Skip to main content
Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors
Đăng nhập Đăng ký

ĐĂNG NHẬP

Quên mật khẩu

QUÊN MẬT KHẨU

ĐĂNG KÝ MỚI

Tên người dùng:
Mật khẩu:
Email:
Trang chủ Ngôn Tình LỰA CHỌN MUỘN MÀNG Chương 3 LỰA CHỌN MUỘN MÀNG

Chương 3 LỰA CHỌN MUỘN MÀNG

7:33 sáng – 10/12/2024

Anh nói:

“Quan Dư, có lẽ em không tin, nhưng từ lần đầu tiên nhìn thấy em ở trung học, anh đã thích em.

“Em đẹp như vậy, nhưng lúc nào cũng giữ vẻ mặt lạnh lùng, không biểu cảm. Anh luôn muốn nhìn thấy em cười. Sau này, mỗi khi em cười với anh, nhìn thấy chiếc răng nanh nhỏ của em, anh cảm thấy hạnh phúc vô cùng.”

Lời tỏ tình đầy xúc động của anh khiến mọi người vỗ tay không ngớt.

Tôi cũng không kìm được mà rơi nước mắt. Dù đã trải qua bao nhiêu sóng gió, cuối cùng chúng tôi cũng ở bên nhau.

Chàng trai đã cứu rỗi tôi thuở niên thiếu, giờ đây trở thành người yêu của tôi.

Tôi từng bước tiến đến gần anh, trong lòng nghĩ: Mẹ, mẹ có thấy không? Con sau này nhất định sẽ hạnh phúc.

Nhưng ngay khi tôi gần chạm vào tay anh, điện thoại của anh reo lên.

Ánh đèn chiếu trên đầu anh tắt ngấm, anh vội vàng chạy về phía cửa. Khi đi ngang qua tôi, anh thì thầm bên tai:

“Nhất Nhất bị b,ắt cóc rồi, anh phải đi cứu cô ấy.”

Bạn bè anh vội ngăn cản:

“Mạc Dĩ Bắc, đừng làm loạn, hôm nay là ngày trọng đại của cậu.

“Người vợ của cậu là Quan Dư, là cô gái trên lễ đường kia.”

Họ nhắc nhở Mạc Dĩ Bắc, nhưng không thể ngăn được sự lo lắng của anh dành cho Tần Nhất Nhất.

“Lễ cưới có thể tổ chức lại, nhưng nếu Nhất Nhất xảy ra chuyện, anh sẽ hối hận cả đời.”

“Quan Dư, em sẽ hiểu cho anh, đúng không?” Anh quay người nhìn tôi.

Tôi cúi đầu, cười tự giễu.

Tôi không ngờ rằng, ngay trong ngày cưới, anh cũng có thể thất hẹn với tôi.

Những lời thề nguyện vừa nói dường như tan biến vào không khí.

Ít nhất, tôi chưa từng thấy ai yêu như vậy, cũng chưa từng thấy một tình bạn nào lại như thế.

Trái tim tôi đau đớn, từ 16 tuổi đến 25 tuổi, chín năm trời, hóa ra chỉ là một trò cười.

Cuối cùng, có người không nhịn được mà lên tiếng:

“Mạc Dĩ Bắc, đừng đi,ên nữa. Tần Nhất Nhất chỉ cố tình thôi.

“‘Bị b,ắt cóc’ chẳng qua là một trò hề mà cô ấy thuê người dàn dựng. Cô ấy đã nói với chúng tôi rồi, chỉ để phá hỏng lễ cưới và làm Quan Dư xấu hổ.

“Cô ấy lúc nào cũng có vệ sĩ bên cạnh. Nếu thực sự bị b,ắt cóc, nhà họ Tần đã xử lý từ lâu rồi.”

Mạc Dĩ Bắc không mảy may dao động:

“Lỡ như vệ sĩ sơ suất thì sao? Lỡ như giả thành thật thì sao? Anh phải đích thân kiểm tra mới yên tâm.”

Thì ra, anh luôn biết cô ấy có vệ sĩ bên cạnh.

Thì ra, mỗi lần anh đến, chỉ để cầu một chút an lòng.

Tôi nhắm mắt, cố kìm nén mọi giọt nước mắt. Tôi không thể khóc. Dù hôm nay tôi trở thành trò cười, tôi cũng không thể khóc.

Anh không đáng để tôi rơi nước mắt.

Tôi sắp xếp lại cảm xúc, mỉm cười nói với anh:

“Đi đi, Tần Nhất Nhất cần anh.”

Được sự đồng ý của tôi, những người khác cũng không ngăn cản thêm nữa.

Mạc Dĩ Bắc quay lưng rời đi.

Đi đi, Tần Nhất Nhất cần anh.

Còn tôi, không cần anh nữa.

