Chương 4 TỪ HÔN THÀNH ĐẠI HỶ
Trình Tuấn nhìn chằm chằm vào tay ta và Chu Tấn đang nắm nhau, hai hàm răng nghiến chặt như muốn vỡ nát.
Hắn lao tới chỗ mẫu thân ta, lay vai bà.
“Phu nhân à, Chu Tấn không phải người tốt, người không thể đồng ý hắn được!”
Chu Tấn bật cười lạnh.
“Ngươi không hiểu gì về chúng ta cả, nhạc mẫu…
Chưa nói hết câu, mẫu thân ta đột nhiên vung tay, t,át mạnh vào mặt hắn.
“Phì! Ai là nhạc mẫu của ngươi? Ta với ngươi quen thân lắm sao?”
Tất cả đều sững sờ trước cảnh này.
Chu Tấn ngây người, ôm mặt, không thể tin nổi.
“Nhạc mẫu, người luôn coi con như con trai, sao lại…”
Mẫu thân ta kiêu hãnh chống tay lên bàn, đứng dậy.
“Tiểu nữ nhà ta thích ai, ta mới coi người đó là con. Ngươi đã từ hôn rồi, giữa ngươi và ta không còn bất cứ quan hệ nào nữa.
“Ta ngược lại thấy hắn rất được đấy, Trình Tuấn đúng không? Lại đây, để ta nhìn kỹ xem nào.”
16
Mẫu thân ta nắm lấy tay Trình Tuấn.
Hắn như bị trời giáng bánh nhân từ trên cao rơi xuống, mừng đến ngơ ngác, không dám tin.
“Nhạc mẫu, không phải, phu nhân, ý phu nhân là đồng ý chuyện hôn sự của con và Tống Thanh Hàm sao?”
Chu Tấn giận dữ, hét lên:
“Không thể nào, bà—”
Hắn nhìn quanh một lượt, thấy đống lễ vật chồng chất, càng tức giận giậm chân.
“Ta biết ngay, quả nhiên nhà thương nhân các người chỉ biết ham của cải!
“Bà chỉ ham nhà hắn giàu. Bà có biết không, Trình Tuấn thi lần này không đỗ, chỉ là một tú tài thôi!
“Ta đường đường là cử nhân, tiền đồ sáng lạn, làm sao hắn có thể sánh được với ta?”
Mặt Trình Tuấn đỏ bừng.
“Phì, chẳng qua ta bị cảm lạnh, không thể thi tiếp, nếu không ta có gì thua kém ngươi?”
Mẫu thân ta lập tức cảnh giác, rụt tay lại.
“Ồ, ngươi nói mình bị cảm à? Thế cơ thể có ổn không?”
“Đúng đúng, hắn không ổn đâu! Phu nhân, nhìn ta này!”
Cửa phòng bị xô mạnh, một bóng đen nhảy vào.
Hắn lộn nhào trên không bảy tám vòng, từ cửa đến cây quế trong sân, rồi đáp xuống trước mặt mẫu thân ta.
Kim Thế An ôm quyền, đôi mày rậm, ánh mắt sáng ngời, mỉm cười nhìn mẫu thân ta.
“Ta là Kim Thế An, năm nay vừa đỗ võ cử nhân. Đặc biệt tới cầu thân, mong phu nhân đồng ý gả Tống Thanh Hàm cho ta.”
Mẫu thân ta mắt sáng rực, không kìm được vỗ tay vài cái.
“Được, được lắm, cú lộn kia đẹp thật!
“Lại là võ cử nhân sao?
“Ôi chao, nhìn thân thể này, khí huyết này, sức khỏe tốt thật đấy!”
Nói rồi bà vòng quanh Kim Thế An, thậm chí còn quan sát cả lưng, chân, và hông hắn.
Động tác này vô tình lộ ra tật chân của bà.
Trình Tuấn ngạc nhiên hỏi:
“Phu nhân, chân người bị sao vậy? Cha con quen thân với Trần đại phu ở Thế An Đường, để con gọi ông ấy đến xem thử nhé.”
Mẫu thân ta bình thản, mỉm cười.
“Không phải, ta là người tật ng,uyền. Năm xưa bị xe ngựa tông, xương bị g,ãy một đoạn, không chữa được.
“Các ngươi có ngại không?”
Trình Tuấn vội vàng lắc đầu.
“Không ngại, không ngại, chuyện này có gì to tát!”
Kim Thế An hào hứng.
“Đúng là duyên phận! Cha ta cũng t,ật ở chân, bị thương khi chiến đấu. Nhà ta còn nhiều gậy chống tốt lắm, ta có thể mang đến cho phu nhân dùng.”
Nói rồi, mặt đỏ bừng, quay sang nhìn ta.
