Chương 5 EM KHÔNG CẦN TÔI NỮA SAO?
Một giờ sau.
Nhìn đĩa sườn xào chua ngọt nóng hổi trên bàn, Trần Tế Xuyên hơi cúi đầu, nhàn nhạt hỏi: “Em muốn gì?”
“…”
Thì ra trong mắt anh, nếu có người đối tốt với anh, chắc chắn là có ý đồ gì đó.
Nghĩ kỹ lại, nhân vật phản diện này cũng thật đáng thương.
“Muốn gì cũng được à?” Tôi tò mò hỏi.
Anh im lặng vài giây, rồi gật đầu.
“Nhà, xe, tiền, tôi đều không cần!” Tôi giơ một ngón tay lên lắc lắc trước mặt anh.
“Anh biết không, tôi chỉ muốn anh vui vẻ.” Tôi nghiêm túc nói, thầm mong chỉ số hắc hóa của anh giảm xuống, trở thành người đàn ông ưu tú thời hiện đại.
“…”
Chị giúp việc Lưu ở bên cạnh nghe vậy thì lấy khăn tay lau nước mắt, cảm khái: “Bao nhiêu năm nay, cuối cùng ông chủ cũng có người quan tâm đến ông ấy rồi. Không như trước kia, chẳng ai thèm để ý ông ấy sống ch,et ra sao.”
“Giá mà có thêm đứa trẻ nữa thì tốt biết mấy…”
Tôi buột miệng: “Một đứa thì sao đủ? Phải ba đến năm đứa mới đúng!”
Vừa dứt lời, bàn ăn rơi vào một khoảng lặng đáng sợ.
Đôi đũa trong tay Trần Tế Xuyên khựng lại, khóe miệng anh hơi giật giật.
“Ơ! Phu nhân, cô nói thật à?” Chị Lưu vui vẻ xoa tay.
Hả? Sao vậy?
Tôi từng đọc tin tức, những nhà hào môn thường có ba con trở lên mà.
“Phu nhân mà đồng ý sinh, tôi nhất định sẽ tận tình giúp cô chăm sóc.” Chị Lưu đặt bát canh vào tay tôi.
Tôi sinh ư?! Không, không, không! Chị hiểu lầm rồi!!!
Tôi mở to mắt, kinh ngạc đến mức không nói nên lời, đầu lắc như trống bỏi.
“Phu nhân ngại ngùng thôi mà, chúng tôi hiểu, hiểu cả.” Chị Lưu nháy mắt đầy ẩn ý.
“…”
Hệ thống: “Ký chủ, chỉ số hắc hóa của phản diện đã giảm xuống 50.”
Hả? Nhanh vậy?
Tôi hiểu rồi, anh ta thích trẻ con đúng không?
Bằng không vừa nhắc đến mấy đứa trẻ, chỉ số hắc hóa của anh liền giảm nhanh như vậy.
Chị Lưu nháy mắt ra hiệu, tôi đành gắp một miếng sườn bỏ vào bát của anh, nói những lời khách sáo: “Anh mấy ngày nay gầy hẳn đi, nhìn mà tôi xót, ăn nhiều một chút nhé.”
Chị Lưu lén giơ ngón tay cái với tôi trong góc.
Trần Tế Xuyên nhìn miếng sườn trong bát, không nói gì.
Ch,et thật, anh có bệnh sạch sẽ mà!
“À, tôi không cố ý đâu…”
Khi tôi đang lo lắng, anh lại bình thản gắp miếng sườn lên và ăn.
Thấy vẻ mặt anh không có gì bất thường, tôi thở phào nhẹ nhõm.
Chỉ nhắc đến trẻ con thôi mà chỉ số hắc hóa đã giảm, điều này chứng tỏ những đứa trẻ hoạt bát, đáng yêu có thể trị liệu anh. Hay là đưa anh đến trại trẻ mồ côi, để những đứa trẻ cảm hóa anh nhỉ?
Ừm, đây là một ý tưởng hay!
“Anh thích trẻ con không?” Tôi nghiêm túc hỏi.
Đôi tai của Trần Tế Xuyên lại hơi đỏ lên.
“Em thích không?” Anh hỏi lại.
“Thích chứ.” Mấy nhóc mũm mĩm, dễ thương ai mà không thích cơ chứ.
“Ừ.” Anh ngẩng mi lên, trong đôi mắt vốn trầm lặng của anh thoáng hiện chút ánh sáng từ ngọn đèn trên cao.
Anh nhìn đĩa sườn trước mặt tôi, rồi lại nhìn tôi.
“…”
Được rồi.
Tôi không nói gì, lặng lẽ gắp thêm một miếng sườn nữa cho anh.