10

Sau khi Mạc Dĩ Bắc đi, tôi thay váy cưới, tẩy trang, trả lại nhà thuê, từ bỏ công việc, xóa sạch mọi dấu vết của mình ở thành phố này. Tôi mang theo hộp tro cốt của mẹ, trở về quê hương của bà.

Để tránh bị Mạc Dĩ Bắc tìm thấy, tôi hủy thẻ SIM, chuyển qua nhiều thành phố, đi nhờ xe qua nhiều chặng đường gập ghềnh để đến được ngôi làng nhỏ trên núi.

Ông bà ngoại đã mất từ lâu. Tôi nhờ trưởng thôn làm giấy tờ để thừa kế ngôi nhà cũ kỹ của ông bà.

Làng chỉ còn rất ít người trẻ tuổi, ai cũng tò mò về tôi. Khi tôi phá bỏ ngôi nhà cũ để xây nhà nghỉ, những người già trong làng tự nguyện đến giúp đỡ.

“Đừng cảm ơn, chỉ cần cháu ở lại đây là được. Làng này ít người trẻ quá, buồn tẻ lắm rồi.”

Bà cụ vừa nấu ăn vừa nói với tôi.

Thật ra, tôi cũng như một cái xác không hồn, rất ít nói.

Tôi nghĩ rằng rời xa thành phố của Mạc Dĩ Bắc, tôi sẽ quên được anh. Tôi nghĩ rằng chỉ cần lòng mình đủ bình thản, sẽ không còn đau.

Nhưng những ngày sống trong tĩnh lặng, tôi nhận ra mình vẫn rất buồn, vẫn còn bận lòng.

Tôi thấy tiếc cho những năm tháng thanh xuân đã trôi qua. Ở độ tuổi đẹp nhất, thời gian và tuổi trẻ của tôi đều bị phung phí.

“Tiểu Quan Dư!” Bà cụ gọi tôi.

“Cười lên nào, cháu còn trẻ mà, hãy bắt đầu lại từ đầu.”

Bà cụ chưa từng hỏi tôi đến từ đâu, vì sao lại đến. Bà chỉ bảo rằng tôi trông giống người bà ngoại quá cố của tôi – người bạn thân nhất của bà khi còn trẻ. Vì vậy, bà đối xử với tôi rất tốt.

Khi nhà nghỉ sắp xây xong, tôi muốn tìm người vẽ tranh lên bức tường trắng trong sân. Bà cụ bảo tôi đợi thêm chút nữa, mỗi đầu tháng đều có một họa sĩ trẻ đến đây vẽ phong cảnh, có lẽ có thể nhờ anh ta giúp.

Đầu tháng, họa sĩ ấy xuất hiện.

Không giống như hình dung của tôi, anh ta không để tóc dài, không để râu, không nói chậm rãi từng từ, cũng không bị bẩn bởi màu vẽ.

Anh ta cắt tóc ngắn gọn gàng, đeo kính gọng kim loại, trông rất nho nhã, sạch sẽ. Khi cười, anh ấy để lộ hai chiếc răng nanh rất duyên.

Mỗi lần đến đây vẽ, anh đều mua quà cho các cụ già trong làng, giúp họ sửa điện thoại, tải phim truyền hình, cười nói nghe họ kể chuyện.

Sau bữa trưa, anh bước đến bên tôi, cười rất tự nhiên:

“Tôi biết cô rồi, Quan Dư, vị hôn thê của Mạc công tử.”

Tôi không dừng công việc trên tay, cũng không đáp lại.

Anh cầm bát cơm bên cạnh, cùng tôi rửa bát:

“Anh ta đang treo thưởng trên mạng, bất kỳ ai cung cấp được tin tức về cô sẽ nhận được năm trăm vạn.

“May mà, người già trong làng không hiểu chuyện này.”

Tôi thu dọn bát đĩa, bình tĩnh nói:

“Vậy anh biết chuyện này, có định dùng tôi để đổi lấy số tiền đó không?”

Anh không trả lời.

Khi tôi đi lên núi phía sau, anh lặng lẽ theo sau.

“Quan Dư, cô không nhớ tôi chút nào sao?”

Tôi dừng bước, quay đầu nhìn kỹ anh, nhưng thật sự không nhận ra.

“Đại học năm ba, chúng ta từng đối đầu trong vòng chung kết cuộc thi sáng tạo. Cô đã thắng tôi, còn nhớ không?”

Anh mở điện thoại, tìm tấm ảnh chụp khi nhận giải năm đó. Anh đứng ngay bên cạnh tôi, tóc dài, mặc áo sơ mi hoa, nhìn máy ảnh với vẻ không cam lòng. Trước ngực là bảng tên ghi: “Tống Thanh Nhạc”.

