Chương 4 CHỊ HỌ KEO KIỆT
Danh tiếng của Tập đoàn Lâm Thị thì ai ở Vân Thành này mà không biết.
Tôi hiểu rõ, Lâm Thị chỉ làm ăn hợp pháp, nên những lời Lâm Sương vừa nói chỉ là cố tình hù dọa gia đình chị họ tôi thôi.
Nhưng đúng là chị họ bị dọa thật. Chị ta không ngờ rằng mẹ chồng mình lại gây chuyện với một người có gia thế khủng khiếp như vậy.
Có người đứng sau ủng hộ, tôi lập tức đứng thẳng lưng, tỏ vẻ hống hách.
“Chị họ, tôi cho chị cơ hội cuối cùng. Muốn sống thì tự quyết định đi.”
Chị họ tôi hoàn toàn mất ý chí kháng cự, nhắm mắt hét lên:
“Được! Tao]’ sẽ đánh!”
Hai vệ sĩ lập tức lôi mẹ chồng chị ta lại, chị họ giơ tay lên và tát mạnh vào mặt bà ta, đến mức răng giả cũng bị đánh bay ra ngoài.
“Tốt lắm, đúng là người vô giáo dục nhất vẫn là chị.”
Tôi thu dao lại và đẩy chị họ ra.
“Cảnh cáo chị, giờ tôi có chỗ dựa rồi, tốt nhất đừng bao giờ động đến tôi nữa!”
Chị họ dìu mẹ chồng mình, vừa khóc vừa lê lết bỏ đi.
Lần đầu tiên làm chuyện đe dọa người khác như thế này, tôi mệt lả hết cả người đành ngồi bệt xuống đất, tay run rẩy không ngừng.
“Hu hu… Em sợ chết đi được.”
Lâm Sương ngồi xuống trước mặt tôi, cười cười, nhéo nhẹ má tôi:
“Không tệ, gan cũng lớn rồi đó.”
Dù trong lòng vẫn sợ hãi, nhưng cảm giác được dựa vào thế lực mạnh mẽ cũng thật sảng khoái. Tôi ngồi dưới đất, vỗ vỗ đôi chân đang run lên bần bật.
Nhìn bộ dạng ngốc nghếch của tôi, Lâm Sương bật cười:
“Được rồi, em cứ ở nhà lo chăm sóc em gái chị cho tốt, mọi chuyện khác để chị lo.”
Hu hu… Tôi thực sự quá thích cảm giác an toàn mà bà chị này mang lại.
8
Dù đã giải quyết xong một rắc rối, nhưng tôi biết rõ tính cách thù dai của mẹ chồng chị họ. Bà ta không dám đụng vào nhà họ Lâm, chắc chắn sẽ chuyển mục tiêu sang những người mà bà ta có thể gây rắc rối.
Vậy nên, ngay trong đêm đó, tôi đã đăng ký cho bố mẹ tham gia một tour du lịch.
Lâm Sương thường xuyên chuyển khoản cho tôi khi rảnh rỗi, mỗi lần đều ghi chú là “phần thưởng.”
Lâm Duệ vì ăn thêm được nửa bát cơm do tôi nấu hợp khẩu vị, thế là Lâm Sương thưởng cho tôi 5000 tệ. Cô ấy cười một cái, bà chị lại chuyển thêm 2000 tệ.
Chưa làm đủ một tháng, tiền thưởng tôi đã nhận được sáu bảy mươi ngàn tệ.
Chưa kể những lúc cô ấy tùy ý tặng tôi tổ yến, đông trùng hạ thảo, và đủ loại thực phẩm bổ dưỡng cao cấp.
Mỗi lần tôi mang những thứ này về nhà, bố mẹ tôi đều tưởng tôi đã dính vào một tổ chức lừa đảo nào đó, cứ luôn miệng khuyên nhủ:
“Con à, tiền không rõ nguồn gốc mình không nên nhận đâu.”
Thời gian dần dần trôi qua, họ mới tin rằng tôi thực sự tìm được một bà chủ vừa giàu vừa hào phóng.
Đúng như tôi đoán, chỉ sau vài ngày, bà già đó đã tìm đến nhà tôi.
Bà ta đứng ngoài cửa, điên cuồng gõ cửa nhưng không ai trả lời. Bà ta nghĩ bố mẹ tôi sợ hãi trốn trong nhà không dám ra, nên đứng trước cửa mà lớn tiếng chửi bới.
Chiếc camera mới lắp ngoài cửa đã ghi lại toàn bộ gương mặt hung hãn của bà ta.
