Skip to main content
Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors
Đăng nhập Đăng ký

ĐĂNG NHẬP

Quên mật khẩu

QUÊN MẬT KHẨU

ĐĂNG KÝ MỚI

Tên người dùng:
Mật khẩu:
Email:
Trang chủ Ngôn Tình HOA ANH ĐÀO ĐỎ THẪM Chương 3 HOA ANH ĐÀO ĐỎ THẪM

Chương 3 HOA ANH ĐÀO ĐỎ THẪM

6:08 sáng – 11/12/2024

Cô ấy sống trong một khu nhà tập thể cũ, thường ở nhà, rất ít giao tiếp với người khác và không đi làm. Đôi khi cô ấy ra ngoài mua đồ, nhưng luôn che chắn rất kỹ, nhìn dáng vẻ giống như bị ám ảnh sợ hãi.

Mẹ thuê một căn hộ đối diện nhà cô ấy, ngày ngày quan sát, nhưng không thấy ba con xuất hiện.

Thế nhưng mẹ có linh cảm mạnh mẽ rằng cô ta nhất định có liên quan đến ba con, thậm chí là một mối quan hệ đặc biệt.

Mẹ giống như một con đại bàng đói, chực chờ, rình rập, bất cứ lúc nào cũng sẵn sàng.

Những lúc không kiềm chế được, mẹ lại đ,iên cuồng dò hỏi các chiến dịch chống m,a t/úy. Ba con là một cảnh sát chống ma túy giàu kinh nghiệm, rất có thể vẫn còn hoạt động trong lĩnh vực này. Nhưng mọi thông tin đều bặt vô âm tín.

Cũng phải thôi, mẹ có thể tra được gì chứ.

Cho đến Tết năm đó, mẹ nhớ đó là ngày mùng năm. Sáng sớm, mẹ như thường lệ dùng ống nhòm quan sát nhà người phụ nữ có vết bớt, thì phát hiện trên tủ cạnh cửa nhà cô ấy có một đôi găng tay da nam.

Mùa đông ở vùng đó rất ấm, không cần đến găng tay da, mẹ ngay lập tức nhận ra đây chắc chắn là găng tay của ba con, dùng để che đi hai ngón tay bị c,ụt.

Cả ngày hôm đó, mẹ không ăn không uống, chỉ chăm chăm theo dõi nhà cô ta. Cho đến sáng hôm sau, mới có người bước ra ngoài.

Lúc đó là năm giờ sáng, trời vừa tảng sáng. Đầu tiên, người phụ nữ kia bước ra, cẩn thận quan sát xung quanh rồi gật đầu vào trong nhà. Sau đó, một người đàn ông bước ra từ căn phòng tối om.

Mẹ cảm thấy trời đất như sụp đổ, cả cơ thể cứng đờ.

Mẹ không cần nhìn mặt ông ấy, chỉ cần vóc dáng, phong thái, khí chất, từng cử chỉ của ông ấy, mẹ đã quá quen thuộc rồi. Dù chỉ là một bóng mờ nhạt, mẹ cũng có thể nhận ra đó là ông ấy.

Ông ấy cúi đầu, bước nhanh. Mẹ định chạy theo, nhưng ông ấy dừng lại, quay sang người phụ nữ kia.

Ông ấy chần chừ một lúc, rồi ôm lấy cô ta, sau đó cúi đầu, đặt tay lên bụng cô ấy.

Mẹ chợt nhận ra, bụng cô ta đã rất lớn.

Cô ấy đã mang thai.

Cô ấy mang thai khi nào? Đứa bé là con của ba con sao?

Như thể có một sức mạnh vô hình kéo lại, mẹ không thể nhúc nhích nổi.

Ba con nhìn người phụ nữ ấy với ánh mắt dịu dàng, nói điều gì đó.

Mẹ cuối cùng cũng nhìn rõ gương mặt ông ấy. Ông ấy đã già đi, có nếp nhăn và bọng mắt, da sạm đen, trông rất mệt mỏi. Mẹ thậm chí nghĩ, nếu bây giờ mẹ xuống đó và đ,ánh nhau với ông ấy, có khi một mình mẹ cũng hạ được cái lão què ấy.

Nhưng mẹ đã không xuống, chỉ trơ mắt nhìn ông ấy biến mất một lần nữa.

7

Con thấy đấy, mẹ không phải người kể chuyện giỏi.

Mẹ đã lan man cả đống thứ vô nghĩa, câu hỏi vẫn chưa trả lời xong mà đã vướng thêm câu chuyện khác.

Không né tránh được nữa, mẹ nói thẳng đây.

Mẹ không phải mẹ ruột của con. Vui chưa?

