Skip to main content
Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors
Đăng nhập Đăng ký

ĐĂNG NHẬP

Quên mật khẩu

QUÊN MẬT KHẨU

ĐĂNG KÝ MỚI

Tên người dùng:
Mật khẩu:
Email:
Trang chủ Dị Năng CHÚNG TA KHÔNG THUA KÉM GÌ KẺ SĂN MỒI Chương 5 CHÚNG TA KHÔNG THUA KÉM GÌ KẺ SĂN MỒI

Chương 5 CHÚNG TA KHÔNG THUA KÉM GÌ KẺ SĂN MỒI

3:04 sáng – 09/10/2024

11

Tôi ngẩng đầu lên, Giang Di Hành trong bộ vest lịch lãm, vai rộng, chân dài sải bước vào bên trong hội trường.

Anh khoác chiếc áo ngoài trên cánh tay một cách tùy ý, trông vừa lạnh lùng vừa thanh lịch.

“Giang học trưởng không phải đang thuyết trình ở diễn đàn bên kia sao? Sao lại đến đây?”

“Nghe nói anh ấy và Kiều tiểu thư sắp đính hôn rồi mà, đến đây để cổ vũ cho cô ấy chứ gì.”

Anh trai tôi chưa bao giờ lãng phí thời gian xuất hiện ở những nơi như thế này, hóa ra là đến vì Kiều Khả Vi.

Tôi ngẩn người, ánh mắt vô thức chuyển sang nhìn Kiều Khả Vi.

Hàng người đứng trước thùng phiếu của cô ấy tự động tách ra như dòng nước, nhường đường cho Giang Di Hành. Còn cô ấy thì nở nụ cười, bước nhanh về phía anh.

Trái tim tôi như bị ai đó bóp nghẹt, một cảm giác chua xót khó tả.

Nghĩ về nụ hôn chưa trọn vẹn đó, tôi thậm chí đã mất ngủ mấy ngày, giờ đây chỉ thấy như một trò cười.

Giữa những ánh mắt ghen tị của mọi người, Kiều Khả Vi nhẹ giọng trách móc:

“Hôm qua chẳng phải nói anh sẽ không đến sao?”

“Em biết mà, cuối cùng anh vẫn sẽ đến xem em. Thế nào, em có làm anh mất mặt không?”

Giang Di Hành thậm chí không nhìn cô ấy một cái:

“Xin lỗi, nhường đường.”

Kiều Khả Vi ngơ ngác, dường như không tin nổi vào mắt mình khi thấy anh bước qua cô một cách dứt khoát như vậy.

Anh đi thẳng đến chỗ tôi, bỏ phiếu của anh vào thùng. Trong khoảnh khắc đó, cả hội trường im phăng phắc.

Văn Chu đứng bên cạnh, nở một nụ cười mỉa mai:

“Giang học trưởng đến muộn rồi, không được xem màn thuyết trình xuất sắc của A Lê.”

“Anh không biết là có thứ gọi là phát trực tiếp à?”

Giang Di Hành liếc nhìn anh ta, rồi cúi xuống nhìn tôi:

“Cũng may, không bỏ lỡ việc bỏ phiếu. A Lê, kỳ thi kết thúc rồi, hôm nay em có thể về nhà được không?”

Tôi chỉ đứng đó ngơ ngác nhìn anh, sau đó mặt bắt đầu nóng dần lên.

Và vì lá phiếu của anh, ngay lập tức có thêm nhiều bạn học bước tới bỏ phiếu cho tôi. Những lời khen ngợi vang lên bên tai tôi không ngớt.

Trên màn hình lớn, số phiếu của tôi tăng vọt, nhanh chóng bắt kịp và thậm chí vượt qua Kiều Khả Vi.

Cô ấy đứng đó, cách một đám đông mà nhìn thẳng vào tôi với đôi mắt lạnh lùng như băng.

12

Kể từ khi anh trai công khai ủng hộ tôi trước mặt mọi người, tôi không ngừng nhận được những lời khen ngợi và những cuộc trò chuyện làm quen khi bước đi trong trường.

Nhưng tâm trạng tôi chẳng hề dao động.

Tôi nhận ra rằng, thiện ý của họ cũng hời hợt như ác ý, chỉ là một đám gió chiều nào theo chiều đó.

Vừa bước ra khỏi cổng trường, một bàn tay từ phía sau bịt kín miệng và mũi tôi, và tôi nhanh chóng mất đi ý thức.

Khi tỉnh lại, tôi phát hiện mình nằm gục trên ghế, xung quanh là một căn phòng xa lạ. Khuôn mặt xinh đẹp của Kiều Khả Vi xuất hiện trước mắt tôi.

“Tỉnh rồi à?”

Cô ta cười khẩy, cúi người nhìn xuống tôi:

“Chỉ là một con thỏ quèn mà cũng dám ngang nhiên xuất hiện trước mặt anh ấy.”

Cô ta giơ lên một ống máu và lắc lắc:

“Tôi đã lấy mẫu máu của cô rồi, kỳ phát tình của cô sẽ đến trong hai ngày nữa, khi nào xong, tôi sẽ thả cô ra.”

“Yên tâm, tôi sẽ không làm gì quá đáng đâu, chỉ mời người bạn trai thú nhân của cô đến thôi.”

Tôi trừng mắt nhìn cô ta giận dữ:

“Cô có quyền gì mà thay tôi quyết định?”

