Chương 2 KHÔNG THỂ RỜI XA
Bên cạnh, Châu Xuyên Bách lên tiếng, giọng điềm đạm nhưng nghiêm khắc:
“Với tư cách là cảnh sát, chúng tôi không khuyến khích mọi người tự đặt mình vào nguy hiểm. Nhưng hành động dũng cảm của cô Thẩm Mộng Hòa rất đáng được tôn vinh.”
Nam phóng viên gật đầu qua loa, cúi xuống nhìn tấm thẻ gợi ý trong tay.
Khi ngẩng lên, ánh mắt anh ta lóe lên sự phấn khích:
“Kẻ phạm tội bị bắn hạ trước đó từng có tiền án quấy rối trẻ vị thành niên. Tôi cũng xem qua những bức ảnh hiện trường lúc cô bị khống chế, tay hắn để trên bụng cô. Lúc đó cô có cảm nhận gì không?”
Mặt tôi lạnh đi:
“Đây là một câu hỏi vô cùng bất lịch sự. Hiện tại tôi nghi ngờ về tính chuyên nghiệp của anh –”
Anh ta làm như không nghe thấy, tiếp tục nói:
“Theo tôi được biết, hồi nhỏ cô từng bị cha dượng xâm h,ại.”
Đầu tôi vang lên một tiếng “ong” lớn.
Gần như phản xạ, tôi nhìn sang phía Châu Xuyên Bách.
Bí mật đ,au đớn nhất của tôi.
Chỉ có anh biết.
Tôi chỉ nói điều đó với anh.
Micro mang đầy ý xâm phạm chĩa thẳng vào môi tôi:
“Có phải tiếng khóc của cô bé khiến cô nhớ lại bản thân mình ngày trước không?”
6
“Ai cho phép anh phỏng vấn những câu hỏi như vậy?”
Tôi còn chưa kịp lên tiếng, Châu Xuyên Bách đã đứng dậy, mặt lạnh như băng.
Anh sải bước đến chắn trước mặt tôi, che đi ống kính đầy ác ý kia.
“Trước đây chúng tôi đã xác nhận với đài rằng mục đích chính của buổi phỏng vấn hôm nay là làm rõ những tin đồn trên mạng nhắm vào cô Thẩm.”
Giọng anh trầm thấp nhưng nghiêm khắc:
“Nhưng câu hỏi vừa rồi của anh đã xâm phạm quyền riêng tư của công dân, hoàn toàn không liên quan đến mục đích của buổi phỏng vấn này.”
Ánh đèn chói mắt bị tấm lưng rộng của anh chặn lại, ánh sáng dịu đi rõ rệt.
Tôi cúi đầu, cố nén cảm xúc đang dâng trào trong lòng.
Trước thái độ không khoan nhượng của Châu Xuyên Bách, phóng viên kia lúng túng không nói nên lời, cuối cùng đành cười gượng xin lỗi tôi.
Tôi bình thản nói:
“Tôi yêu cầu thay một phóng viên có trình độ chuyên môn và đạo đức nghề nghiệp. Nếu không, tôi có quyền từ chối buổi phỏng vấn này.”
Rất nhanh chóng, anh ta bị mời ra ngoài và được thay thế bằng một nữ phóng viên ăn nói sắc sảo nhưng lại đầy lịch sự.
Mỗi câu hỏi của cô ấy đều rõ ràng và đi thẳng vào vấn đề.
Khi kết thúc buổi phỏng vấn, cô bắt tay tôi và nghiêm túc hứa:
“Cô Thẩm cứ yên tâm. Sau khi hoàn thiện bản thảo, tôi sẽ gửi trước cho cô xem qua.”
Tôi nhẹ giọng cảm ơn cô, rồi đứng dậy rời khỏi phòng.
Vừa xuống đến sảnh, tôi nghe thấy tiếng bước chân vội vã phía sau.
Ngay sau đó, cổ tay tôi bị ai đó nắm lấy.
Lực nắm không mạnh, nhưng nhiệt độ và cảm giác quen thuộc khiến mắt tôi bất giác cay xè.
“Châu đội trưởng, anh nắm tay tôi thế này thật là bất lịch sự.”
“Nắm tay bạn gái mình, cũng tính là bất lịch sự sao?”
Ánh mắt anh lướt qua khuôn mặt tôi, dừng lại ở đôi môi nhợt nhạt.
Giọng anh đột nhiên dịu lại:
“Chỉ quay lại nói vài câu, em đã biến mất rồi.
“Anh chỉ sợ em lại bỏ đi không lời từ biệt.”