Nghe tin này chắc sướng muốn ch,et chứ gì?

Hai mẹ con mình cãi vã nhiều năm thế, con chắc cũng thầm nghĩ may quá mẹ không phải mẹ ruột mình.

Đúng rồi đấy, lúc đó đứa bé trong bụng người phụ nữ kia chính là con.

Còn vì sao con lại sống cùng mẹ thì lại là một câu chuyện trớ trêu khác.

8

Mẹ chưa bao giờ nghĩ rằng mình sẽ làm mẹ.

Có lần khi mẹ và ba con đang trong giai đoạn ngọt ngào nhất, ông ấy từng hỏi mẹ thích con trai hay con gái. Mẹ bảo mẹ không muốn có con, trai hay gái đều không cần, trẻ con phiền phức lắm.

Ba con nằm trên đùi mẹ, hiếm khi thấy ông ấy làm nũng, cứ lải nhải hỏi nếu thật sự có con thì sẽ đặt tên gì?

Con xem, cái đồ khốn nạn ấy diễn đạt chưa?

Quay lại câu chuyện, mẹ sắp trễ hẹn đ,ánh bài với thầy Trương mất rồi, nên phần còn lại mẹ sẽ viết nhanh.

Sau khi ba con đi, không lâu sau mẹ đã hối hận vì không đuổi theo. Mẹ muốn làm rõ mối quan hệ giữa họ, nếu ông ấy lừa cả người phụ nữ khác, mẹ phải nói cho cô ta biết.

Nhưng ngay ngày hôm đó, người phụ nữ kia đã dọn đi.

Cô ấy vừa dọn đi, mẹ lập tức hiểu rằng cô ta mới là gia đình thực sự của ba con. Việc chuyển nhà liên tục là cách để bảo vệ thân nhân của cảnh sát ngầm.

Còn mẹ là gì?

Mẹ đột nhiên cảm thấy bất mãn, không cam lòng, mẹ muốn đi làm ầm lên, muốn làm rõ mọi thứ!

Như một kẻ đ,iên, mẹ thậm chí xông vào đội chống m,a t/úy, yêu cầu gặp người cảnh sát có biệt danh là Tô Vĩ Hòa. Ban đầu họ còn lịch sự với mẹ, nhưng sau khi mẹ làm loạn suốt ba ngày, họ tống mẹ vào trại giam.

Rồi đội trưởng Tần đến gặp mẹ.

Con cũng biết đội trưởng Tần mà, ông ấy từng là tổ trưởng đội chống m,a t/úy, sau này mới thăng chức.

Năm đó, ông ấy đối xử với mẹ khá tốt, trò chuyện với mẹ suốt nửa tháng, nhưng không hề nhắc đến ba con, chỉ vòng vo khuyên mẹ bắt đầu lại cuộc sống.

Mẹ bảo mẹ không hiểu, tại sao mẹ lại xui xẻo đến mức này? Mẹ mất tất cả, còn mang theo gánh nặng tội lỗi. Tại sao?

Mẹ biết ba con là anh hùng, cũng biết bọn buôn m,a t/úy và đồng phạm đều là kẻ xấu, nhưng mẹ chẳng làm gì sai cả. Mẹ làm sai điều gì chứ?

Tại sao ông ấy lại chọn lừa mẹ?

Lừa xong rồi bỏ đi, ngay cả một lời xin lỗi cũng không có.

Mẹ bảo: “Đội trưởng Tần, ông giúp tôi hỏi ông ấy đi, ông ấy thực sự nghĩ gì về tôi?”

Chỉ cần một câu trả lời thôi là đủ.

Đội trưởng Tần lúc đó chỉ mới hơn ba mươi, còn chưa kết hôn. Mẹ làm ầm ĩ đến mức ông ấy không chịu nổi, ngồi khom lưng, gục đầu vào đầu gối.

Một lát sau, ông ấy nhìn mẹ với vẻ nghiêm trọng, nói: “Đi theo tôi.”

Ông ấy dẫn mẹ vào văn phòng, đóng cửa lại, và cho mẹ xem một bức ảnh.

Ông ấy không nói gì, không giải thích, nhưng chỉ cần nhìn, mẹ đã hiểu.

Bức ảnh đó không rõ nét lắm, được chụp bằng thiết bị hồng ngoại vào ban đêm. Nền là một khu rừng, dưới đống cành cây khô có một x,ác ch,et. Khuôn mặt không nhìn rõ, nhưng một bàn tay lộ ra ngoài.

Đó là ba con.

Bàn tay đó, có hai ngón tay bị c,ụt.

Đội trưởng Tần chỉ nói rằng chuyện xảy ra mười ngày trước, ngoài ra không thể nói gì thêm.

