Skip to main content
Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors
Đăng nhập Đăng ký

ĐĂNG NHẬP

Quên mật khẩu

QUÊN MẬT KHẨU

ĐĂNG KÝ MỚI

Tên người dùng:
Mật khẩu:
Email:
Trang chủ Ngôn Tình KHI NGƯỜI CŨ TRỞ LẠI Chương 3 KHI NGƯỜI CŨ TRỞ LẠI

Chương 3 KHI NGƯỜI CŨ TRỞ LẠI

7:12 sáng – 10/12/2024

Nghiêm Huệ lại t,át tôi vài cái:

“Mẹ mày bán bánh xèo nuôi mày được chắc? Hay bà ta còn bán thứ khác?”

Không biết sức lực từ đâu, tôi lật ngược thế cục, đè Nghiêm Huệ xuống và trả lại cô ta vài cái t,át.

Mấy tên con trai đ,á vào lưng tôi, nắm đấm rơi xuống.

“Vốn nể mày là con gái nên tao nhẹ tay, nhưng nếu dám đ,ánh lại, đừng trách bọn tao.”

Tôi mang thương tích đầy mình về nhà.

Mẹ nhìn tôi, nước mắt rơi lã chã.

Rõ ràng mắt bà cũng b,ầm tím.

Người đàn ông nồng nặc mùi rượu đang ch,ửi bới trong phòng khách:

“Họ nhà Tần giúp được gì cho bà? Bán bánh xèo thôi chưa đủ, còn đi d,ụ d,ỗ đàn ông?

“Tao thất bại làm ăn, bà chê tao nghèo chứ gì? Giờ đi tìm giai hả?”

Tôi muốn phản bác, mẹ kéo tôi lại, nước mắt lã chã, im lặng ngăn cản tôi.

10

Sau vài lần bị thầy cô phê bình, nhóm người đó không dám động đến tôi trong trường nữa.

Nhưng họ lại nghĩ ra cách tìm tôi ngoài cổng trường.

Tôi không thoát được nên chạy thẳng vào quán net gần đó.

Đúng như dự đoán, mấy người đó cũng theo vào.

Khi tôi không còn đường lùi, bị họ ép đến cùng, tôi nhìn thấy một bóng dáng quen thuộc.

Là Lục Lẫm!

Lục Lẫm đang chơi game trong quán net, đeo tai nghe, không hề nhận ra có chuyện gì đang xảy ra.

Tôi hít sâu một hơi để bình tĩnh lại, bước nhanh đến ngồi vào chỗ bên cạnh anh.

Cố gắng nở nụ cười tự nhiên, tôi vẫy tay trước mặt anh:

“Chào cậu, thật trùng hợp!”

Mấy tên kia quả nhiên không dám tiến lại gần nữa.

Dù sao cái tên Lục Lẫm cũng đủ để dọa bọn chúng phải dè chừng.

Tôi giả vờ như rất thân quen với anh.

Lục Lẫm liếc nhìn tôi.

Ngay sau đó, màn hình máy tính của anh tối đen, sắc mặt anh cũng tối sầm lại.

“Tôi đang trong trận đấu, cậu làm tôi thua rồi.” Anh nghiêng đầu, giọng đầy vẻ không hài lòng.

Tôi mơ hồ xin lỗi:

“Xin lỗi, tôi vào đây định lên mạng. Nhìn thấy cậu vui quá nên không để ý là cậu đang chơi.”

Lục Lẫm nhìn màn hình của tôi:

“Máy tính cậu còn chưa mở.”

Anh đeo lại tai nghe, không muốn nói thêm:

“Người học giỏi như cậu, đây không phải nơi nên đến.”

Anh nhìn quanh quán net, còn rất nhiều chỗ trống.

Dù không nói gì, ánh mắt anh cũng hiện rõ câu hỏi: Sao nhất định phải ngồi đây?

Tôi phớt lờ biểu cảm của anh.

Lấy từ trong cặp ra đống bài tập hôm nay, xếp ngay ngắn lên bàn.

“Tôi… tìm tài liệu.”

Lông mày anh càng nhíu chặt hơn:

“Cậu ngồi xa tôi ra.”

Tôi nhìn anh đầy mong mỏi:

“Tôi muốn lại gần cậu một chút, không được sao? Tôi không làm phiền cậu mà.”

Lục Lẫm lườm tôi một cái rồi mặc kệ.

Tôi liếc nhìn mấy tên kia, thấy họ không dám m,anh động nữa, mới nghiêm túc làm bài tập.

Tôi thở phào nhẹ nhõm, xác nhận Lục Lẫm không phải người xấu.

Quán net rất ồn, ai cũng gào thét đầy phấn khích trong các trận đấu.

Nhưng Lục Lẫm lại rất yên lặng.

Anh tập trung gõ bàn phím, những ngón tay thon dài với các khớp xương rõ ràng nhảy múa trên phím bấm.