15
Hôm sau, tôi lập tức liên hệ với một trại trẻ mồ côi.
“Ngày mai anh rảnh không?” Tôi nhắn tin cho Trần Tế Xuyên.
“?”
“Đi trại trẻ mồ côi làm từ thiện không?”
“Gửi địa chỉ.”
Tôi gửi địa chỉ cho anh.
Một xe tải đầy chăn bông, quần áo và đồ dùng sinh hoạt được chuyển tới trại trẻ mồ côi. Viện trưởng rất nhiệt tình mời tôi vào văn phòng uống trà.
Vài đứa trẻ gầy gò, yếu ớt nép ở cửa, thò đầu ra nhìn tôi với vẻ tò mò.
Tôi lấy kẹo trong túi, cười và vẫy tay với bọn trẻ, nhưng chúng e thẹn nhìn nhau rồi chạy biến như chim bị hoảng sợ.
Chúng lại núp ở góc tường, đôi mắt đen nhánh, rụt rè nhìn tôi rồi nhìn viên kẹo trong tay tôi, ánh mắt đầy khát khao nhưng chẳng đứa nào dám tiến lên.
“Nhanh tới nhận đi nào, chị mang kẹo đến cho các em mà.” Viện trưởng gọi bọn trẻ, sau đó quay sang nói với tôi với vẻ áy náy: “Cô đừng để bụng, những đứa trẻ không có cha mẹ thường rất nhút nhát, e dè.”
Nghe vậy, lòng tôi dâng lên một cảm giác chua xót.
Trước đây, tôi cũng từng là một trong những đứa trẻ như thế.
Yếu đuối, rụt rè, tự ti, không dám ngẩng đầu nhìn ai.
Thậm chí còn thường xuyên bị người ta gọi là đứa trẻ mồ côi hoang dại.
“Ô, Tế Xuyên đến rồi.”
Giọng nói của viện trưởng kéo tôi ra khỏi dòng ký ức.
Tôi ngẩng đầu, ánh mắt bình thản của Trần Tế Xuyên chạm phải tôi, sau đó anh dời ánh nhìn đi như không có gì.
Anh xắn tay áo, bắt đầu dỡ hàng từ trên xe xuống.
Một cô bé chạy lao tới, ôm chầm lấy eo anh: “Anh Tế Xuyên, cuối cùng anh cũng tới, em nhớ anh lắm!”
Những đứa trẻ khác cũng phát hiện ra anh, từ bốn phương tám hướng lao tới.
Tiếng cười vui sướng của bọn trẻ tràn ngập khắp sân.
“Anh ấy là…”
“Đây là tổng giám đốc của Tập đoàn Giang Thị, Trần Tế Xuyên. Mấy dãy nhà này đều do anh ấy tài trợ xây dựng. Nếu không có anh ấy, bọn trẻ chỉ có thể chen chúc trong một gian nhà nhỏ xíu. Anh ấy thường xuyên đến đây thăm các bé, và bọn trẻ rất thích anh ấy.” Viện trưởng chỉ vào vài dãy nhà mới, trên mặt là sự tự hào không giấu nổi. Nói xong, bà thở dài: “Trước đây, cậu ấy cũng từng là một đứa trẻ ở đây.”
Tôi sững người, ánh mắt không kìm được dõi theo anh.
Một bé gái chạy quá nhanh, ngã nhào xuống đất, khuôn mặt nhăn nhó, chuẩn bị bật khóc.
Anh lập tức bế cô bé lên, cẩn thận kiểm tra xem đầu gối và lòng bàn tay có bị thương không. Sau khi chắc chắn là không sao, anh mới giãn mày, nhẹ nhàng phủi bụi trên quần áo cô bé.
Gương mặt anh lúc ấy dịu dàng, kiên nhẫn, là vẻ mặt mà tôi chưa từng thấy bao giờ.
Tôi nghĩ, nếu anh có con, anh chắc chắn sẽ là một người bố rất tuyệt vời.
Anh còn bao nhiêu mặt mà tôi chưa biết nữa đây?
Bên ngoài, anh là kẻ m,áu lạnh vô tình, khiến người ta nghe danh đã sợ.
Nhưng bên trong, anh lại là một người dịu dàng, tinh tế, như một người anh trai nhà bên.
Rốt cuộc, đâu mới là con người thật của anh?
Có lẽ ánh mắt tôi quá nóng bỏng khiến anh không thể làm ngơ.
Chúng tôi, qua những đứa trẻ đang nhảy nhót, lặng lẽ nhìn nhau từ xa.
“Chị ơi, sao chị cứ nhìn anh ấy mãi thế?”
Một đứa trẻ phát hiện ra điều bất thường, liền cười hớn hở.