Cảm giác chua xót trào dâng như những bong bóng vỡ tan.
Tôi nghẹn ngào, mãi mới thốt ra một câu:
“… Chúng ta đã chia tay rồi.”
“Đó là em đơn phương thông báo với anh, anh chưa từng đồng ý.”
Anh nói, rồi dừng lại một chút:
“Những gì phóng viên hôm nay hỏi không phải anh nói với họ.
“Dù ở cương vị nào, anh cũng sẽ không tiết lộ bất kỳ chuyện riêng tư nào của em khi chưa được phép.”
Tôi nhận ra, im lặng một lúc, rồi mạnh mẽ rút tay ra khỏi tay anh.
“Em biết.”
“Nhưng, Châu Xuyên Bách, dù anh có chấp nhận hay không, chúng ta đã không còn liên quan gì đến nhau.”
7
Tôi biết rõ điều đó.
Sau chút xót xa thoáng qua, lý trí của tôi nhanh chóng quay lại.
Chuyện riêng tư này, tuy kín đáo, nhưng cũng không phải không thể dò ra.
Phóng viên kia có rất nhiều cách để biết, ngoại trừ việc hỏi Châu Xuyên Bách.
Anh luôn là một người rất, rất tốt.
Ban đầu tôi yêu anh chính vì điều đó.
Chỉ là sau này, khi anh khôi phục trí nhớ, tôi mới biết rằng trước khi gặp tôi, trong cuộc đời anh đã có một người khác.
8
Ninh Ngọc.
Chỉ cần nghĩ đến cái tên ấy, hàng loạt ký ức liên quan lại ùa về.
Ba năm trước, khi tôi và Châu Xuyên Bách sắp đính hôn.
Vì anh mất trí nhớ, còn tôi không có người thân, chúng tôi định tổ chức một buổi lễ đơn giản.
Nhưng anh vẫn lén đi làm thêm, muốn mua cho tôi một chiếc nhẫn đính hôn thật đẹp.
“Lúc gặp được em, em là người duy nhất anh thấy trọn vẹn.”
Trong màn tuyết trắng xóa, anh ôm lấy tôi – lúc đó đang giận dữ vì anh làm việc quá sức – và nhẹ nhàng an ủi:
“Anh không nhớ gì về quá khứ, nhưng anh vẫn muốn dành cho em một tình yêu trọn vẹn.”
Thế nhưng, ngay trước ngày đính hôn, khi anh cứu tôi khỏi một kẻ tâ,m thần, anh bị đ,âm trọng thương và hôn mê.
Đêm hôm đó, đồng nghiệp cũ của anh tìm đến tôi.
Họ nói rằng Châu Xuyên Bách từng nhận một nhiệm vụ cảnh sát chìm.
Do nội bộ có kẻ ph,ản bội, thân phận của anh bị lộ. Anh liều mình trốn thoát nhưng vì bị thương nặng mà mất trí nhớ.
Tôi ngây dại nhìn họ.
Một người phụ nữ đứng trước mặt tôi, vừa lau đôi mắt đỏ hoe, vừa nói:
“Tôi là Ninh Ngọc, vợ chưa cưới của anh ấy.”
“Trong lúc anh ấy mất trí nhớ và yếu đuối nhất, cô đã lợi dụng cơ hội. Làm sao cô nghĩ anh ấy có thể thực sự yêu cô được?”
“Chúng tôi lớn lên bên nhau. Từ năm bảy tuổi, anh ấy đã nói sẽ cưới tôi.”
“Nếu nhiệm vụ lần đó thành công, chúng tôi đã kết hôn rồi.”
Cô ấy lấy từ túi ra một chiếc hộp nhỏ, mở ra là một chiếc nhẫn kim cương lấp lánh.
Ánh mắt Ninh Ngọc liếc qua chiếc nhẫn bạch kim mảnh trên ngón tay tôi, ngầm ý rõ ràng:
“Anh ấy không nhớ quá khứ, trí nhớ không trọn vẹn. Làm sao có thể dành cho cô một tình yêu trọn vẹn được?”
Đầu óc tôi rối như tơ vò.
Có thứ gì đó nặng trĩu đè lên tim, khiến tôi khó thở.
Nhưng tôi vẫn gần như bản năng nói một câu:
“Tôi muốn nghe chính miệng anh ấy nói.”
“Thẩm tiểu thư.”
Người đàn ông trẻ đi cùng Ninh Ngọc lên tiếng:
“Làm sao cô có thể hỏi anh ấy? Đội trưởng của chúng tôi vì cứu cô mà lần nữa phải nhập viện.
