Chương 3 CHỌN LỐI ĐI KHÁC
6
Lần đến trường học để trả áo khoác lại cho anh ấy, mùa thu đã đến. Vì vết thương ở chân cần thời gian hồi phục, cộng thêm trời cứ mưa nhỏ, nên tôi không ra khỏi trường nhiều.
Hôm đi tìm Văn Triều, trời là ngày cuối tuần, thời tiết đẹp, nhưng đến nơi tôi mới nhận ra mình hơi hấp tấp, chẳng biết thông tin gì đã vội chạy đến đây. Tìm một người trong hoàn cảnh này chẳng khác nào mò kim đáy bể.
Kết quả là tôi không tìm được Văn Triều, nhưng lại tình cờ gặp Vệ Trạch.
Khi đi ngang sân bóng rổ, giữa tiếng hò h,ét hỗn loạn, tôi nghe ai đó hét lên:
“Gọi xe cứu thương ngay, cậu ấy ngất rồi!”
Bản năng của một bác sĩ lâu năm khiến tôi chạy vội đến. Chen qua đám đông, tôi thấy một nam sinh đang bất tỉnh trên sân, liền lập tức quỳ xuống kiểm tra và thực hiện hô hấp nhân tạo.
Khoảng mười lăm phút sau, nam sinh dần tỉnh lại, lúc này bác sĩ phòng y tế cũng vừa đến.
Tôi chậm rãi đứng dậy định rời đi, nhưng vô tình bắt gặp ánh mắt của Vệ Trạch ở phía đối diện, không biết anh đã đứng đó nhìn tôi bao lâu. Anh mặc đồng phục bóng rổ màu đỏ đen, đứng giữa đám đông.
Tôi nhìn đi nơi khác, cầm áo khoác rồi rời đi. Sau lưng, giọng một nam sinh vang lên tò mò:
“Vệ Trạch, cậu quen cô ấy à?”
“Không quen.”
Tôi ôm áo khoác vào một tiệm bánh gần đó để nghỉ ngơi, từ từ lấy lại sức lực đã cạn kiệt.
Chuông gió trên cửa thỉnh thoảng kêu “ting ting” vui tai. Tôi hơi buồn chán, mở điện thoại chơi cờ caro.
Chuông gió lại vang lên, trước mặt đột nhiên xuất hiện một bóng dáng. Tôi ngẩng đầu nhìn, thì ra là Văn Triều.
Tiếng thông báo “thua cuộc” vang lên từ điện thoại. Tôi ngạc nhiên nhìn anh, cười nói:
“Thật trùng hợp quá!”
Ai ngờ anh nhướng mày nói:
“Không trùng hợp, tôi cố ý tìm.”
Nhìn thấy biểu cảm khó hiểu của tôi, anh mở điện thoại đưa cho tôi xem, trên màn hình là một bài đăng tìm người trên “bức tường thổ lộ”:
Hình chụp tôi khi đang cứu người trên sân bóng rổ, kèm theo dòng chú thích:
“Trong vòng ba phút, tôi muốn biết mọi thông tin về cô gái này.”
Bài đăng chỉ mới được đăng nửa tiếng, nhưng đã có hàng trăm bình luận. Phần lớn là người tò mò tham gia, chỉ có rất ít người nghiêm túc trao đổi:
“Nhìn kỹ thuật cấp cứu chuyên nghiệp kia, chắc là sinh viên y khoa trường đối diện!”
“Sao cô ấy lại ở trường chúng ta nhỉ?”
“Cái áo khoác cô ấy cầm có vẻ là của bạn trai. Là bạn trai cô ấy sao?”
Tôi không đọc tiếp, hơi xấu hổ đưa áo khoác đã giặt sạch cho anh:
“Tôi giặt sạch rồi đây.”
Buổi tối trở về ký túc xá, cô bạn cùng phòng nhiều chuyện của tôi lập tức đưa điện thoại ra trước mặt. Trên đó là bài đăng mới nhất trên “bức tường thổ lộ”:
“Đã phá án—— Cô ấy là bạn gái của Văn Triều, khoa vật lý.”
Hình ảnh là tôi đưa áo khoác cho anh trong quán bánh, kèm bộ lọc màu hồng tạo cảm giác mờ ám.
Trong lúc bạn cùng phòng đang tràn trề tinh thần hóng hớt, tôi vội vàng giải thích rõ ràng ngọn ngành.
Nghe xong, cô ấy thất vọng nhưng vẫn cố nói:
“Nhìn vậy có vẻ tiềm năng đấy, cứ thích thầm đi đã.”