Cô ta làm một động tác yêu cầu tôi bình tĩnh:

“Dựa vào việc tôi là chị dâu tương lai của cô.”

“Để người bạn đời của cô giúp cô vượt qua kỳ phát tình, như vậy sẽ tốt cho tất cả.”

Cô ta đã quyết định số phận của tôi mà không cần tôi phản kháng, rồi ra lệnh cho người đưa tôi vào một căn phòng ngủ.

“Căn phòng này cách âm rất tốt. Điều quan trọng là, một khi khóa cửa từ bên trong, không ai có thể mở từ bên ngoài.”

Cô ta mỉm cười hài lòng:

“Có phải tôi đã suy nghĩ rất chu đáo cho sự riêng tư của hai người không?”

Tứ chi của tôi bị giữ chặt, đầu cũng bị ép xuống bàn.

Tôi chỉ có thể mở to mắt nhìn chất lỏng kia từ từ được tiêm vào da thịt của mình, và rất nhanh, sự chống cự của tôi trở nên yếu ớt.

Thấy thuốc bắt đầu có tác dụng, Kiều Khả Vi vẫy tay cho người hầu rời đi, rồi nháy mắt với tôi:

“Đừng sợ, đây chỉ là để tránh việc cô trốn chạy thôi.”

“Thỏ nhỏ, hãy tận hưởng đi.”

Kỳ phát tình đến rất nhanh. Bản năng thú hóa của tôi không thể kìm nén được, lần này đến cả cái đuôi tròn tròn của tôi cũng hiện ra.

Trong sự mơ màng, tôi nghe thấy tiếng ai đó đang gầm lên giận dữ bên ngoài cửa.

Sau đó cánh cửa phát ra tiếng mở khóa, có ai đó bước vào….

13

Tôi cuộn mình trốn vào góc phòng, thở dốc không ngừng.

Chắc chắn bộ dạng hiện giờ của tôi trông vô cùng thảm hại, quần áo thì xộc xệch không còn chỉnh tề, thần trí thì sắp không cầm cự nổi nữa rồi.

Vòng eo tôi bất ngờ bị một cánh tay mạnh mẽ ôm chặt, tôi theo phản xạ giãy giụa chống cự. Lúc này từ trên đầu có giọng nói trầm thấp vang lên:

“A Lê.”

Tôi ngước mắt lên, là Giang Di Hành.

Sắc mặt anh có chút nghiêm nghị:

“Lần này thuốc ức chế cũng không có tác dụng nữa, em có biết không?”

Trong đầu tôi đang bị nhấn chìm bởi sự khao khát về những tiếp xúc gần gũi, tôi không thể kìm nén được nữa, lao thẳng vào người anh.

Giang Di Hành nghiến răng, giữ lấy đôi tay của tôi đang sờ soạng khắp người anh, nâng mặt tôi lên:

“A Lê, em nhìn kỹ đi, anh là ai?”

Phản ứng lần này còn nghiêm trọng hơn cả lần trước, bản năng nguyên thủy đã chiếm quyền kiểm soát cơ thể, tôi không ngừng dụi đầu vào lồng ngực anh.

“Ưm… Em khó chịu quá…”

Sắc mặt anh cuối cùng cũng thay đổi.

Giống như đã hạ quyết tâm, Giang Di Hành trở thành người chủ động, đôi tay mạnh mẽ ôm chặt tôi, đặt tôi ngồi lên hông anh. Rồi anh cúi xuống, hôn tôi, nụ hôn này còn mãnh liệt hơn cả trong giấc mơ.

Tim tôi như muốn nổ tung, hai tay chống lên ngực anh mà nhẹ nhàng đẩy ra. Anh đưa tay giữ lấy đầu tôi, không để tôi trốn thoát dù chỉ một chút.

Khi anh phủ cơ thể của mình lên người tôi, ggiọng nói khàn khàn vang lên bên tai tôi:

“Lần này, anh sẽ không buông tha cho em nữa.”

Tôi mở to mắt kinh ngạc.

Khi quần áo vừa rơi xuống, tôi nhìn thấy hình xăm trên bên hông của anh. Những họa tiết phức tạp quen thuộc. Tôi chắc chắn mình chỉ nhìn thấy ở một nơi …

—Trong giấc mơ đêm đó.

Sao lại có thể như vậy?…

Chưa kịp suy nghĩ kĩ thì giây tiếp theo, một làn sóng cảm xúc mãnh liệt ập đến.

Pheromone của người thuần chủng quá mức bá đạo, tôi chỉ cảm thấy cơ thể mình bị bao trùm bởi hương vị mạnh mẽ của anh.

Với những chuyển động không biết mệt mỏi của anh, tôi chìm sâu vào sự sa ngã.

Chúng tôi đã ở trong phòng suốt một ngày một đêm, đến cuối cùng tôi gần như ngất đi.

Tôi bị đánh thức bởi những tiếng tranh cãi gay gắt bên ngoài. Tôi lờ mờ nhận ra đó là tiếng la hét và khóc lóc của Kiều Khả Vi.

Tôi từ trên giường mà mông lung tỉnh dậy, sau đó thấy trên người đang khoác áo ngoài của Giang Di Hành.

Nhìn quanh căn phòng, mọi thứ đều hỗn độn, không khí đầy đặc mùi pheromone. Đầu tôi vẫn còn mơ hồ, tôi đứng dậy và mở cửa phòng….