“Cha ta bị thương chân phải, mẹ nàng là chân trái. Tống Thanh Hàm, chúng ta có phải rất hợp nhau không?”
Chuyện này…
Ta cố nhịn cười, nhưng cuối cùng vẫn không nhịn được, “phụt” một tiếng bật cười.
17
Kim Thế An vốn tính cách thẳng thắn, sôi nổi, thường nói những câu bất ngờ.
Có lần ở sơn trang ngoài thành, Chu Tấn vì muốn khoe mẽ trước bạn bè, cố tình sai bảo ta đủ điều, giọng điệu còn rất hống hách. Ta cố nhịn không phát tác, lặng lẽ bước ra một góc, ngồi bên sông lau nước mắt.
Trình Tuấn tới an ủi, còn hái vài bông hoa dại đưa cho ta ngắm.
Kim Thế An bước lại gần.
“Tống cô nương, đừng buồn, ta cũng có hoa cho nàng đây.”
Trình Tuấn đắc ý nói:
“Những bông đẹp nhất quanh đây ta đều hái cả rồi, ngươi còn hoa gì chứ?”
Kim Thế An xắn tay áo, cười hô hố:
“Ta sẽ khiến mông Chu Tấn nở hoa cho nàng xem!”
Nói xong liền xông tới, tung một cú đ,á thẳng vào mông Chu Tấn.
Trình Tuấn bật cười lớn:
“Đúng là một tên ngốc!”
Cười xong lại thấy không ổn, lập tức tỏ vẻ nghiêm nghị:
“Thật là thô lỗ, sao có thể tùy tiện đ,ánh người như vậy! Để ta đi khuyên họ, Tống cô nương, nàng cẩn thận chút nhé.”
Nhớ lại chuyện cũ, ta không kìm được mà cong khóe môi.
Kim Thế An ngây ngốc gãi đầu.
“Tống Thanh Hàm, nàng cười đẹp lắm.”
Trình Tuấn lập tức chen vào:
“Không cười cũng đẹp.”
Kim Thế An lườm hắn:
“Sao hả, ngươi không muốn thấy Tống cô nương vui vẻ à?”
Trình Tuấn phản bác:
“Ngươi đúng là tên thô lỗ nham hiểm, ta không có ý đó!”
Hai người một câu qua lại, cãi nhau như hai con gà chọi. Mẫu thân ta ngồi bên cạnh, vui đến không khép nổi miệng, còn liên tục gọi Lưu Ly pha trà, mời hai người ngồi xuống.
Không ai để ý tới Chu Tấn, hắn giận đến tái mặt, hất mạnh tay áo rồi tức tối bỏ đi.
18
Ta thực sự không biết phải đối mặt với hai người họ thế nào, bèn lấy cớ vào phòng ngủ.
Nằm trên giường đến nửa ngày, đến khi sân viện dần trở nên yên ắng.
Ta hé cửa sổ, trăng tròn treo lơ lửng trên ngọn cây, ánh trăng trong vắt, phản chiếu lên gạch xanh trong sân như phủ một lớp sương bạc.
Mẫu thân ta vẫn ngồi dưới gốc cây quế, trò chuyện với Lưu Ly.
Mẫu thân nói bà thích Kim Thế An, đứa trẻ đó nhìn thật thà, lại biết pha trò, ở bên hắn mỗi ngày đều rất vui vẻ.
Lưu Ly lại bảo vẫn thấy Trình Tuấn tốt hơn, dịu dàng, chu đáo, ở bên hắn mỗi ngày đều an tâm.
Mẫu thân bảo Kim Thế An sức khỏe tốt, tuổi trẻ không hiểu đâu, nhưng cái lưng, cái eo của hắn, sau này nhất định là loại giúp người ta hưởng phúc.
Lưu Ly phản bác, nói hắn đúng là thô lỗ, lúc vui vẻ thì tốt, nhưng nếu không vui, chẳng may động tay động chân, với sức lực đó, một cú đấm cũng đủ làm ta mất mạng. Vẫn là Trình Tuấn tốt hơn, dịu dàng, dù thật sự có đ,ánh nhau, nàng vẫn có thể liều mạng bảo vệ ta.
Hai người cãi qua cãi lại một hồi, cuối cùng cùng nhất trí rằng, ai cũng tốt hơn Chu Tấn.
Mẫu thân ta cảm thán:
“Hồi đó ta còn khập khiễng ra ngoài, mang đồ ăn nhẹ cho Chu Tấn tới thư viện, lại bị bạn học hắn chế nhạo.
“Chu Tấn không nói gì, nhưng từ hôm đó, hắn cả tháng trời không bước chân tới nhà ta. Ta biết hắn giận vì ta làm hắn mất mặt.
