Skip to main content
Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors
Đăng nhập Đăng ký

ĐĂNG NHẬP

Quên mật khẩu

QUÊN MẬT KHẨU

ĐĂNG KÝ MỚI

Tên người dùng:
Mật khẩu:
Email:
Trang chủ Ngôn Tình NGƯỜI VỢ LÝ TƯỞNG CỦA THIẾU GIA Chương 2 NGƯỜI VỢ LÝ TƯỞNG CỦA THIẾU GIA

Chương 2 NGƯỜI VỢ LÝ TƯỞNG CỦA THIẾU GIA

7:24 sáng – 10/12/2024

6

Chu Đạc vẫn ngồi đợi trong phòng khách. Anh bảo con trai đi ngủ trước, còn mình thì tiếp tục đợi.

Đúng giờ, chuông cửa vang lên. Anh gần như theo bản năng đứng bật dậy, chạy ra cửa, mở ra xem.

“Surprise!”

Người phụ nữ ban sáng, Đoạn Mộng, ôm một chiếc bánh ngọt đứng trước cửa.

“Thiếu gia Chu, sinh nhật của bà Chu qua rồi, bây giờ anh nên thuộc về em chứ nhỉ?

“Hãy cùng ăn mừng nào.”

Chu Đạc cảm thấy thất vọng, không phải là Hà Cầm.

Hà Cầm vẫn chưa về.

Khi Đoạn Mộng định bước vào, anh giơ tay chặn lại:

“Hôm khác tìm em nhé, giờ em về đi. Hà Cầm sẽ về ngay thôi.”

Đoạn Mộng bật cười khẽ, vươn tay ôm lấy cổ Chu Đạc:

“Hôm nay cô ta sẽ không về đâu.”

Chu Đạc nhíu mày nhìn cô ta:

“Sao em biết?”

Lời vừa dứt, anh bỗng nhớ lại lúc quay lại phòng lấy điện thoại, anh nghe thấy gì đó về “bà Chu.”

Anh nhớ ra rồi.

Nghĩ đến đây, anh đột nhiên nắm lấy cổ tay của Đoạn Mộng:

“Em tìm cô ấy à? Em đã nói gì với cô ấy?”

Đoạn Mộng bị đ,au, kêu lên một tiếng:

“Em có nói gì đâu, chỉ là trong phòng bao lúc đó, vô tình phát hiện đang nói chuyện điện thoại với cô ấy thôi.”

Nói cách khác, Hà Cầm đã nghe hết những lời anh nói hôm nay.

Anh buông tay Đoạn Mộng, có chút bối rối và hoảng loạn.

Lúc này, Chu Hàn không biết đã dậy từ lúc nào, đứng trên cầu thang, trong ánh mắt lộ vẻ tức giận:

“Bố, bố đưa người phụ nữ khác về nhà, mẹ sẽ không vui đâu.”

Chu Đạc thoáng dừng lại, nhìn xa xăm. Ở đó, có bức ảnh của ba người họ chụp chung.

Anh khẽ nói:

“Mẹ con hình như… không cần chúng ta nữa rồi.”

Anh còn nhớ, lần đầu tiên anh và Hà Cầm chia tay, là do cô phát hiện anh mập mờ với hoa khôi của trường.

Ngày đó, dù anh có giải thích thế nào, Hà Cầm vẫn nhất quyết đòi chia tay.

Cuối cùng, anh cũng bực, nói vài lời nặng nề rồi bỏ đi.

Anh lại nhớ đến ngày cầu hôn Hà Cầm, cô từng ghé sát tai anh, từng chữ từng chữ nói:

“Chu Đạc, nếu anh còn mập mờ không rõ ràng với người khác, chúng ta sẽ chia tay, và em sẽ không bao giờ quay đầu lại.”

Lúc đó anh không coi là thật, còn nghịch tóc cô, cười hỏi:

“Vậy nếu chúng ta có con thì sao?”

Vẻ cương quyết trên khuôn mặt cô khi ấy giờ đây càng khắc sâu vào tâm trí anh.

Cô nói:

“Em sẽ không bao giờ chấp nhận sống tạm bợ.”

Chu Đạc bắt đầu sợ hãi.

Anh gần như phát đi,ên mà lục tìm khắp nơi, cuối cùng tìm thấy chiếc nhẫn cưới trong hộp đựng ở ngăn kéo.

Anh ngồi bệt xuống sàn nhà, người run rẩy.

Hà Cầm, dường như thật sự không cần anh nữa rồi.