Trong khoảnh khắc đó, mẹ lặng đi, không làm loạn nữa. Nhưng nước mắt thì không ngừng rơi, mẹ không kiểm soát được.

Mẹ không thể diễn tả được cảm xúc khi đó, chắc chắn không phải là vui, cũng không phải đau buồn.

Giờ nghĩ lại, cảm giác đó, có lẽ là một nỗi trống rỗng không đáy.

Mẹ chợt nhận ra, nếu ba con thực sự đã ch,et, mẹ hoàn toàn không biết phải sống tiếp cuộc đời dài đằng đẵng này như thế nào.

Đó là lúc mẹ tuyệt v,ọng nhất.

Nhưng may mắn thay, không lâu sau, mẹ đã gặp con.

9

Xin lỗi con, mẹ không trả lời được câu hỏi thứ hai của con.

Mẹ không biết ba con đã mất như thế nào.

Nhưng mẹ nghĩ, nếu con đã đọc đến đây, chắc con cũng không còn quan tâm đến câu trả lời đó nữa, đúng không?

Dù ba con đối xử với mẹ ra sao, ông ấy vẫn là một người đáng để con tự hào.

Về mẹ ruột của con, mẹ không biết nhiều về bà ấy.

Có lẽ bà ấy là bạn gái của ba con trước khi ông ấy gặp mẹ, có thể là thanh mai trúc mã. Yên tâm đi, họ không phải là mối quan hệ lén lút như mẹ và ông ấy.

Tên của bà ấy là Cát Hồng, năm sinh con bà ấy 28 tuổi, ngoài ra mẹ không biết thêm gì nữa.

Những thông tin này, mẹ biết được khi đến trại trẻ mồ côi để nhận nuôi con.

Lúc đó, mẹ thường quanh quẩn ở huyện Quán, sống mơ màng, không muốn làm việc, chẳng ăn uống gì, gầy chỉ còn hơn ba mươi ký.

Thú thực, mẹ từng nghĩ đến chuyện kết thúc tất cả, cảm thấy như vậy sẽ ổn hơn.

Rồi một ngày, khi mẹ ngồi thất thần bên hồ nhân tạo, mẹ tình cờ gặp lại một đồng nghiệp cũ ở tiệm làm đẹp. Cô ấy nhắc đến mẹ ruột của con.

Cô ấy nói: “Cậu còn nhớ người phụ nữ có vết bớt trên mặt không? Nghe nói cô ấy qua đời vì khó sinh rồi.”

Mẹ phải mất một lúc lâu mới phản ứng lại được, hỏi: “Còn đứa bé thì sao?”

Cô ấy trả lời: “Sinh ra một bé trai, nhưng không tìm thấy cha đứa trẻ nên đã gửi vào trại trẻ mồ côi.”

Không hiểu sao, ngay hôm đó, mẹ đã đến trại trẻ mồ côi.

Có một cô gái trẻ đón mẹ, dẫn mẹ đến gặp con. Mẹ lúc đó còn khá căng thẳng.

Lúc đó con đang ngủ. Mẹ ngắm kỹ con, nghĩ bụng: “Đứa trẻ này sao mà xấu thế, nhăn nheo, đầu trọc lóc.” Trong lòng mẹ lại cảm thấy có chút an ủi.

Trời tối, mẹ đứng dậy định rời đi. Thực ra mẹ cũng không hiểu vì sao mình lại đến đây.

Nhưng khi thấy con, giống như mẹ đã hoàn thành tâm nguyện cuối cùng, mẹ không còn mục tiêu hay ý chí để sống nữa.

Ngay lúc mẹ định đi, đột nhiên có ai đó kéo mẹ lại. Mẹ ngạc nhiên cúi đầu, thấy con đã mở mắt, đưa một bàn tay nhỏ bé nắm nhẹ lấy váy mẹ.

Đôi mắt con sáng lấp lánh, giống như hai quả nho, chớp chớp nhìn mẹ, không chút sợ hãi, như thể con đã quen biết mẹ từ lâu.

Trong lòng mẹ dâng lên một cảm giác ấm áp kỳ lạ.

Khoảnh khắc đó, con đã cứu mẹ.

Trước khi nhận nuôi con, mẹ hỏi trại trẻ mồ côi về mẹ ruột của con, biết được tên và tuổi của bà ấy. Mẹ còn hỏi: “Bà ấy có để lại thứ gì cho đứa trẻ không?”

“Đương nhiên là có,” cô gái trẻ trả lời. “Bà ấy để lại tên cho cậu bé, là Bất Vong (Không Quên), Tô Bất Vong.”