Skip to main content
Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors
Đăng nhập Đăng ký

ĐĂNG NHẬP

Quên mật khẩu

QUÊN MẬT KHẨU

ĐĂNG KÝ MỚI

Tên người dùng:
Mật khẩu:
Email:
Trang chủ Ngôn Tình CHINH PHỤC NHẦM NGƯỜI Chương 3 CHINH PHỤC NHẦM NGƯỜI

Chương 3 CHINH PHỤC NHẦM NGƯỜI

10:06 sáng – 10/12/2024

Mấy người thân thiết thì trêu chọc, nhưng cũng có vài giọng điệu không mấy hòa hợp:

“Bạn gái cậu ta bám dính quá, có vẻ hơi đáng sợ.”

“Haiz, chị Thư Nghi đúng là đáng thương.”

Câu nói này nhanh chóng chìm trong đống tin nhắn khác, nhưng tôi vẫn tình cờ nhìn thấy.

Ban đầu tôi chỉ định mượn điện thoại của Giang Thời Tự để kiểm tra, ai ngờ lại gặp tình huống bất ngờ như vậy.

Thư Nghi? Cái tên này nghe quen quen.

Hệ thống lên tiếng:

[Ký chủ, tôi biết rồi! Trần Thư Nghi là vị hôn thê của Giang Thời Tự.]

Tôi: [Cái gì? Thông tin quan trọng như thế mà giờ cậu mới nhớ ra à!!!]

Hệ thống lập tức im lặng.

Tôi tiếp tục lướt nhóm chat, háo hức muốn xem Giang Thời Tự sẽ phản hồi thế nào.

Chắc chắn anh sẽ thấy xấu hổ vì hành vi của tôi trước mặt bạn bè.

Nhưng anh chỉ đáp:

“Không đâu, tôi chỉ cảm thấy bản thân chưa làm đủ tốt nên mới khiến bạn gái không có cảm giác an toàn.”

“???”

“???”

Cả nhóm chat bị ngập tràn trong những dấu chấm hỏi.

Lúc này, một tin nhắn mới bật lên trên màn hình:

“Thời Tự, em sắp về nước rồi, gặp nhau nhé?”

Người gửi tin chính là Trần Thư Nghi.

Tôi: “Ồ, thú vị đây.”

Cố gắng kiềm chế cảm xúc, tôi nhẹ nhàng đặt lại điện thoại xuống như chưa có gì xảy ra.

Giang Thời Tự bưng ly sữa nóng bước vào.

“Đến giờ đi ngủ rồi.”

Anh chống cằm nhìn tôi uống sữa, nhưng không thèm liếc đến điện thoại lấy một lần.

Tôi đành phải gợi ý:

“Vừa nãy điện thoại anh rung liên tục, chắc có tin quan trọng đấy, anh mau xem đi.”

Giang Thời Tự đưa điện thoại qua:

“Em xem giúp anh đi.”

Tôi không xem! Nếu tôi xem, chẳng phải sẽ làm gián đoạn màn tái hợp của hai người sao?

Tôi nói đầy lý lẽ:

“Trước khi ngủ không nên dùng điện thoại, ánh sáng xanh sẽ ảnh hưởng đến chất lượng giấc ngủ.”

Giang Thời Tự nhíu mày:

“Tiểu Lê, em càng ngày càng lạnh nhạt với anh.”

“Tuần trước em kiểm tra điện thoại của anh trung bình 23 lần một ngày, tuần này chỉ còn 3 lần, hôm nay thì chẳng thèm xem lấy một lần.”

“Có phải em ch,ơi chán rồi, định đ,á anh không?”

Tôi: “…”

Hồi mới nhặt được Giang Thời Tự, tôi từng bắt anh nghe mấy câu chuyện cổ tích trước giờ ngủ, toàn kiểu Trần Thế Mỹ, Tiết Bình Quý, mà phiên bản của tôi thì họ đều bị phanh thây cả.

Những lời tôi từng dùng để dọa Giang Thời Tự, giờ toàn quay ngược lại đâm trúng tôi.

Tôi gượng gạo cười:

“Tất nhiên không! Chỉ là em mệt quá, ngày mai em sẽ kiểm tra 23 lần nhé, được không?”

12

Trần Thư Nghi trở về nước rất nhanh.

Tại tiệc sinh nhật của một vị trưởng bối nhà họ Giang, cô xuất hiện trong bộ váy lộng lẫy.

Cô và Giang Thời Tự bị bao quanh bởi đám đông. Nhìn từ xa, ngay cả bóng lưng của hai người cũng toát lên vẻ xứng đôi.

Tôi thì lạc lõng đứng một mình, bên cạnh chỉ toàn những lời châm chọc:

“May mà chị Thư Nghi về rồi, dạo gần đây có người nhảy nhót đến phát ghê.”