“Nhà họ Lương đúng là xui xẻo, lại sinh ra con bé Liễu Tiểu khốn kiếp, bỏ việc nhà chị họ không làm, lại đi làm chó cho người ngoài.”
“Con dâu tao tốt bụng, thấy con gái nhà mày không có việc làm, sợ nó đói chết, nên mới có lòng tốt mời về làm việc, lo ăn lo uống cho nó, mỗi tháng còn trả lương.”
“Kết quả thì sao? Đứa con hoang nhà mày không biết ơn thì thôi, lại còn dám đánh tao, tao là trưởng bối của nó, đây là cái gọi là gia giáo của nhà họ Lương sao?”
Bà ta càng mắng càng hăng, nước bọt bắn tung tóe, vừa vỗ tay vừa giậm chân, một mình mà tạo ra khí thế như mắng cả trăm người.
Tôi ôm điện thoại xem mà cứ như đang xem tấu hài một mình.
Lâm Duệ vừa cho con bú xong, ghé đầu hỏi tôi:
“Đang xem gì mà vui thế?”
Tôi đưa điện thoại cho cô ấy xem.
Bình thường, nếu nghe những lời chửi bới như thế, chắc cô ấy đã sợ hãi rồi. Nhưng lần này, Lâm Duệ lại có thể xem một cách thích thú.
“Cái khác tạm thời không nói, nhưng xem bộ dạng như con gà mái mẹ của bà ta cũng vui phết đấy chứ.”
Chúng tôi nhìn nhau cười ha hả.
9
Bà già đó cũng thật bền sức, đứng trước cửa nhà tôi chửi suốt gần một tiếng đồng hồ, đến khi nhận ra trong nhà không có ai thì tức đến mức suýt cắn vỡ cả hàm răng vàng khè của mình.
Bà ta liên tục đến nhà tôi trong ba ngày liền mà vẫn không gặp được ai.
Nhà tôi không khá giả, không mua nổi nhà riêng trong thành phố nên phải ở trong khu nhà tập thể cũ. Dân cư ở đây đủ mọi thành phần, người ra kẻ vào thường xuyên. Bố mẹ tôi bảo tuần trước vừa có hàng xóm mới chuyển đến ở phòng bên, nhưng đến giờ tôi vẫn chưa gặp ai.
Tuy nhiên, có vẻ như bà già đó lại gặp trước tôi rồi.
Ngày hôm đó, bà ta lại đứng trước cửa nhà tôi mắng chửi, bỗng nghe thấy cánh cửa bên cạnh kêu cạch một tiếng. Một cái bóng đen lao mạnh về phía bà ta.
Bà ta mở mắt ra nhìn, đến lúc xác định được đó là gì thì sợ đến nỗi suýt nữa thì ngất xỉu.
Trước mặt bà ta là một con chó sói đen khổng lồ, cao gần bằng một người, đang đè bà ta xuống đất. Hàm răng sắc nhọn của nó lóe lên, còn nước dãi đầy mùi hôi nhỏ xuống mặt bà, đôi mắt hung dữ nhìn chằm chằm như muốn cắn đứt cổ bà ta chỉ trong một cú cắn.
Bà ta sợ hãi đến mức run cầm cập, không dám thở mạnh.
“Đại Hắc, lại đây!”
Một người đàn ông to cao, đầu trọc từ bên trong nhà bước ra, gọi con chó về và nhìn bà già đang nằm trên đất, lạnh lùng cảnh cáo:
“Còn đến đây làm phiền tao nữa, tao sẽ để Đại Hắc xé toạc cái miệng của bà!”
Con chó sói lớn phụ họa bằng một tiếng “Gâu!” thật lớn.
Bà già sợ hãi chạy mất dép, từ đó không dám đến nhà tôi lần nào nữa, có lẽ là vì sợ gặp lại con chó sói muốn ăn thịt người đó.
Tôi cũng chẳng còn để tâm đến trò hề của nhà chị họ, tập trung hết sức vào công việc của mình.
Tình trạng của Lâm Duệ ngày càng tốt hơn, để chăm sóc cô ấy chuyên nghiệp hơn, tôi bắt đầu tự học về tâm lý học và dinh dưỡng.
Lâm Sương rất ủng hộ quyết định của tôi. Đối với chị ấy, tôi càng chuyên nghiệp thì việc phục hồi của Lâm Duệ sẽ càng thuận lợi.
Vậy nên, chị ấy hào phóng vung tay, tự bỏ tiền túi đăng ký cho tôi khóa đào tạo tốt nhất. Tôi có thể dành một nửa thời gian mỗi tuần để đi học.