Những đứa khác cũng bắt đầu vỗ tay, trêu chọc.
Mặt tôi nóng bừng như lửa cháy, vội quay đầu không dám nhìn anh nữa.
Không thấy anh hơi nhếch môi, cười rất khẽ.
“Tế Xuyên này.” Viện trưởng vẫy tay gọi anh.
Không hiểu sao, tim tôi đ,ập thình thịch.
“Lại đây, giới thiệu một chút. Đây là cô Nguyễn Hạ.” Viện trưởng vui vẻ nói.
Tôi ngẩng đầu chớp mắt với anh.
Anh hơi ngây người, rồi chìa tay phải ra, trong mắt dường như có ánh sao: “Chào cô Nguyễn.”
Tôi không tự nhiên, ho khan một tiếng. Anh lại hiểu.
Ngẩng đầu nhìn anh một cái, rồi lập tức cúi đầu: “Chào anh, anh Trần.”
Viện trưởng giữ chúng tôi lại ăn trưa, sau bữa ăn, tôi chơi trò chơi với lũ trẻ.
Không biết làm sao mà tôi lại va phải Trần Tế Xuyên đang đứng quan sát bên cạnh.
Anh không kịp né, bị tôi đẩy ngã xuống đất.
Môi tôi chạm phải một thứ gì đó, mềm mại như thạch.
!!!
Tôi mở to mắt nhìn, đó là… môi của Trần Tế Xuyên.
Lũ trẻ ngơ ngác nhìn nhau, đồng loạt lấy tay che mắt hét lên: “Không dành cho trẻ em đâu!”, nhưng lại tò mò hé ngón tay nhìn lén qua khe hở.
“…”
Tôi và Trần Tế Xuyên ngồi trong văn phòng viện trưởng, im lặng không nói gì.
Tôi gõ tay lên bàn, ánh mắt dán chặt vào sàn nhà dưới chân, nghiên cứu không ngừng.
Cứ như thể, không ai biết, đây là phát minh vĩ đại thứ năm của Trung Quốc vậy…
Viện trưởng nhìn tôi, lại nhìn anh, vẻ mặt như muốn nói gì đó nhưng ngừng lại: “À, hai người…”
Trần Tế Xuyên liếc nhìn tôi đang đ,iên cuồng nháy mắt với anh, khóe môi hơi cong lên: “Cô ấy là vợ tôi.”
“…”
“Vậy… chuyện vừa rồi…” Viện trưởng nghi ngờ nhìn tôi.
Rõ ràng là vợ chồng, lại giả vờ như không quen biết.
Mặt tôi đỏ bừng, cúi đầu không nói.
Viện trưởng lập tức hiểu ra, cười nói: “Haha, đúng là người trẻ các cô cậu có cách yêu thú vị thật.”
Nghe xong câu đó, mặt tôi như muốn úp xuống đất.
Nếu lúc này có cái lỗ, tôi nhất định sẽ chui ngay vào.
16
“Thanh Vân Chí” chính thức bước vào giai đoạn quay phim.
Đạo diễn Tống Kha liên tục phàn nàn rằng tôi không nhập vai, không thể hiện được cảm xúc anh ta mong muốn.
Thường ngày, anh ấy khá ôn hòa, nhưng lại có thể mắng tôi giữa chốn đông người không kiêng nể, khiến tôi bị “ch,ửi té tát”.
Tôi không thể cãi lại, vì nếu bị ai đó quay lại và đăng lên mạng, chắc chắn sẽ bị gán mác “cãi đạo diễn”, “làm mình làm mẩy”.
Sau một ngày quay phim mệt mỏi, tôi lê bước về nhà.
Vừa bước vào cửa, chị giúp việc Lưu vội vàng chạy ra: “Phu nhân, ông chủ được gọi về nhà chính rồi!”
Không lẽ lại bị gọi về để bị đ,ánh?
Tôi cuống cuồng đi ngay.
Nhà chính đèn đuốc sáng trưng, nhưng đến giờ cơm tối lại không thấy một bóng dáng người hầu nào.
Tôi bước lên cầu thang xoắn ốc, đi qua hành lang tĩnh lặng.
“Choang!” – Là tiếng kính vỡ nát.
Tôi lập tức chạy theo âm thanh đó, đẩy cửa phòng làm việc ra.
Trần Tế Xuyên đứng quay lưng về phía ánh sáng, bên chân anh là một chiếc bình hoa đã vỡ tan tành.
“Ngay cả họ cũng không đổi, mà còn muốn thừa kế sản nghiệp của nhà họ Giang?”
“Đồ ngh,iệt ch,ủng, quỳ xuống cho tao!”