Chương 6 TỪ HÔN THÀNH ĐẠI HỶ
26
Chu mẫu tức đến nỗi dậm chân.
“Chu Tấn, con xem, ti,ện nhân này dám ăn nói ngông cuồng với ta như vậy!”
Chu Tấn nhíu mày, không vui nói:
“Tống Thanh Hàm, ta khó khăn lắm mới thuyết phục được mẫu thân ta, sao nàng lại phải gây gổ với bà ấy?
“Nàng xin lỗi bà ấy đi, hôn sự của chúng ta vẫn có thể tiếp tục.”
Ta tức giận, cầm lấy bàn tính trên quầy, ném thẳng về phía hắn.
“Ngươi nghe không hiểu tiếng người à? Ta không ưng ngươi, ta sẽ không bao giờ gả cho ngươi. B,iến đi!”
Chu Tấn lùi lại một bước, gương mặt lúng túng.
“Sao nàng phải nói những lời giận dữ như thế.
“Nàng không đồng ý với họ, chẳng phải là đang chờ ta quay về sao?”
Mấy khách nữ trong tiệm tròn mắt nhìn nhau, tụ lại xem náo nhiệt.
Một người nói:
“Không giống như đang nói lời tức giận đâu. Nhìn Tống cô nương có chí khí, sẽ không bao giờ quay lại với hắn.”
Hai người khác phản bác:
“Sao có thể? Nếu thật sự không còn tình cảm với Chu Tấn, tại sao lại không chọn Trình công tử hay Kim công tử chứ?
“Họ đều là những người tốt, Tống cô nương năm nay đã hai mươi mốt rồi, bỏ lỡ cơ hội này sẽ không có nữa. Chẳng lẽ cô ấy còn có lựa chọn nào tốt hơn?”
Chu mẫu bĩu môi, khinh bỉ nhổ nước bọt.
“Chỉ là một nữ nhi nhà thương nhân, được gả cho con ta đã là tổ tiên ban phúc rồi. Cô ta có gì tốt hơn mà lựa chọn? Người này không gả, người kia cũng không gả, chẳng lẽ cô ta muốn gả cho Tạ Vân Cảnh chắc?”
Ở Nam Châu, Tạ Vân Cảnh là biểu tượng cho những giấc mơ xa vời.
Gia thế cao quý, diện mạo xuất chúng, tài học tuyệt vời. Các cô gái trong thành mỗi khi xem mắt, nếu có ai kén chọn, xem mắt vài lần không ưng, bà mẹ sẽ mắng:
“Cái này không được, cái kia cũng không xong, chẳng lẽ ngươi muốn gả cho Tạ Vân Cảnh sao?
“Đừng mơ nữa, người ta liệu có để mắt tới nhà ngươi không.”
Nhưng lần này, lời của Chu mẫu vừa dứt, thì Tạ Vân Cảnh bước vào từ cửa tiệm.
“Ai vừa nhắc đến ta thế?”
27
Nhìn thấy hắn, khóe miệng ta lập tức cong lên một cách tự nhiên.
“A Cảnh.”
Chu mẫu nhíu mày, trề môi.
“Chà, còn gọi là A Cảnh?
“Không phải ta gây họa, mà là ngươi sáng sớm đã đi,ên tình rồi!
“Tạ công tử là ai, ngươi nghĩ ngươi là gì mà dám gọi thân mật như vậy?
“Tạ công tử, để ta nói với ngươi, nữ nhân này—”
Bà ta chưa nói hết câu đã bị gia nhân của Tạ Vân Cảnh đẩy ra một bên.
Hắn làm như không nhìn thấy bà ta, đi thẳng đến chỗ ta, tự nhiên nắm lấy tay ta.
“Thanh Hàm, trưa nay muốn ăn gì?
“Thiên Hương Lâu mới có một đầu bếp người Tây Bắc, nàng muốn đi thử không?”
Khóe miệng ta mím lại, cười càng sâu. Sao trùng hợp thế, hôm qua nói chuyện, ta vô tình nhắc đến thời thơ ấu ở Tây Bắc, nói rằng ta nhớ món ăn vùng đó. Hôm nay, Thiên Hương Lâu liền có đầu bếp Tây Bắc.
Nhất định là Tạ Vân Cảnh đã mời đến.
Qua những ngày tiếp xúc này, ta nhận ra hắn và Chu Tấn hoàn toàn khác biệt.
Chu Tấn chỉ cần làm chút việc nhỏ đã khoe khoang, tỏ vẻ ban ơn, muốn ta nhớ kỹ. Trong lời nói hắn luôn nhắc rằng hắn vì ta mà làm thế này thế kia, viết mấy cuốn sách đổi cho ta cái trâm, vẽ bức tranh mất mấy đêm liền.