Tôi cảm động đến mức suýt khóc.
Tôi sẵn sàng làm việc cho bà chị giàu có này cả đời luôn!
10
Cuộc sống của tôi đang thuận buồm xuôi gió, trong khi đó, chị họ lại đi đến trung tâm giúp việc để tuyển một bảo mẫu mới.
Nghe nói ban đầu, chị ta ấm ức trong lòng, thề rằng với mức lương như cũ, chị ta sẽ tìm được một bảo mẫu còn giỏi hơn tôi. Nhưng vừa đi dạo một vòng, chị ta suýt bị bảo vệ đuổi ra vì nghĩ chị ta đến để gây sự chứ không phải để tìm giúp việc.
“500 tệ một tháng bây giờ thì làm được gì? Ngay cả tiền sinh hoạt của tôi còn không đủ.”
“Chị đâu có định thuê bảo mẫu, chị muốn tìm người làm không công thì có!”
“Keo kiệt như chị mà còn dám đi tìm bảo mẫu à?”
Các cô bảo mẫu ở đó mắng chị ta không ngớt.
Chị ta tức điên lên, tăng lương lên 1000 tệ, nhưng vẫn không ai thèm nhận việc.
Bây giờ, ở ngoài kia, bảo mẫu ở lại nhà làm việc, ăn ở cùng chủ thì lương cơ bản phải tầm 2000-2500 tệ một tháng. Mức lương 1000 tệ của chị họ tôi chẳng ai thèm ngó tới.
Sau nhiều ngày tìm kiếm, cuối cùng cũng có một người đồng ý làm cho chị ta.
Chị họ mừng rỡ, vội vàng nhắn tin cho tôi để khoe khoang:
“Liễu Tiểu, tao đã nói rồi mà, sẽ có ngày mày hối hận. Tao thà trả 1000 tệ thuê người khác còn hơn để mày quay lại nhà tao.”
“Chờ đến ngày mày bị bà chủ hiện tại đá đi, với tấm bằng cao đẳng của mày, tao sẽ nhìn thử xem mày tìm được việc gì, chắc chắn sẽ chết đói thôi!”
Tôi chỉ cười nhẹ rồi tắt điện thoại, chẳng buồn quan tâm đến mấy lời sủa nhặng xị của chị ta.
Nhưng chị họ cũng chẳng hả hê được lâu. Một ngày nọ, khi tôi vừa tan học về, thấy mấy chiếc xe cảnh sát đỗ dưới khu chung cư. Vốn tò mò, tôi chen vào đám đông xem tình hình.
Không ngờ, tôi lại gặp người quen.
Hóa ra, bảo mẫu mới của chị họ chấp nhận mức lương 1000 tệ là vì bà ta “tay nhanh hơn não”, nổi tiếng với thói trộm cắp trong trung tâm giúp việc. Vì vậy, chẳng ai muốn thuê bà ta.
Ngày đầu tiên đến nhà chị họ, bà ta làm việc rất hoàn hảo, lo toàn bộ việc nhà một cách gọn gàng, sạch sẽ. Chị họ tôi vì thế mà yên tâm lắm!
Nhưng sau đó, bà ta bắt đầu nhân cơ hội dọn dẹp để ra vào phòng ngủ, tìm cách trộm tiền riêng mà chồng chị họ giấu.
Chồng chị họ chỉ nghĩ là bị phát hiện, tức giận nhưng không dám nói gì.
Bảo mẫu thấy không bị lộ, càng trở nên táo bạo hơn. Bà ta lén lấy trộm nhẫn vàng, dây chuyền vàng trong hộp trang sức của chị họ, ăn hết mấy món bổ dưỡng của chị, thậm chí khi đứa bé khóc quá phiền, bà ta còn lén cho bé uống thuốc ngủ.
Nhưng đó vẫn chưa phải là điều tồi tệ nhất.
Điều tồi tệ nhất là vào một buổi chiều khi không có ai ở nhà, bà ta lén mặc chiếc váy ngủ ren của chị họ rồi nằm trên giường trong phòng ngủ chính để nghỉ ngơi.
Chẳng ngờ, chồng chị họ hôm đó ra ngoài uống rượu thì về sớm, nhìn thấy cảnh đó, mơ màng nghĩ rằng đó là vợ mình, thế là hai người “làm chuyện mờ ám” ngay trên giường.
Khi chị họ về nhà và bắt gặp cảnh tượng này, chị ta cảm thấy như bầu trời sụp đổ.