Skip to main content
Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors
Đăng nhập Đăng ký

ĐĂNG NHẬP

Quên mật khẩu

QUÊN MẬT KHẨU

ĐĂNG KÝ MỚI

Tên người dùng:
Mật khẩu:
Email:
Trang chủ Ngôn Tình BỮA CƠM TẤT NIÊN Chương 6 BỮA CƠM TẤT NIÊN

Chương 6 BỮA CƠM TẤT NIÊN

3:30 chiều – 16/12/2024

“Được thôi, sếp muốn tôi làm gì?”

“Mẹ tôi sáng nay nhập viện, tôi hy vọng cô có thể thay tôi đến xem tình hình.”

Tôi gật đầu, không hỏi thêm.

Anh đưa địa chỉ bệnh viện và số phòng bệnh cho tôi. Tôi xem qua, bất ngờ nhận ra đó chính là bệnh viện mà Kiến Lộ hay đến kiểm tra sức khỏe.

Tần Mục Sinh bảo tôi đưa Tần Hân về nhà trước, nhưng khi nghe mẹ mình nhập viện, cô bé nhất quyết đòi theo. Tần Mục Sinh suy nghĩ một lúc rồi nhờ tôi chăm sóc cô bé.

Tôi mua ít hoa bách hợp và táo ở gần đó, sau đó gọi xe đi thẳng đến bệnh viện.

Không ngờ tại bệnh viện, tôi lại gặp Kiến Chí Trung và Lục Niên Hồi.

Vừa nhìn thấy tôi, Kiến Chí Trung đã sa sầm mặt:

“Cô còn đến đây làm gì!”

Lục Niên Hồi cũng không mấy thiện cảm với tôi, nhưng ông ta không nói gì.

Xem ra Lục Chi Dương được đưa đến đây điều trị rồi.

Tôi không muốn nói thêm với họ, định đi tìm phòng bệnh.

Kiến Chí Trung nghiêm giọng:

“Chị mày bị mày làm tức đến mức phải nhập viện, đừng có quấy rầy nó, mau c,út về nhà mà suy nghĩ lại!”

Kiến Lộ cũng nhập viện sao?

Nghĩ đến lời Tần Mục Sinh từng nói, rằng mẹ anh cũng bị bệnh tim, tôi không khỏi đoán rằng hai người họ liệu có ở cùng một phòng bệnh không.

Tần Hân kéo tay áo tôi, chỉ về phía tòa nhà mà chúng tôi cần đến:

“Ở kia là tòa nhà số 1, nhưng chúng ta cần đến tòa số 2.”

Tôi thầm thở phào nhẹ nhõm, không phải đến gặp Kiến Lộ thì tốt quá. Hơn nữa, chắc chắn Bà Phương cũng ở đó, nếu gặp bà ta không biết sẽ bị mắng nhiếc những gì.

Tôi nắm tay Tần Hân quay đầu đi, phía sau vang lên tiếng hét giận dữ của Kiến Chí Trung:

“Mày đi đâu đấy?!”

Tôi bất lực dừng lại, quay đầu đáp:

“Con đến đây thăm người khác, không phải Kiến Lộ hay Lục Chi Dương.”

“Mày!”

Kiến Chí Trung tức giận đến đỏ cả mặt.

Đúng lúc này, có bác sĩ đến nói về tình hình của Kiến Lộ với ông ta, còn Lục Niên Hồi thì nhận được điện thoại từ vợ—Bà Lục, dường như bà ta đang nói Lục Chi Dương hiện giờ rất kích động.

Tôi tranh thủ kéo Tần Hân chạy trốn.

Trên đường đi, Tần Hân hỏi tôi:

“Hai chú kia là ai vậy? Trông họ hung dữ quá.”

Tôi trả lời:

“Người mắng chị là bố ruột trên giấy tờ của chị. Người kia là bố của anh chàng đeo kính râm mà em gặp hôm nay.”

Tôi còn đang nghĩ liệu mình có nói phức tạp quá không, thì Tần Hân lại đáp:

“Vậy em thấy bạn trai cũ của chị Ninh không bằng anh trai em.”

Tôi giật mình, Tần Hân trông còn nhỏ hơn Phương Tử Đống hai, ba tuổi mà hiểu biết thật.

Tôi vội giải thích:

“Chị với anh trai em chỉ là quan hệ sếp và nhân viên thôi.”

“Nhưng chị Ninh nghỉ cuối tuần còn đi hẹn hò với anh ấy mà.”

“Chị đến là để chơi với em mà…”

Nói xong, chúng tôi đã đến phòng bệnh cần tìm. Tôi sửng sốt nhận ra, mẹ của Tần Mục Sinh đang nằm ở phòng VIP. Trước cửa còn có hai người đàn ông mặc vest đứng gác, chắc là vệ sĩ.