Tạ Vân Cảnh thì ngược lại. Rõ ràng bỏ công sức chuẩn bị, nhưng lại thản nhiên như không, chưa bao giờ nhắc tới, không khiến ta cảm thấy phải chịu áp lực hay biết ơn.
“Ta đi với Tạ công tử, Lưu Ly, trông tiệm cẩn thận nhé.”
Lưu Ly ôm mấy cuộn vải từ nhà kho bước ra, nhìn thấy tay ta và Tạ Vân Cảnh nắm nhau, đôi mắt mở to ngạc nhiên.
“Vâng, tiểu thư cứ đi, tiệm có ta lo!”
Bên cạnh có khách quen ngạc nhiên hỏi Lưu Ly:
“Tiểu thư nhà ngươi là đang qua lại với Tạ công tử sao?”
Chu mẫu nghe vậy, mặt đỏ bừng vì tức giận, vội vàng phủ nhận.
“Phì, không thể nào, tuyệt đối không thể!
“Dựa vào gia thế nhà họ Tạ, có thể để mắt đến Tống Thanh Hàm sao? Chắc chỉ là đùa bỡn thôi!
“Hài nhi, con thấy chưa, loại đàn bà như cô ta, không danh không phận mà bám theo Tạ Vân Cảnh. Con còn muốn cưới cô ta sao?”
28
Miệng lưỡi của mẫu thân Chu Tấn hôm nay như có ma lực kỳ quái, vừa mở miệng là bị vả ngay.
Chưa được bao lâu, gia nhân nhà ta mặt mày hớn hở chạy vào tiệm, một tay chống eo, thở dốc nói:
“Tiểu thư, mau về nhà đi! Nhà họ Tạ đến dạm hỏi rồi! Tạ lão gia, Tạ phu nhân đích thân tới, còn mời cả phu nhân tri phủ làm bà mai!”
Tạ Vân Cảnh ngẩn người, khẽ cười khổ:
“Hôm qua ta đã dặn họ cứ từ từ, vậy mà lại gấp gáp như thế.
“Thanh Hàm, bữa cơm này có lẽ không ăn được rồi, để ta đưa nàng về nhà trước.”
Khách trong tiệm xôn xao cả lên.
Ai nấy đều kinh ngạc cảm thán:
“Cô nương nhà họ Tống thật có phúc, thế mà lại được gả vào nhà họ Tạ.”
“Nam thanh nữ tú, đúng là trời sinh một đôi. Ngày trước nhìn thấy cô ấy, ta đã biết với dung mạo và tài năng ấy, tương lai nhất định không tầm thường. Những nhà nghèo hèn chẳng giữ được cô ấy đâu.”
Nói xong, ánh mắt không ngừng liếc về phía hai người nhà Chu Tấn.
Mặt Chu mẫu đỏ bừng, tức đến phát run.
“Cái gì mà nhà họ Tạ! Chẳng qua là thứ hàng bị nhà ta từ chối, mà họ cũng thèm sao? Cái thứ gọi là hào môn vọng tộc ấy!”
Chu Tấn thì mặt mày tái nhợt, ánh mắt dán chặt vào tay ta và Tạ Vân Cảnh đang nắm nhau, vẻ sợ hãi cực độ.
“Tống Thanh Hàm”
Môi hắn run rẩy, tiến lên một bước, đôi mắt đã đỏ hoe.
“Ta rút lại những lời vừa rồi.
“Ta cưới nàng, ngay bây giờ ta sẽ cưới nàng. Nàng đừng đi với Tạ Vân Cảnh!”
Chu mẫu kéo tay hắn.
“Hài nhi, thứ hàng này nhà ta không cần. Ai biết nó còn trong sạch hay không—”
“Mẫu thân!”
Chu Tấn gào lên một tiếng chói tai, khiến bà giật mình, run rẩy lùi lại.
“Đó là Tạ Vân Cảnh! Tống Thanh Hàm thật sự sẽ rời bỏ con!
“Người muốn ép con ch,et sao?
“Người nói thêm một câu nữa, con lập tức đi th,ắt cổ!”
29
Chu Tấn quỳ xuống trước mặt ta, nước mắt giàn giụa.
“Tống Thanh Hàm, là ta sai rồi.
“Ta không hề muốn từ hôn. Hôm đó là mẫu thân ta tự ý làm, khi ta về nhà, bà ấy mới nói cho ta biết chuyện này.