Tôi bật cười bất lực, cúi đầu nhìn ảnh đại diện của anh trên WeChat. Tên anh chỉ đơn giản là hai chữ: “Văn Triều.”
Ảnh đại diện là một con hạc giấy màu trắng.
Suy nghĩ một chút, tôi đổi tên anh trong danh bạ thành: “Thầy Văn.”
7
Trang cá nhân của anh ấy rất sạch sẽ, chỉ có một dòng chữ không kèm hình ảnh:
“Trời nổi gió rồi.”
Thời gian đăng bài đúng vào ngày chúng tôi gặp nhau.
Không hiểu sao, tôi bỗng nhớ lại một quỹ đạo khác của định mệnh, vào ngày giỗ năm thứ sáu của anh ấy, sau một cơn mưa, trời quang mây tạnh, ánh hoàng hôn phủ kín bầu trời, tôi mang một bó hoa đến viếng thăm anh.
Khi đó, bóng tôi in lên bia mộ. Tôi lặng lẽ nhìn tấm ảnh trắng đen đầy tao nhã của anh, và rồi, gió nổi lên.
Mái tóc buông lơi bên vai bị gió cuốn bay, lá cây va vào nhau phát ra tiếng xào xạc, như một tín hiệu báo hiệu chương mới của quỹ đạo số mệnh vừa bắt đầu.
Sau đó, thời gian đảo ngược, tôi trở về quá khứ.
Chúng tôi, gặp lại nhau.
May mắn thay, thời điểm tôi quay lại là trước khi quen biết Vệ Trạch. So với việc bắt đầu lại để lãng phí thời gian trả thù anh ta, tôi thà làm người dưng không liên quan với anh ta.
Giống như lời anh ta nói trên sân bóng rổ hôm ấy:
“Không quen.”
Năm nhất kết thúc trong hỗn loạn và vội vã. Nếu tôi không nhớ nhầm, trong lứa sinh viên mới của trường A, sẽ có người mà Từ Niệm Hạ thích.
Cậu ấy là đàn em trực tiếp của Vệ Trạch. Theo sự phát triển của kiếp trước, trong một buổi tiệc do Vệ Trạch tổ chức, hai người họ quen nhau.
Sau đó, Từ Niệm Hạ thích cậu ấy và bắt đầu vun vén cho tôi với Vệ Trạch. Cuối cùng, qua những sự trùng hợp mà cô ấy tạo ra hết lần này đến lần khác, Vệ Trạch đã đề nghị tôi hẹn hò.
Nhưng hiện tại, Vệ Trạch cũng quay lại trước khi Từ Niệm Hạ và chàng trai kia gặp nhau. Có lẽ anh ta sẽ ngăn cản họ quen biết và cuối cùng ở bên Từ Niệm Hạ.
Đó là cái kết mà tôi nghĩ đến.
Nhưng diễn biến của số phận luôn đầy kịch tính.
Trong phòng thi môn chuyên ngành cuối cùng trước kỳ nghỉ, tôi ngồi ở phía sau bên phải Từ Niệm Hạ, vừa làm xong bài và chuẩn bị nộp giấy, thì thấy cô ấy vốn đang gục xuống bàn ngủ bỗng giật mình tỉnh dậy.
Cô ấy nhìn qua bài thi một chút, sau đó nhìn xung quanh và kích động kéo một bạn cùng bàn ngơ ngác hỏi lớn:
“Bây giờ là năm nào? Nói cho tôi biết, bây giờ là năm nào?”
Tôi lặng lẽ nhìn bóng lưng cô ấy, đứng dậy nộp bài và rời khỏi phòng thi.
Ngoài phòng thi, Vệ Trạch đang chờ cô ấy. Khi lướt qua nhau, anh ta bất ngờ gọi tôi lại. Tôi dừng bước, nghi hoặc quay đầu, và anh ta hỏi:
“Cậu đang ở bên anh ta rồi à?”
Tôi không hiểu anh ta nói vậy là có ý gì, chỉ trả lời một câu:
“Liên quan gì đến anh?”
Sau đó, vì kỳ nghỉ mà tôi không gặp lại anh ta trong một khoảng thời gian dài. Ban đầu tôi nghĩ hai người quay lại từ đầu sẽ là câu chuyện song phương trọn vẹn, cuối cùng nhận được hạnh phúc viên mãn.
Không ngờ mọi chuyện không phải như vậy.
Từ Niệm Hạ lần nữa không chọn Vệ Trạch.