Đây là lần đầu tôi thấy trận thế như vậy, có hơi lo lắng, nhưng vẫn cẩn thận bước tới. Hai vệ sĩ nhìn thấy chúng tôi, lên tiếng:

“Nhị tiểu thư, đây chắc là cô Kiến, cậu chủ đã nhắc đến rồi.”

Nhị tiểu thư? Cậu chủ?

Tôi còn chưa kịp phản ứng, hai người đã mở cửa cho tôi vào.

Phòng bệnh VIP rất rộng rãi và sang trọng.

Trên giường bệnh là một người phụ nữ trung niên, trông có khí chất vô cùng.

Chắc chắn đây là mẹ của Tần Mục Sinh. Tôi đang định nghĩ cách chào hỏi thì bất ngờ nhận ra bà ấy trông quen lắm.

Đây chẳng phải là bà Tần Nhị Ninh, một nhân vật huyền thoại trong giới kinh doanh sao?!

Lúc trẻ, chồng bà ấy ngoại tình, bà đã quyết định ly hôn, một mình nuôi con và sáng lập tập đoàn Tần Thị. Hiện nay, tập đoàn của bà nằm trong top 10 cả nước.

Vậy hóa ra Tần Mục Sinh là thái tử gia của Tần Thị? Thế mà anh ấy còn tự mình ra ngoài khởi nghiệp?

Phòng bệnh còn có vài người nữa, có lẽ là trợ lý đời sống, chuyên chăm sóc bà ấy.

Tôi đưa hoa và táo cho những người trong phòng. Tần Nhị Ninh mỉm cười thân thiện, nói với tôi:

“Cháu là Kiến Ninh đúng không? Cảm phiền cháu tốn kém quá, lại đây ngồi đi.”

Bà ấy dặn người lấy thêm hai cái ghế đặt bên cạnh giường.

Tôi và Tần Hân ngồi xuống.

“Cô… cô Tần.”

Tần Nhị Ninh bật cười, nói:

“Như lời Mục Sinh nói, cháu đúng là quá khách sáo. Cháu cứ gọi ta là dì Tần là được rồi.”

Tôi không muốn tranh luận với bệnh nhân, đành gật đầu nghe theo:

“Dì Tần.”

Tần Nhị Ninh rất hài lòng, nói:

“Hôm nay đã làm phiền cháu chăm sóc Tiểu Hân.”

Tôi vội xua tay:

“Không không, ngược lại là cháu được hưởng ké niềm vui.”

Tần Hân lo lắng hỏi:

“Mẹ ơi, mẹ thấy thế nào rồi ạ?”

Tần Nhị Ninh dịu dàng vuốt đầu cô bé:

“Mẹ không sao.”

Bà ấy lại nắm lấy tay tôi, nói:

“Dì đang nằm viện, lần đầu gặp mặt, cũng không chuẩn bị được món gì ra hồn, cháu đừng để ý nhé.”

Tôi ngạc nhiên:

“Không không, dì không cần phải thế đâu ạ…”

Bà ấy mỉm cười rạng rỡ, cắt ngang lời tôi:

“Cần chứ, đợi xong chuyện, dì sẽ mời cháu ăn một bữa! Nói thật, chúng ta cũng coi như có duyên đó.”

“Ơ… ơ…”

Tôi bị dọa đến nỗi nói năng lắp bắp.

Dì ơi, cháu chỉ là nhân viên của con trai dì thôi mà, dì làm thế này cháu áp lực lắm.

Với cả, chúng ta có duyên gì cơ chứ?

Sau một lúc trò chuyện, tôi thấy bà ấy có vẻ hơi mệt, liền hỏi:

“Dì Tần ơi, có phải dì cần nghỉ ngơi không ạ?”

Tần Nhị Ninh nhận ra tôi lo lắng, mỉm cười nói:

“Thực ra ta không sao, chỉ là hơi mệt một chút, thêm nữa hôm nay gặp phải vài chuyện.”

Nói đến đây, nụ cười trên mặt bà nhạt đi một chút.

Lúc này, trong phòng vang lên tiếng chuông điện thoại. Một trợ lý đưa điện thoại cho bà:

“Cô Tần, là cậu Tần gọi.”

Tần Nhị Ninh nghe máy, nói vài câu rồi cúp. Bà quay sang mỉm cười bảo tôi:

“Mục Sinh sẽ đến ngay thôi, lát nữa để nó đưa cháu về.”

Ngồi thêm một lúc, tôi thấy bà ấy thực sự rất mệt, tính ra Tần Mục Sinh cũng sắp tới rồi, liền đưa Tần Hân rời đi.

Vừa ra khỏi tòa nhà số 2, tôi đã nghe thấy một giọng nói quen thuộc đáng ghét.

“Dì ơi, cô ta ở kia! Hôm nay anh Chi Dương bị thương, chị Lộ Lộ đ,au lòng, cô ta không quan tâm mà chỉ lo đi với gã đàn ông khác!”