Không giống đang chơi game, trông anh như đang chơi piano vậy.

“Xem hiểu không?”

Một trận kết thúc, anh quay qua hỏi tôi.

“Không hiểu.”

Anh cười khẩy:

“Không hiểu mà cũng nhìn? Cậu có sở thích kỳ lạ nhỉ, đến quán net làm bài tập.”

Tôi ngượng ngùng sờ ngón tay áp út, hai má nóng bừng:

“Tôi chỉ muốn ở gần cậu lâu thêm chút thôi.”

Khuôn mặt Lục Lẫm thoáng đỏ bừng.

“Tuỳ cậu.” Anh quay mặt đi chỗ khác.

11

Cứ như thế, tôi và Lục Lẫm tiếp tục “hòa hợp” với nhau.

Ngày nào tan học, tôi cũng như cái đuôi, đi theo Lục Lẫm đến quán net.

Cậu ấy chơi game, tôi làm bài tập.

Hai người không ai làm phiền ai.

Nghiêm Huệ thì không cam tâm, đe d,ọa tôi:

“Đừng để tao thấy mày đi một mình. Có giỏi thì cứ bám lấy Lục Lẫm cả đời đi!”

Tôi đáp trả:

“Mày đã thấy Lục Lẫm thân thiết với ai chưa? Tao thích cậu ấy, mà cậu ấy cũng có ý với tao.”

Tôi không đổi sắc mặt, biểu hiện vẻ “cậy thế” vô cùng nhuần nhuyễn.

Nhưng đúng lúc ấy, tôi thấy Lục Lẫm đứng dựa vào cửa, khoanh tay nhìn tôi.

Ánh mắt anh bình tĩnh nhưng sâu hun hút.

Chiều hôm đó, như mọi khi, Lục Lẫm đeo cặp bước đi.

Tôi vội vã thu dọn sách vở để theo sau, nhưng bầu không khí giữa hai người đã thay đổi.

Tôi cẩn thận quan sát biểu cảm của Lục Lẫm. Anh đột nhiên dừng bước.

Cao hơn tôi cả cái đầu, ánh mắt anh từ trên nhìn xuống, đầy áp lực:

“Kiều Thư Đào, rốt cuộc cậu đang định làm gì?”

“Tán cậu.” Tôi lí nhí nói, “Cậu đẹp trai thế này, chẳng lẽ không cho người khác thích sao?”

Câu trả lời làm anh á khẩu, đến tai cũng đỏ bừng.

Cùng lúc đó, bạn chơi game của anh, Châu Kỳ, tức giận đập bàn phím:

“Lỗ rồi! Anh Lục, sao không kết thúc hắn?”

Lục Lẫm lơ đãng:

“Lỡ tay.”

“Anh hôm nay lỡ nhiều quá rồi. Đang nhìn bài tập của cô ấy làm gì vậy? Có hiểu được không?” Châu Kỳ bất mãn lẩm bẩm.

Tôi ngẩng đầu, chạm phải ánh mắt Lục Lẫm.

Tôi do dự:

“Cậu muốn chép bài tập không?”

Lục Lẫm không chút biểu cảm:

“Chép cái đầu cậu.”

Không để ý vẻ mặt ngơ ngác của Châu Kỳ, anh bất lực nói:

“Cậu tán người ta kiểu này à?”

Không khí như ngưng lại.

Châu Kỳ há hốc mồm:

“Khoan đã… Cái gì cơ?! Hai người là…?”

Cậu ta tặc lưỡi:

“Hóa ra cậu thích kiểu này. Thảo nào chẳng thèm đuổi cô ấy, làm tôi chơi game cũng mất tập trung.”

Lục Lẫm bắt đầu mất kiên nhẫn:

“Cậu lắm mồm thế?”

12

Tôi viết một bức thư tình.

Nửa thật nửa đùa, kể rằng tôi đã yêu Lục Lẫm từ cái nhìn đầu tiên.

Qua nhiều lần tiếp xúc, tôi nhận ra anh rất hay cười.

Khi cười, anh lộ tám chiếc răng tiêu chuẩn, đứng gần anh còn có thể cảm nhận được hương nắng ấm.

Bước chân của anh dần chậm lại.

Tôi không còn phải chạy theo anh nữa, mà giờ đây hai người đã sánh vai cùng bước.

Tôi lấy lá thư từ trong cặp ra.

Lục Lẫm nhìn phong thư màu hồng như nhìn thấy kẻ địch.

“Cậu mở ra xem đi.” Tôi nói.

Anh nhét lá thư vào cặp:

“Về nhà xem.”

“Hiểu rồi, về nhà nghiền ngẫm.” Tôi gật đầu.

Anh nhéo má tôi:

“Cậu mặt dày thật đấy, bạn học Kiều.”

Môi anh khẽ chạm vào môi tôi:

“Hẹn hò với học sinh giỏi nhất khối, tôi lãi rồi.”

Lần này đến lượt tôi đỏ mặt.