“Lúc đó, tôi không phục, nhưng sau cánh gà, cô đã nghiêm túc chỉ ra vấn đề trong ý tưởng của tôi, khiến tôi tâm phục khẩu phục. Hôm đó tôi đề nghị đưa cô về, nhưng cô từ chối, nói rằng bạn trai sẽ đến đón để cùng ăn mừng.

“Nhưng đêm đó tôi lén nhìn cô, thấy bóng lưng cô rời đi một mình. Tôi tìm hiểu mới biết bạn trai cô là Mạc Dĩ Bắc. Khi ấy tôi đã muốn nói với cô, anh ta không xứng.

“Bây giờ, tôi vẫn muốn nói rằng, anh ta không xứng đáng.”

Tống Thanh Nhạc đứng dưới sườn đồi, ngẩng đầu nhìn tôi, trong mắt đầy phẫn uất.

“Tôi đồng ý với anh, anh ta không xứng đáng.” Tôi bất giác không còn phản cảm với anh nữa. Có lẽ bởi suốt những năm qua, hiếm có ai đứng ở góc nhìn của tôi để thấu hiểu tôi.

Mỗi lần bị Mạc Dĩ Bắc thất hẹn, dù là bạn cùng phòng, bạn học hay bạn bè của anh, ai cũng khuyên tôi:

“Anh ấy có tình cảm với cậu, nếu không thì với gia thế nhà họ Mạc, anh ấy đã có thể hẹn hò với minh tinh rồi.”

Dần dần, tôi bị bao quanh bởi những lời tẩy não đó, coi việc bị thất hẹn là điều bình thường.

Chỉ đến khi tốt nghiệp, đi làm, thoát khỏi chiếc lồng dối trá mà họ cùng nhau dệt nên, tôi mới hiểu rằng: Người thực sự yêu mình sẽ không nỡ để mình phải chịu uất ức.

Huống hồ, chính anh ta là người đã đẩy tôi vào tình cảnh này.

Nếu anh ta yêu tôi, sao có thể nhẫn tâm như thế?

Anh ta không yêu Tần Nhất Nhất, nhưng lại lo lắng cô ấy sợ bóng tối, sợ độ cao, đau lòng khi cô ấy khóc.

Khi tôi nhận ra điều này, tôi mới thật sự nguội lạnh và buông bỏ anh ta.

Bà cụ nói, Tống Thanh Nhạc mỗi lần đến đều ở lại ba đến năm ngày.

Nhưng lần này, anh ở suốt một tuần mà không rời đi.

Bà cụ trêu tôi:

“Anh chàng này thích cháu đấy, muốn làm người yêu của cháu rồi.”

Tôi cười, không trả lời.

Nhưng tôi cũng không từ chối việc Tống Thanh Nhạc cứ quấn quýt bên tôi mỗi ngày.

Tôi hiểu rõ, thực ra tôi cũng thích cảm giác được ai đó quan tâm. Càng những thứ khó có được, người ta lại càng không muốn buông bỏ.

Tôi tham luyến sự thiên vị mà Tống Thanh Nhạc dành cho mình – một điều tôi chưa từng cảm nhận được trước đây.

Anh sẽ đi vẽ phong cảnh vào lúc bình minh, rồi mang về một bó hoa dại còn vương sương sớm tặng tôi.

Mỗi khi nhìn thấy tôi, anh luôn lớn tiếng khen ngợi:

“Quan Dư, cô thật giỏi, còn mở được cả một nhà nghỉ.”

Dù rằng nhà nghỉ chẳng có lấy một vị khách.

“Quan Dư, cô thật xinh đẹp, mái tóc dài của cô dưới ánh mặt trời trông như thác nước vậy.”

Dù rằng tôi đã hai ngày chưa gội đầu.

“Quan Dư, cô biết không? Mỗi họa sĩ đều có một nàng thơ của riêng mình, và cô chính là nàng thơ của tôi.”

Dù khi ấy tôi đang mặc bộ quần áo cũ, dọn dẹp đám cỏ trước nhà.



Ban đầu tôi thấy khó chịu và lúng túng, nhưng dần dần, tôi bắt đầu đón nhận những lời khen của anh và đáp lại bằng nụ cười.

Không ai có thể từ chối việc được khen ngợi mỗi ngày.

Tống Thanh Nhạc đã đảm nhận việc vẽ lên tất cả các bức tường trắng trong nhà nghỉ. Anh vẽ lại mọi khoảnh khắc của tôi.

Kể từ lần gặp gỡ ở năm ba đại học, anh luôn tham gia tất cả các hoạt động của tôi – từ cuộc thi hùng biện, lễ trao học bổng đến các cuộc thi nói tiếng Anh. Trong những tấm ảnh anh chụp, tôi luôn rạng ngời.

Dưới nét vẽ của anh, trong mắt tôi luôn ánh lên những tia sáng.