“Hắn không vui, Hàm Nhi cũng không vui. Ta là mẫu thân nhìn mà xót, thực sự không chịu nổi.”
Lưu Ly kêu lên kinh ngạc:
“Hả, hóa ra phu nhân vì Chu Tấn mới không ra khỏi nhà. Tiểu thư vẫn nghĩ người do buồn phiền mà sinh u uất, thường dặn con cố gắng khuyên nhủ.”
Mẫu thân lắc đầu:
“Ta là quả phụ, có thể kinh doanh mở tiệm, nuôi dưỡng Hàm Nhi khôn lớn thế này, nếu yếu đuối nhạy cảm, ta đã chẳng sống nổi lâu rồi!”
Lòng ta xót xa.
Hóa ra chuyện này không chỉ có ta chịu ấm ức, mà cả mẫu thân cũng buồn phiền theo.
Ta từng nghĩ mẫu thân thích Chu Tấn, nên dù ta chịu thiệt một chút, chỉ cần bà vui là được.
Nhưng bà lại nghĩ ta yêu Chu Tấn đến cuồng si, nên tự hạn chế bản thân, không bước ra ngoài, chỉ vì sợ làm hắn mất mặt.
Ta và mẫu thân rõ ràng đều vì đối phương mà suy nghĩ, nhưng lại chẳng nói ra, khiến bao năm qua tự dưng trở nên hỗn độn như vậy.
Hiểu được tâm tư của bà, chút uất ức cuối cùng trong lòng ta cũng tan biến.
19
Lưu Ly thở dài:
“Haizz, không biết trong lòng tiểu thư, rốt cuộc thích ai hơn đây?”
Ta thích ai ư?
Ngay khoảnh khắc ấy, trong đầu ta bỗng hiện lên một gương mặt thanh lạnh như ngọc.
Ta giật mình, vội “cạch” một tiếng đóng sập cửa sổ lại.
Vừa mới từ hôn, ta nào có tâm trí nghĩ đến những chuyện này.
Trình Tuấn dường như đang cạnh tranh với Kim Thế An, mỗi ngày có thời gian rảnh đều chạy đến nhà ta. Một người múa kiếm, một người kể chuyện cười, khiến mẫu thân ta vui đến nở cả hoa trong lòng.
Ta không biết phải đối mặt với họ thế nào, cũng không dám ở nhà, bèn ra tiệm mấy ngày. Nhưng lòng rối bời, ngay cả bàn tính cũng gảy sai.
Ngoài cửa có hai đứa trẻ chạy qua, vừa chạy vừa cười lớn:
“Hoa sen ở Đông Hồ đều nở hết rồi, hạt sen ngọt lắm, đi mua ăn một quả không?”
Ta nghe thấy, lòng thoáng động.
Ta rất thích hoa sen, cũng rất thích ăn hạt sen.
Hồi nhỏ, ta và mẫu thân không sống ở Nam Châu. Phụ thân ta là người Tây Bắc, bà lấy ông, không quen với cát bụi nơi đây.
Bà thường ôm ta, khe khẽ hát:
“Giang Nam có thể hái sen, lá sen xanh bạt ngàn, cá bơi lội dưới lá sen…”
Ta chưa từng thấy lá sen, cũng không tưởng tượng được hoa sen to hơn cái bát trông ra sao, chỉ luôn ao ước được nhìn thấy.
Về sau, phụ thân mất vì bệnh, ruộng đất bị mấy người bác chiếm đoạt, mẫu thân không còn cách nào khác, mang ta vượt đường xa đến Giang Nam, mở tiệm vải này.
20
Năm ấy ta bảy tuổi, lần đầu nhìn thấy những bông hoa sen to như cái bát.
Ta ngồi xổm trên bậc đá xanh bên hồ, ngây ngẩn nhìn lá sen trải dài tận chân trời, miệng há hốc thành hình tròn.
Một cậu bé từ chiếc thuyền nhỏ bước xuống, ngồi cạnh ta.
“Ngươi đang nhìn gì thế?”
Ta chỉ vào giữa hồ.
“Cái xanh xanh tròn tròn kia là gì?”
“Là gương sen, bóc ra có hạt sen, ăn rất ngon.
“Bên kia có người bán, hai đồng một cái, rất ngọt và mát.”
Ta đỏ mặt, khóe miệng vô thức nhỏ một giọt nước dãi.
“Hai đồng á?
“Trông vừa lạ vừa xấu, chắc chắn là không ngon, ta không muốn đâu.”
Khi đó, mẫu thân ta còn chật vật lo sinh kế, váy ta toàn là đồ vá chằng vá đụp, nào có tiền mua đồ ăn vặt.