13

Dần dần, mẹ tôi cũng nhận ra điều bất thường.

Bà lén hỏi tôi có phải đang yêu không.

Tôi quá mải chìm đắm vào niềm vui của mình nên không nhận ra vẻ khác lạ của bà.

“Yêu cũng tốt, có người chăm sóc cho con.” Bà căn dặn tôi:

“Mẹ giấu một cái thẻ trong giá sách của con, mật mã là ngày sinh của con. Đừng để ba con biết, đó là tiền học đại học của con.”

Mẹ bán luôn chiếc xe đẩy hàng, nói rằng muốn đi một chuyến du lịch xa, tiện thể thư giãn.

Đêm trước khi rời đi, bà ôm tôi thật lâu, vuốt tóc tôi như hồi tôi còn nhỏ.

Trong cơn buồn ngủ, bà nói rất nhiều, nhưng tôi không nghe rõ câu nào.

Đến khi không thể gọi được cho mẹ nữa, nghe tiếng g,ào thét của ba, tôi mới hiểu.

Mẹ có lẽ sẽ không quay về nữa.

Ba đá tôi ngã xuống gầm bàn, đau đến mức tôi không đứng dậy nổi.

“Mẹ mày bỏ trốn với thằng họ Tần rồi! Tao không tin bà ấy không nói với mày!” Ba phát đi,ên.

Tôi run rẩy, chắc chắn rằng mẹ đã bỏ rơi tôi.

Ba tôi còn sa vào ngh,iện ng,ập, nợ nần chồng chất.

Ông lục tung phòng tôi, cuối cùng cũng tìm được chiếc thẻ ngân hàng trong giá sách.

Ông cười đ,ộc ác:

“Tao biết ngay, con đàn bà đó chắc chắn sẽ để lại gì đó cho mày!

“Bạn trai mày chắc giàu lắm nhỉ?” Ông đột nhiên nở nụ cười âm hiểm.

Tôi hoảng sợ, toàn thân lạnh toát.

“Con không có bạn trai!” Tôi phủ nhận.

“Mật mã là gì? Không đưa tao tiền, tao sẽ đến tìm hắn lấy.” Ông đe d,ọa.

Tôi nghẹn ngào, cố gắng lay động chút lương tâm còn sót lại của ông:

“Ba ơi, đó là tiền mẹ để dành cho con học đại học. Con tốt nghiệp xong sẽ kiếm tiền nuôi ba mà.”

“Đừng nói nhảm. Mẹ mày là con đàn bà lăng l,oàn, đội nón xanh lên đầu tao, ngay cả con bà ta cũng chẳng cần!”

Ông cười lạnh:

“Tao đã sắp xếp cho mày một mối hôn sự. Mày ngoan ngoãn lấy chồng, tao sẽ không tìm bạn trai mày gây phiền phức.”

14

Có lẽ cơ thể tôi đã tự kích hoạt chế độ bảo vệ.

Những ký ức của vài năm sau đó như bị che phủ bởi một lớp vải đen dày, tôi tự động quên đi chúng.

Năm tôi xuất viện, không có ai đến đón.

Tâm trạng tôi không hề thất vọng, trái lại còn hơi hưng phấn.

Ngước nhìn bầu trời trong xanh, tôi khe khẽ ngân nga một giai điệu lạ lẫm.

Một nhóm học sinh đi ngang qua bất ngờ reo lên đầy phấn khích:

“Chị ơi, chị cũng xem trận đấu đúng không!”

Tiếng hát dừng lại.

Tôi nhận ra giai điệu vừa ngân là bài hát chủ đề của giải đấu châu Á.

Đội SJT của Lục Lẫm vừa lọt vào top 4.

Bác sĩ Thư nhìn tôi muốn nói lại thôi, chỉ nhắc nhở tôi phải uống thuốc đúng giờ.

Nếu tâm trạng không ổn, hãy đến gặp bà.

Dòng suy nghĩ của tôi trôi dạt không ngừng, rồi bỗng nhiên trở nên trầm lặng.

Tôi biết mình là một kẻ mắc bệ,nh th,ần k,inh.

Những cơn hưng cả,m và trầm c,ảm như hai ngọn lửa không ngừng giao chiến, chỉ khi một bên bị dập tắt, chúng mới chịu yên lặng trong một thời gian.

Bác sĩ Thư dịu dàng nói:

“Có vẻ như em rất thích tuyển thủ tên Lục Lẫm ấy nhỉ. Đây là vé xem trận chung kết, xem như quà chúc mừng em xuất viện.”

Cuối cùng, tôi không đến xem trận đấu trực tiếp.

Tấm vé được tôi cẩn thận cất vào ngăn kéo, thỉnh thoảng lại lấy ra ngắm nhìn.

Lục Lẫm trong lĩnh vực anh yêu thích đang tỏa sáng rực rỡ.

Tôi mong anh ngày càng mạnh mẽ hơn…