Dù đã làm lại, cô ấy vẫn thích đàn em của Vệ Trạch. Lời cô ấy từng nói sau khi ly hôn vì bị phản bội chỉ là một lời dối trá.
Điều bất ngờ là, lần này cô ấy không vun vén cho tôi với Vệ Trạch nữa, mà lại vun vén cho Vệ Trạch và… Giang Lai.
Giang Lai chính là người phụ nữ sau này sẽ khiến chồng của Từ Niệm Hạ ng,oại tình.
Tôi không biết trong kỳ nghỉ đã xảy ra chuyện gì. Khi chúng tôi gặp lại, Từ Niệm Hạ đã trở thành bạn thân của Giang Lai.
Ban đêm gió hơi lạnh, tôi ôm sách đi trên đường về ký túc xá. Từ xa, tôi thấy Vệ Trạch và Từ Niệm Hạ đang nói chuyện dưới lầu.
Bước chân tôi không dừng lại. Khi đi ngang qua hai người, phía sau truyền đến đoạn đối thoại của họ:
“Từ Niệm Hạ, tôi nói lại lần nữa, cô ta không phải người tốt. Cậu quá đơn thuần, không rời xa cô ta thì sớm muộn cũng bị lừa thôi!”
Ngay sau đó là giọng làm nũng của Từ Niệm Hạ:
“Anh, anh tin em đi, chẳng qua là anh chưa hiểu cô ấy thôi. Cô ấy thật sự rất tốt. Anh thử quen cô ấy xem, cầu xin anh mà~”
8
Từ Niệm Hạ công khai chuyện tình cảm vào hai tháng sau.
Hôm đó là cuối tuần, tôi tham gia một buổi tụ họp và gặp Vệ Trạch đang say khướt.
Khi đi qua hành lang ngoài phòng bao sau khi từ nhà vệ sinh quay lại, tôi bị anh ta bất ngờ kéo vào lòng. Nồng nặc mùi rượu bao trùm lấy tôi.
Tôi phản ứng lại, càng giãy giụa, anh ta càng siết chặt hơn, còn thì thầm bên tai tôi bằng giọng khàn khàn:
“Niệm Hạ, tại sao lại ở bên anh ta? Sau này anh ta sẽ làm tổn thương cậu… cậu nhất định bị ép buộc đúng không? Người cậu thích rõ ràng là tôi, có phải không? Người cậu thích là tôi mà.”
Không thể thoát ra được, khi tôi định dùng chân đá vào cẳng chân anh ta, cánh tay đang giữ chặt sau lưng tôi bỗng buông lỏng. Ngay giây tiếp theo, anh ta bị người khác nắm lấy cổ tay và ném xuống đất.
Còn tôi, vì giãy giụa quá sức mà khi bất ngờ được thả ra, suýt ngã nhào. Trong tiếng hét khẽ của tôi, một cánh tay rắn chắc kịp thời vòng qua eo giữ tôi lại.
Là Văn Triều.
Anh ấy tình cờ có mặt ở đây tham dự bữa tiệc chúc mừng của nhóm. Trong lúc ra ngoài hít thở không khí, anh bắt gặp cảnh này.
Có lẽ vì bị đ,au, Vệ Trạch tỉnh táo lại đôi chút. Anh ta bám vào tường, lảo đảo đứng dậy, nhíu mày nhìn tôi:
“…Vũ Ân?”
Không nói thêm lời nào, tôi kéo Văn Triều định rời đi.
Nhưng Vệ Trạch lại cất giọng chế giễu phía sau tôi:
“Cậu rất đắc ý phải không? Vũ Ân, tôi biết cậu thích tôi. Nhìn tôi và Niệm Hạ không thể ở bên nhau, cậu rất hả hê đúng không?”
“Hừ, cậu ở bên anh ta thì sao chứ? Chẳng qua cũng chỉ là một kẻ đo,ản mệnh, sớm muộn cũng phải ch,et thôi.”
Tôi biết bây giờ anh ta đang lẫn lộn ký ức và cảm xúc của hai kiếp, tinh thần không ổn định, nên bắt đầu nói năng lung tung để công kích người khác.
Tôi không bận tâm đến việc anh ta nói gì về mình, nhưng anh ta không nên nói Văn Triều như vậy.
Tôi dừng bước, quay lại đối mặt với Vệ Trạch, người vẫn đang nhìn chúng tôi với ánh mắt khinh thường, và từng chữ một nói với anh ta:
“Anh c,âm miệng đi, Vệ Trạch. Anh ấy sẽ không ch,et.”