh đại học đi làm thêm, cậu thực sự đi du học hay đi làm tiếp viên, ai mà không biết?”
Tôi chợt nhận ra, hóa ra Lục Trạch Nhiên chưa từng nói cho cô ấy về gia đình tôi.
Lục Trạch Nhiên luôn như vậy.
Một người có khuyết điểm nhưng vẫn giữ vững nguyên tắc, lại sở hữu một vẻ ngoài xuất sắc, thật dễ trở thành niềm tiếc nuối trong tuổi thanh xuân của một người.
Tôi cười tự giễu. Những điều đúng sai, không đáng để nghĩ nữa.
“Đã xé to,ạc mặt nạ thì sau này cứ coi như người xa lạ. Đường Tư Di, tốt nhất cậu nên tự biết điều, đừng làm chuyện ngu ngốc. Tớ biết không ít bí mật của cậu đâu.”
5
Hiển nhiên, Đường Tư Di không để lời nói của tôi lọt tai.
Khi visa du học của tôi được thông qua, tôi đến trường lấy hồ sơ thì bị trường giữ lại, yêu cầu mời phụ huynh đến.
Trường có thể kiểm tra thông tin cá nhân của tôi. Trong hồ sơ rõ ràng ghi bố mẹ tôi đều còn sống.
Hiệu trưởng gọi tôi vào văn phòng, nghiêm túc nói:
“Hứa Giai Niên, em vốn là người trầm tính, chững chạc, chưa từng gây rắc rối cho nhà trường.
“Nhưng gần đây, em để mặc tin đồn lan rộng, không có chút giải thích, khiến trường bị ảnh hưởng danh tiếng nghiêm trọng. Tôi rất thất vọng.
“Tôi biết em sắp đi du học, nhưng đây vẫn là trường học của em, nơi từng bồi dưỡng em. Em không thể bất nghĩa như vậy. Nếu không, thư giới thiệu từ trường không biết sẽ viết ra sao.”
Thật là vô lý. Nhưng mọi chuyện đã đến nước này, tôi chỉ có thể tìm cách giải quyết.
Tin đồn trong trường đã lan truyền thành: việc tôi đi du học là giả, thực chất là bỏ học để làm việc ở hộp đêm. Tôi là trẻ mồ c,ôi, không chịu nổi cảnh nghèo túng nên muốn tìm con đường tắt.
Lý do như vậy rất thuyết phục.
Đi dọc khuôn viên trường, nơi đâu cũng có người bàn tán, nói rằng nếu loại người như tôi không bị trừng trị, sẽ khiến xã hội suy đồi, làm nhiều nữ sinh khác đi vào con đường sai trái.
Đây rõ ràng chưa phải là thời đại của mạng xã hội. Khó mà tưởng tượng được Đường Tư Di đã nỗ lực thế nào để đạt được hiệu quả như vậy.
Trước đây, tôi từng cho các bạn cùng phòng nhiều đồ đạc. Chỉ cần chạm vào, họ biết ngay giá trị không rẻ. Nhưng trong các cuộc trò chuyện, họ lại nói rằng tất cả đồ của tôi đều là do Đường Tư Di tốt bụng cho.
Tôi mang về dùng thì bị bảo rằng đồ đó là của tôi đi xin xỏ.
Kết quả là một cái mác thích hư vinh lại đổ lên đầu tôi.
Những lời đồn không khó để dập tắt.