“Dẫu có cố bám lấy cậu Giang thì cũng vô ích, môn đăng hộ đối mới là chính đạo, họ từng có hôn ước cơ mà.”

“Bám dính đến mấy cũng chẳng có tác dụng. Có hàng thật rồi, ai mà cần hàng nhái nữa?”

Họ nỗ lực làm tôi khó chịu, nhưng tôi chỉ vui vẻ tận hưởng đồ ăn.

Tay nghề đầu bếp hôm nay quả thật không tệ, ngon hơn hẳn những món Giang Thời Tự từng nấu cho tôi!

“Cô là Ôn Lê đúng không?”

Trần Thư Nghi đột nhiên bước đến bên tôi.

“Bạn gái hiện tại của Thời Tự?”

Tôi nuốt miếng bánh trong miệng, đọc ra lời thoại đã chuẩn bị sẵn, cố tình khiêu khích:

“Đúng thì sao? Thời Tự rất yêu tôi, anh ấy sẽ không chia tay với tôi đâu.”

Theo những gì tôi thường đọc trong tiểu thuyết, lúc này Trần Thư Nghi sẽ tức giận, lấy hôn ước ra để yêu cầu tôi chia tay với Giang Thời Tự.

Như thế, tôi có thể thuận nước đẩy thuyền…

“Cô yên tâm, tôi không đến đây để bảo hai người chia tay.”

Trần Thư Nghi kiêu hãnh ngẩng cao đầu.

“Trong giới này, những chuyện như vậy rất bình thường. Là chính thất, tôi vẫn có thể độ lượng chấp nhận cô.”

“Nhưng cô phải hiểu rõ thân phận của mình, trước mặt tôi, phải tuân thủ lễ nghi của kẻ thiếp.”

Tôi: “…”

Những lời cô ta nói rõ ràng là tiếng Trung, nhưng ghép lại thì cứ như ngôn ngữ tôi không hiểu vậy.

Trần Thư Nghi đúng là du học Anh sao? Có khi cô ấy học ở triều Thanh thì đúng hơn!

13

“Đang nói chuyện gì thế?”

Giang Thời Tự bước đến, vòng tay ôm eo tôi.

Trần Thư Nghi mỉm cười duyên dáng:

“Đang nói về hôn ước của chúng ta, tôi bảo cô ấy không cần lo lắng…”

Giang Thời Tự ngắt lời cô:

“Chúng ta không có hôn ước. Khi còn nhỏ, trưởng bối đùa giỡn thôi, chuyện đó đã nói rõ từ lâu rồi.”

Nói xong, anh nhìn tôi:

“Cô ấy chỉ đùa thôi, em đừng bận tâm.”

Tôi: “…”

Mọi chuyện được giải thích nhanh gọn thế à? Chẳng để lại chút cơ hội nào để tôi lợi dụng.

Giang Thời Tự nói tiếp:

“Có vấn đề gì cứ hỏi anh, đừng giận dỗi cũng đừng suy nghĩ lung tung.”

Tôi thầm nghĩ: “Tôi có cái miệng rồi mà.”

Nụ cười kiểu tiểu thư danh giá trên mặt Trần Thư Nghi lập tức vỡ vụn, cô bị tức đến mức bỏ đi.

Nhưng họa vô đơn chí.

Hệ thống đột nhiên nói:

[Ký chủ, tôi cảm nhận được khí tức của nam chính rồi.]

Từ khi kết nối lại, hệ thống chẳng có tác dụng gì, chỉ quanh quẩn nói chuyện phiếm và làm báo thức cho tôi.

Đây là lần đầu tôi nghe tin về nam chính.

Tôi lập tức nhìn về phía anh ta — đó là Tạ Ngự.

Tôi nheo mắt đ,ánh giá anh ta vài lần.

Dáng người không tệ.

Nhưng vẫn không cao bằng Giang Thời Tự, vóc dáng cũng không nổi trội bằng.

Gương mặt cũng được.

Nhưng ngũ quan của Giang Thời Tự vẫn tinh xảo hơn nhiều.

So sánh ở đâu thì anh ta cũng không bằng Giang Thời Tự, thậm chí tóc cũng không mượt bằng.

Đột nhiên, trước mắt tôi tối sầm lại.

Có ai đó đưa tay che mắt tôi.

Giọng nói trầm thấp, đầy giễu cợt của Giang Thời Tự vang lên:

“Nhìn tận năm giây, có hài lòng không?”

Tôi chớp mắt, vẻ bối rối khiến hàng mi quét nhẹ qua lòng bàn tay anh, khiến ngón tay anh hơi run.

“Không hài lòng, không hài lòng, anh ta chẳng khác gì mấy gã đẹp trai ngoài đường, bình thường thôi.”

Không rõ câu nào của tôi chọc phải cơn giận của cậu chủ nhà họ Giang.

“Hừ, bình thường em ra ngoài cũng để ý kỹ ghê nhỉ?”