“Ta muốn tới xin lỗi, nhưng bà ấy dọa ch,et, lại nói nhiều lời khó nghe, ta—ta nhất thời hồ đồ, nhưng ta chưa bao giờ muốn chia tay với nàng.
“Xin nàng đừng đi, đừng rời bỏ ta. Từ giờ ta sẽ không nghe lời mẹ nữa. Chính nàng đã nói, ta thi đến đâu, nàng sẽ mở chi nhánh tiệm vải đến đó. Năm sau thi hội, nàng còn phải theo ta lên kinh thành nữa mà—”
Chu Tấn từ từ quỳ xuống, một tay níu chặt lấy vạt váy ta.
“Thanh Hàm, Tống Thanh Hàm, đừng rời xa ta. Ta thật sự không thể sống thiếu nàng—”
Chu mẫu lao tới.
“Hài nhi ơi, con là nam nhi, sao có thể quỳ trước một nữ nhân!”
“Tránh ra! Người tránh ra! Chính người đã làm hại con, chính người đã hủy hoại con, sao con lại tin lời người cơ chứ. Tống Thanh Hàm, nàng tha thứ cho ta, ta cầu xin nàng—”
Những người xung quanh cảm thán.
“Biết trước như vậy, hà tất ngày xưa làm gì?”
“Đúng thế. Tống cô nương vừa đẹp vừa tài, không hiểu họ chê cô ấy ở điểm nào.”
“Giờ thì Chu Tấn khóc rồi, nhưng khóc thì có ích gì. Nếu là ta, chồng ta có khóc cả một Đông Hồ, ta cũng sẽ gả cho Tạ Vân Cảnh.”
Trong tiếng bàn luận xôn xao, ta lạnh lùng nhấc váy, hất tay Chu Tấn ra.
“Đi thôi, A Cảnh.”
Chu Tấn ngã nhào xuống đất, mẹ hắn đập đùi la hét, định tiếp tục chửi bới. Nhưng Tạ Vân Cảnh bỗng quay đầu lại, ánh mắt sắc như d,ao, đầy sát khí.
“Ta mà còn nghe thêm một lời nào không hay về thê tử của ta, thì Nam Châu này sẽ không còn chỗ cho bà dung thân đâu.”
Chu mẫu sợ đến tái mặt, những lời định nói đành nuốt ngược vào trong.
Chu Tấn nằm bẹp trên đất, mắt đỏ rực, trân trân nhìn ta và Tạ Vân Cảnh dắt tay nhau rời đi.
30
Không biết Tạ Vân Cảnh dùng cách gì, nhưng từ hôm đó, ta không còn gặp lại Chu Tấn nữa.
Chỉ đến ngày thành hôn, ta nhận được một món quà không đề tên.
Món quà cao bằng nửa người, đựng trong một chiếc hộp gỗ lớn. Ta phải rất vất vả mới mở được ra, thì thấy bên trong là một bức tượng đất.
Đó là khung cảnh một con ngõ nhỏ phủ đầy tuyết trắng, đầu ngõ treo một chiếc đèn lồng.
Trên nền tuyết có hai hàng dấu chân, một lớn một nhỏ.
Chàng trai trẻ bước nhanh phía trước, gương mặt rạng rỡ nụ cười ngốc nghếch. Đi ngay sau chàng là một thiếu nữ mặc áo bông tím nhạt, đầu cúi thấp, vẻ thẹn thùng như một đóa hoa đinh hương.
Các nhân vật được điêu khắc vô cùng sống động, khiến ta nhìn đến ngẩn ngơ.
Tạ Vân Cảnh đột nhiên bước tới, lảo đảo đụng vào ta.
Cánh tay chàng khẽ chạm vào tượng đất, làm nó rơi xuống đất, vỡ tan tành.
Chàng ôm trán, cau mày nói:
“Ôi, ta uống nhiều quá, đau đầu thật.
“Thanh Hàm, xin lỗi nhé, ta làm hỏng gì của nàng sao? Để ta đền cái bằng vàng cho.”
Ta nhìn chàng chăm chú, đến khi chàng bắt đầu mất tự nhiên, ta mới bật cười khúc khích, bước tới xoa huyệt thái dương cho chàng.
“Không quan trọng đâu.
“Chàng đền cho ta một đóa hoa sen bằng vàng đi, ta thích nhất là thứ đó.”
Tạ Vân Cảnh nắm lấy tay ta, nhân cơ hội kéo ta vào lòng, cúi đầu ghé sát môi ta.
“Được.”
Ánh nến bập bùng, màn đỏ tung bay.
Hương thơm lan tỏa quanh bờ, bóng tròn phủ khắp hồ.