Tôi nhìn qua, thấy Bà Phương đứng đó, mặt mày hung dữ, ánh mắt nhìn tôi như muốn gi,et người.

9

Bà Phương lao thẳng đến chỗ tôi, giơ tay định t,át.

Tôi lập tức nắm chặt lấy cổ tay đang vung tới của bà ta.

“Kiến Ninh, mày giỏi nhỉ, mẹ mày mà không được đ,ánh mày à?”

“Pháp luật không quy định cha mẹ được quyền hành hung con cái đâu.”

“Mày có lương tâm không vậy, chị mày giờ còn nằm trên giường bệnh! Chi Dương đối xử với nhà chúng ta tốt như thế, nó bị thương mà mày không quan tâm, chỉ lo đi theo gã đàn ông khác!”

Tần Hân nãy giờ không lên tiếng, nghe đến đây không nhịn được nữa, liền phản bác:

“Anh trai không phải người xấu, tốt hơn cái anh kia nhiều!”

Bà Phương liếc Tần Hân một cái, khinh bỉ nói:

“Mày thiếu đàn ông đến mức phải chạy theo giúp người ta chăm con sao?”

Tuy đã hiểu rõ bản chất của Bà Phương, nhưng tôi vẫn bị câu nói này làm tức đến tối sầm mặt mày, cảm giác huyết khí dâng trào lên ngực.

Tần Hân bước tới, nói lớn:

“Bà xấu xa, không được nói xấu chị Ninh!”

Phương Tử Đống cũng tiến lên một bước, bắt chước ánh mắt khinh bỉ của mẹ nó:

“Mày mới xấu! Anh mày là đàn ông hư, còn mày là đồ con hoang!”

“Bốp!”

Mặt Phương Tử Đống hiện rõ một dấu tay của tôi.

Bà Phương và Phương Tử Đống đều sững sờ.

Tôi lạnh lùng nói:

“Nhớ kỹ, từ giờ đừng có ăn nói bậy bạ.”

Phương Tử Đống ôm mặt, khóc thét lên không thể tin nổi:

“Mày dám đ,ánh tao! Tao sẽ méc ba tao! Dì mau đ,ánh lại nó đi!”

Bà Phương lại định lao tới tấ,n c,ông, nhưng tay bà ta bị một người phía sau tôi giữ lại.

Tôi nhìn qua, hóa ra là vệ sĩ của dì Tần.

“Tần phu nhân dặn tôi tới đưa cô Kiến về.”

Sức của vệ sĩ lớn hơn tôi rất nhiều, dù Bà Phương vùng vẫy thế nào cũng không thoát được.

Phương Tử Đống cũng bị dáng vẻ cao lớn của vệ sĩ dọa cho run rẩy.

Không chiếm được lợi thế, Bà Phương bắt đầu chửi mắng không ngừng:

“Đồ con bất hiếu, mày dám giúp người ngoài đối phó với người nhà!”

Bất hiếu? Tôi bật cười nhạt:

“Tôi thà rằng các người đừng sinh ra tôi còn hơn!”

“Mày!”

Cả hai mẹ con bà ta đều tức đ,ien nhưng lại không dám tiến lên.

Tôi không thèm để ý, quay người định rời đi.

“Kiến Ninh, đứng lại! Chị em phải hỗ trợ nhau là lẽ đương nhiên, bây giờ Lộ Lộ đang nằm viện, mày phải đi chăm nó!”

Tôi nghe mà buồn cười. Hai vợ chồng này không bàn bạc trước à? Một người thì bảo tôi c,út, người còn lại thì muốn tôi ở lại.

“Không đi, tôi bận.”

“Mày không đi cũng phải đi! Nếu không tao sẽ đến công ty mày rêu rao mày là đồ vô đ,ạo đ,ức!”

Tôi quay phắt lại, nhìn thẳng vào bà ta.

Có vẻ Bà Phương tưởng đã tìm được cách khống chế tôi, ánh mắt bà ta lộ rõ vẻ đắc ý.

Tôi không ngừng tự nhắc nhở rằng đ,ánh người là vi phạm pháp luật, hít sâu vài hơi.

“Vậy thì bà cứ đi.”

Đây đúng là câu tôi muốn nói, nhưng tại sao nó lại được phát ra từ giọng một người đàn ông?

“Tôi rất hiểu nhân cách của trợ lý tôi, sẽ không dễ dàng tin vào những lời đồn vô căn cứ. Nếu bà Phương thật sự tìm người đến gây rối tại công ty tôi, tôi sẽ báo c,ảnh sát ngay.”

Bà Phương há hốc mồm kinh ngạc, lắp bắp:

“Phó… Phó Chủ tịch Tần?! Kiến Ninh là nhân viên của Tần Thị à?”