7

Tôi định thuê khách sạn để ở, nhưng Trần Dao Dao ngăn cản:

“Khách sạn tốn tiền lắm, không đáng đâu. Đi, để tôi dẫn cậu đến nơi thú vị hơn!”

Rồi cô ấy kéo tôi đến một nơi còn tốn kém hơn — một quán bar.

Tôi mặc chiếc váy trắng dài, tóc ngang vai được vén gọn gàng sau tai, gần như không trang điểm. Sự xuất hiện của tôi hoàn toàn không phù hợp với không khí náo nhiệt, ồn ào nơi đây.

Dao Dao dường như là khách quen, thành thạo dẫn tôi len lỏi qua sàn nhảy, đi thẳng vào một phòng riêng.

Cô ngồi xuống, gọi vài chai rượu, sau đó thì thầm vài câu với người quản lý.

Chẳng bao lâu sau, vài người đàn ông bước vào.

Dao Dao mắt sáng rực, ngồi giữa ôm tay hai người, rồi chỉ vào một anh chàng ở góc phòng, ra hiệu về phía tôi:

“Cậu nhìn xem, đẹp trai nhất trong đám đấy! Để tôi nhường cho cậu. Cậu thấy tôi tốt không?”

Từ khi vào đây, tôi đã cảm thấy không thoải mái. Nghe lời Dao Dao, mặt tôi càng đỏ bừng. Tôi chỉ biết cầm đại một ly nước trên bàn, giả vờ không quan tâm, rồi uống một ngụm.

Nhưng ngay sau đó, tôi bị sặc, ho liên tục.

Một tờ khăn giấy được đưa ra trước mặt tôi.

Tôi vô thức nhận lấy, lau sạch, rồi lịch sự nói cảm ơn.

Người đàn ông mà Dao Dao nói lúc nãy ngồi xuống bên cạnh tôi. Anh ta cầm một chai rượu trên bàn, khéo léo rót ra một ly rồi đưa cho tôi.

“Thử cái này đi. Người chưa uống rượu bao giờ sẽ thấy dễ uống hơn.”

Tôi gật đầu cảm ơn, nhưng quay qua hỏi người quản lý:

“Ở đây có sữa không?”

Câu hỏi khiến cả căn phòng lặng ngắt.

Dao Dao há hốc miệng, mất một lúc mới lên tiếng:

“Hà Cầm, đây là lần đầu tiên cậu tới quán bar à?”

Thật lòng mà nói, đúng là lần đầu tiên.

Hồi trước, bố mẹ quản rất nghiêm, cấm tôi tới những nơi như vậy. Sau khi kết hôn, chuyện này càng không cần phải bàn tới.

Nếu không phải vì Dao Dao, tôi nghĩ cả đời mình cũng không bao giờ bước chân vào đây.

Dao Dao bật cười lớn:

“Chà, cậu đúng là ‘ngây thơ’ thật đấy.”

Người quản lý lộ vẻ khó xử:

“Xin lỗi, nhưng ở đây chúng tôi không có sữa.”

Tôi đành từ bỏ ý định, quay lại uống thử ly rượu.

Người đàn ông ngồi cạnh khẽ cười, giọng trầm ấm vang lên bên tai.

Không biết đã qua bao lâu, chỉ biết rằng cơn say bắt đầu kéo đến.

Tôi lờ mờ nhận ra Dao Dao đang sờ cơ bụng của từng người đàn ông, còn không ngừng khen ngợi.

8

Chu Đạc thức trắng cả đêm, không ngừng tìm kiếm thông tin về Hà Cầm. Anh huy động toàn bộ mạng lưới của mình, từ việc tra cứu lịch sử giao dịch thẻ ngân hàng đến gọi điện khắp nơi. Nhưng mọi nỗ lực đều vô ích.

Trời sáng dần, mặt trời lên cao, và lúc này, điện thoại của anh bất ngờ rung lên. Trợ lý báo tin:

“Chúng tôi đã tìm được tin tức về phu nhân.”

Chu Đạc lập tức ngồi thẳng dậy:

“Cô ấy ở đâu?”

Đầu dây bên kia im lặng một lúc, sau đó ngập ngừng trả lời:

“Chu tổng, anh nên tự xem hot search đi.”