“Anh ấy đã nhớ lại tất cả, cũng nhớ đến lời hứa với Ninh tiểu thư. Cô còn mong anh ấy nói gì?
“Từ khi tốt nghiệp trường cảnh sát, cuộc đời anh ấy luôn treo trên lưỡi dao. Làm ơn đừng khiến anh ấy thêm khó xử.”
Họ cho tôi xem một đoạn video.
Trong đoạn băng hơi mờ, một chiếc bánh sinh nhật được đặt trên bàn.
Cô bé Ninh Ngọc trong đoạn băng che mặt, đôi vai run lên vì khóc:
“Anh Bách, em không còn người thân nào nữa.”
Châu Xuyên Bách ngồi đối diện, chăm chú nhìn cô:
“Từ giờ, anh sẽ là người thân của em.”
“Người thân.”
Một từ thật nặng nề.
Gấp trăm, gấp ngàn lần sợi dây mong manh giữa tôi và anh.
Tất cả chỉ là một đoạn thời gian ngắn ngủi mà tôi lén lấy được khi anh mất trí nhớ.
“Thẩm tiểu thư, tôi xin cô, hãy trả lại anh ấy cho tôi…”
“Thẩm tiểu thư, cuộc đời cô đã là một ao nước tù đọng, xin đừng kéo đội trưởng của chúng tôi xuống cùng nữa, được không?”
Cuối cùng, tôi chọn cách bỏ chạy.
9
Vài ngày sau, vào hôm buổi phỏng vấn được phát sóng, tan làm tôi bước ra khỏi công ty thì bất ngờ thấy Châu Xuyên Bách đợi sẵn dưới tòa nhà, lái xe đến đón tôi.
Tôi bị kéo vào trong xe, lúc đó mới phản ứng:
“Anh định làm gì vậy?”
Anh nghiêng người qua, cẩn thận thắt dây an toàn cho tôi, rồi nói:
“Hôm phỏng vấn xong, anh đã đi tìm tổ chương trình để hỏi một vài chuyện. Em yên tâm, việc thông tin cá nhân của em bị lộ, bằng mọi giá anh sẽ cho em một lời giải thích.”
Tôi không ngờ, anh lại đưa tôi về thẳng đồn cảnh sát.
Trong một phòng họp nhỏ không có người, tôi gặp lại một gương mặt quen thuộc – người đàn ông đã đi cùng Ninh Ngọc đến gặp tôi ba năm trước, khuyên tôi đừng làm khó Châu Xuyên Bách.
Tôi nhớ anh ta tên là Chung Lỗi.
Thấy nét mặt lạnh lùng của Châu Xuyên Bách, ánh mắt Chung Lỗi thoáng lộ vẻ hoảng sợ:
“Đội trưởng Châu.”
Châu Xuyên Bách không vòng vo:
“Mấy ngày trước, cậu đã đến phòng hồ sơ để lấy tài liệu về vụ điều tra ba năm trước đúng không?”
“Tôi…”
“Cậu biết mình đang bị đình chỉ điều tra vì vi phạm không? Cậu không có quyền truy cập vào tài liệu mật!”
Giọng Châu Xuyên Bách trở nên nghiêm nghị, gần như quát:
“Đã vậy còn dám tiết lộ thông tin cá nhân của công dân cho truyền thông, cậu có gánh nổi trách nhiệm này không?”
Chưa kịp để Chung Lỗi trả lời, cửa phòng họp bỗng bật mở.
Ninh Ngọc bước vào, nghiêng đầu nhìn cảnh tượng trước mặt với vẻ tò mò:
“Chuyện gì vậy? Ở ngoài xa cũng nghe thấy tiếng anh lớn giọng.”
Châu Xuyên Bách quay đầu, ánh mắt phức tạp nhìn cô.
Ninh Ngọc lại nói tiếp:
“Anh Chung, sao anh lại chọc giận anh Bách nữa vậy? Rõ ràng biết anh ấy là người cứng đầu, mau xin lỗi đi, mềm mỏng một chút là xong mà.”
Vừa nói, cô vừa tự nhiên đi đến bên cạnh Châu Xuyên Bách, ngẩng đầu nhìn anh với vẻ dịu dàng thân mật:
“Được rồi, coi như nể mặt em. Chúng ta lớn lên bên nhau, anh còn không hiểu tính anh Chung à? Anh ấy chẳng bao giờ có ý xấu.”
Cô nói rồi quay sang nhìn tôi, giọng đầy vẻ thách thức:
“Chị Thẩm, đúng không?”