“Anh thì chẳng bao giờ nhìn cô gái nào khác cả.”

Tôi: “…”

Khi Tạ Ngự bước đến gần, tay của Giang Thời Tự trượt xuống ôm eo tôi, kéo tôi vào lòng, thể hiện rõ ý chiếm hữu.

Mặt tôi vùi vào ng,ực anh.

Anh thì thầm:

“Không được nhìn.”

14

Giang Thời Tự kéo tôi đi gặp các trưởng bối trong gia đình.

Trên đường đi, tôi căng thẳng đến mức tim như sắp nhảy khỏi lồng ngực.

Hệ thống cố an ủi:

[Ký chủ đừng sợ, đây là một cơ hội tốt!]

[Họ nhìn không vừa mắt cô, sẽ s,ỉ nh,ục cô, khiến cô tuyệt vọng mà rời xa Giang Thời Tự.]

Tôi: [Cậu bớt đọc tiểu thuyết ngôn tình đi.]

Quả nhiên, khi chúng tôi đến nơi, Trần Thư Nghi đã ngồi cạnh các trưởng bối nhà họ Giang.

Cô ta cầm điện thoại, đang chiếu đoạn video tôi gọi điện liên tục trong buổi họp mặt với hội cựu sinh viên.

Trần Thư Nghi mỉm cười đầy vẻ đắc thắng:

“Con gái vẫn nên có cuộc sống riêng, dính lấy bạn trai suốt ngày thật sự rất đáng sợ.”

Rồi cô ta quay sang tôi:

“Ôn Lê hình như không có việc làm đúng không?”

Mọi ánh mắt đổ dồn về phía tôi.

Tuy vừa mới phản bác hệ thống là cốt truyện quá rập khuôn, nhưng giờ nếu các trưởng bối nhà họ Giang không vừa mắt tôi, có lẽ Giang Thời Tự cũng sẽ khó mà bảo vệ tôi được lâu.

Nghĩ vậy, tôi cắn răng quyết định tự dìm mình.

“Đúng vậy, tôi không những không có việc làm bây giờ, mà sau này cũng không định làm gì.”

“Tôi chỉ muốn làm một bà nội trợ giàu có, chuyên tiêu tiền của chồng.”

Trần Thư Nghi kiêu ngạo đáp lại:

“Hừ, cha mẹ là tấm gương lớn nhất cho con cái. Cô như vậy thì làm sao nuôi dạy được thế hệ kế thừa của nhà họ Giang?”

Tôi tiếp lời:

“Thế thì sao? Tôi định không sinh con. Tôi là người chủ động chọn không sinh con!”

Nói xong, tôi lén nhìn sang Giang Thời Tự.

Ai ngờ, anh lại nở một nụ cười.

“Tiểu Lê, không ngờ em đã có kế hoạch lâu dài đến thế.”

“Chuyện kết hôn, anh sẽ sắp xếp ngay.”

Tôi: ???

Mắt tôi tối sầm lại, cảm giác như sắp ngất xỉu đến nơi.

“Không, không phải ý em là vậy.”

Tôi chỉ muốn thể hiện rằng mình là một con cá mặn không thích hợp để kết hôn mà thôi!

Tôi đưa ánh mắt cầu cứu sang mẹ của Giang Thời Tự.

Bà chắc chắn sẽ chọn Trần Thư Nghi, mẫu con dâu tiêu chuẩn của gia đình danh giá, và phản đối cuộc hôn nhân này, đúng không?

Nhưng không ngờ—

Giang phu nhân nói nhanh như sợ không kịp:

“Năm sau mẹ phải sang châu Âu mở rộng thị trường, hai đứa cố gắng kết hôn trong nửa cuối năm nay nhé.”

Giang Thời Tự đáp:

“Vâng, hôm nay bắt đầu chuẩn bị.”

Tôi: ???

Tại sao mọi chuyện lại hoàn toàn trái ngược với những gì tôi dự đoán?

15

Trong xe Maybach, Giang Thời Tự đang gọi điện cho thư ký.

Những từ khóa như “váy cưới”, “trang sức”, “đảo nghỉ dưỡng” khiến tôi ngày càng tuyệt vọng.

Ban đầu chỉ cần chia tay, giờ đã tiến triển thành bỏ trốn khỏi hôn lễ.

“Giang Thời Tự, đầu tiên, không phải em không muốn kết hôn. Nhưng mà, chúng ta mới quen nhau có nửa năm, như vậy có nhanh quá không?”

“Không nhanh đâu, anh đã mong chờ ngày này từ rất lâu rồi.”

Tôi cố vớt vát:

“Còn gia đình anh không ai phản đối cả sao? Em nói trước nhé, em sẽ không ký hợp đồng tiền hôn nhân đâu, ly hôn mà không chia nửa tài sản là không được đâu!”