Cúp máy, anh mở điện thoại và ngay lập tức nhìn thấy tên của Hà Cầm trên trang nhất. Các tiêu đề đập vào mắt anh:

#Phu nhân nhà họ Chu cùng người đàn ông lạ xuất hiện ban đêm#

#Hà Cầm#

#Chu Đạc bị cắm sừng#

Kèm theo đó là những bức ảnh rõ nét: Hà Cầm say rượu, tựa vào một người đàn ông lạ, tay anh ta đặt lên eo cô – nơi mà trước đây Chu Đạc từng coi là của riêng mình. Anh nhớ lại những đêm hai người bên nhau, bàn tay anh yêu chiều ôm lấy vòng eo nhỏ nhắn của cô, nơi có hai lúm đồng tiền quyến rũ mà anh từng trân quý.

Giờ đây, hình ảnh đó xuất hiện với một người đàn ông khác.

Sự phẫn nộ bùng lên, anh vội vàng mượn điện thoại của con trai để gọi cho cô.

Điện thoại kết nối, và giọng nói quen thuộc của Hà Cầm vang lên, nhưng không có bất kỳ lời biện minh hay hối lỗi nào như anh mong đợi.

Thay vào đó, chỉ là một khoảng lặng dài.

Cuối cùng, chính anh phá vỡ im lặng, nhưng câu nói lại mang đầy giận dữ:

“Hà Cầm, tôi cứ nghĩ cô là người trong sáng, ai ngờ cũng chỉ là diễn kịch. Cô và những người phụ nữ ngoài kia có khác gì nhau đâu? Chẳng qua là giở trò để khiến tôi chú ý đến cô thôi!”

Đáp lại anh vẫn là một sự im lặng lạnh lẽo.

Sau một lúc, anh cố gắng chuyển đề tài, giọng điệu mang theo sự bất an:

“Cô có biết những chuyện này ảnh hưởng đến nhà họ Chu và công ty ra sao không? Tất cả mọi người đang bàn tán về chúng ta. Cô định làm gì đây?”

Lần này, giọng Hà Cầm vang lên, nhẹ nhàng nhưng xa cách:

“Xin lỗi.”

Chỉ một câu nói, nhưng không mang ý hối lỗi mà là sự dứt khoát.

Chu Đạc như được an ủi đôi chút:

“Biết sai là tốt. Em của ngày xưa đâu rồi, người vợ hiền dịu, trong sáng của tôi? Nhanh về nhà đi.”

Nhưng anh hoàn toàn phớt lờ sự xa cách trong giọng nói của cô.

Lời nói tiếp theo của cô khiến anh ngỡ ngàng:

“Nhưng, sau từng ấy năm kết hôn, tôi đã luôn cố gắng làm một người vợ dịu dàng, chăm sóc gia đình, nuôi dạy con cái, và luôn giữ gìn hình ảnh của nhà họ Chu. Chỉ một lần, tôi muốn sống cho bản thân mình. Chỉ một lần thôi, có quá đáng không?”

Chu Đạc không biết đáp lại thế nào. Anh ngập ngừng hỏi:

“Em đang ở đâu?”

Cô không trả lời câu hỏi, chỉ nói tiếp, giọng điệu dứt khoát hơn:

“Chu Đạc, chúng ta ly hôn đi.”

Lời nói ấy như một cú đấm mạnh vào lòng ngực anh. Anh gượng cười, cố gắng níu kéo:

“Nếu là vì người phụ nữ tối qua thì…”

Nhưng cô ngắt lời anh:

“Không phải chỉ vì cô ta. Là vì tất cả những người trước đây, và cả anh. Tôi là người nhớ lâu, lại nhỏ nhen. Tôi không thể quên được những lần anh phản bội, cũng không thể tha thứ cho chính mình vì đã chịu đựng anh suốt ngần ấy năm. Ly hôn là cách duy nhất tôi có thể chấp nhận.”

Anh cố đưa ra lý lẽ cuối cùng:

“Thế còn Chu Hàn? Còn con trai chúng ta thì sao?”

Cô đáp nhanh gọn:

“Con theo anh.”

“Anh hãy thông báo với mọi người rằng chúng ta ly hôn trong hòa bình. Khi nào có thời gian, chúng ta ký giấy.”

“Đừng tìm tôi nữa.”

Cô dứt khoát cúp máy.

Trong cơn giận dữ, Chu Đạc ném vỡ điện thoại, mảnh kính vỡ văng ra, đụng vào bức tranh hoa bất tử trên tường – món quà mà Hà Cầm từng dành tặng anh trong một dịp lễ tình nhân.

Nhìn những cánh hoa khô rơi rụng, những ký ức đẹp đẽ bỗng ùa về trong tâm trí anh. Nhưng giờ đây, mọi thứ đã không thể quay lại được nữa.