Skip to main content
Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors
Đăng nhập Đăng ký

ĐĂNG NHẬP

Quên mật khẩu

QUÊN MẬT KHẨU

ĐĂNG KÝ MỚI

Tên người dùng:
Mật khẩu:
Email:
Trang chủ Ngôn Tình CHỌN LỐI ĐI KHÁC Chương 4 CHỌN LỐI ĐI KHÁC

Chương 4 CHỌN LỐI ĐI KHÁC

9:41 sáng – 10/12/2024

Bởi vì tôi đã đến đây, để thay đổi vận mệnh của anh ấy.

Mặc dù tôi không thể quay về trước lúc cha anh ấy hy sinh để cứu ông ấy, cũng không thể quay về trước lúc mẹ anh ấy qua đời vì bệnh để cứu bà ấy.

Nhưng tôi đã trở về hiện tại, để cứu anh ấy.

Tâm trí tôi lơ lửng khi bước ra khỏi cổng khách sạn. Khi một chiếc xe đi ngang qua bấm còi inh ỏi, tôi mới chợt nhận ra mình vẫn đang nắm tay Văn Triều.

Lòng bàn tay hơi nóng và ướt nhẹ. Tôi dừng lại một giây rồi lập tức buông tay, giấu tay ra sau lưng và siết chặt.

“Xin lỗi, tôi quên mất. Còn nữa, cảm ơn anh vì vừa rồi.”

Bàn tay thả lỏng của anh ấy khẽ nắm thành quyền, anh cúi đầu nhìn tôi và hỏi:

“Lúc nãy anh ta nói—”

Trái tim tôi đ,ập thình thịch, tôi vội vàng cắt ngang:

“Anh ta say rồi, nói bừa thôi, anh đừng tin.”

“Văn Triều, anh sẽ có một tương lai rực rỡ. Anh còn cả một tương lai rất dài ở phía trước.”

Chúng tôi nhìn nhau trong vài giây, anh đột nhiên nở nụ cười nhẹ nhàng và hỏi tôi:

“Vậy còn em thì sao? Vũ Ân.”

“Em sau này nhất định sẽ trở thành một bác sĩ xuất sắc, đúng không?”

Tôi mỉm cười rạng rỡ và gật đầu chắc nịch:

“Chỉ cần còn sống, em sẽ làm hết sức mình để cứu người.”

9

Cuối cùng, Từ Niệm Hạ không thể thành công ghép đôi Vệ Trạch và Giang Lai.

Nhưng Giang Lai lại thích và bám lấy Vệ Trạch.

Theo một cách nào đó, mục đích của Từ Niệm Hạ coi như đã đạt được, vì Giang Lai hẳn sẽ không để chồng cô ấy ngoại tình trong tương lai nữa.

Điều cô ấy không ngờ tới chính là, Vệ Trạch cũng đã quay về từ kiếp trước.

Vệ Trạch vẫn cố chấp tin vào lời nói dối của Từ Niệm Hạ ở kiếp trước. Lời dối trá ấy giống như một chiếc mặt nạ dưỡng khí giữ anh ta sống lay lắt trong biển tình tuyệt vọng.

Người phá vỡ chiếc mặt nạ đó, chính là Từ Niệm Hạ.

Trong một buổi tiệc mà tôi không tham gia, điều này đã xảy ra.

Tối hôm đó, hai người bạn cùng phòng của tôi về ký túc xá với vẻ mặt rất phức tạp, kể lại khung cảnh lúc đó cho tôi nghe:

“Từ Niệm Hạ uống say rồi, t,át Giang Lai một cái, không ai cản được, còn mắng cô ta là đồ trơ trẽn, tiểu tam.”

“Càng bị bạn trai ngăn lại, cô ấy càng làm loạn.”

“Nhưng điều kỳ lạ là… anh trai cô ấy lúc đó lại rất bình tĩnh, chỉ đứng một bên nhìn cô ấy quậy phá.”

Tôi hơi ngạc nhiên, há miệng định nói gì đó, nhưng cuối cùng không nói gì cả.

Vệ Trạch lúc đó không phải bình tĩnh, mà là ch,et tâm.

Anh ta đã biết, biết rằng Từ Niệm Hạ cũng là người quay về từ kiếp trước. Nhưng cô không chọn ở bên anh ta, ngược lại, còn biến anh ta thành công cụ để cản đường Giang Lai.

Vệ Trạch, cuối cùng cũng chỉ là một trò cười.

Từ đó, trong một thời gian dài, tôi không thấy anh ta đến tìm Từ Niệm Hạ nữa. Nhưng dường như Từ Niệm Hạ cũng không để tâm đến điều đó.

Khi tôi đến trường A để tìm Văn Triều, tôi gặp Vệ Trạch vài lần.

Lần gặp gỡ đáng nhớ nhất là ngày tôi và Văn Triều đến một nhà hàng mới khai trương bên ngoài trường để ăn tối.

Trên đường về, khi đi ngang qua một quán nướng vỉa hè, đột nhiên có người đ,ánh nhau.

Vệ Trạch cũng nằm trong số đó.

Hiện trường nhanh chóng trở nên hỗn loạn, tiếng h,ét, tiếng l,a, tiếng đồ đạc bị đ,ập vỡ vang lên khắp nơi.

Một mảnh chai bia vỡ bị n,ém loạn xạ bay thẳng về phía tôi. Văn Triều nhanh tay kéo tôi vào lòng, mảnh vỡ sượt qua má anh, để lại một vết xước mỏng.

Tôi kinh h,ãi hét lên:

“Văn Triều—”

Anh nhanh chóng đưa tôi vào một quán sủi cảo đối diện để trấn an:

“Không sao, đừng sợ.”

Sau đó, trước khi cảnh sát đến, vụ ẩu đả bất ngờ lắng xuống. Tôi dùng nước khoáng rửa vết thương cho Văn Triều.

Lục trong túi, tôi lấy ra một miếng băng dán hoạt hình màu xanh lá, đang định nghiêng người dán cẩn thận cho anh thì Vệ Trạch đẩy cửa bước vào.

Cùng với anh ta là những người vừa tham gia vụ ẩu đả, tất cả đều bị thương với mức độ khác nhau.

Khóe môi của Vệ Trạch vẫn còn vệt m,áu đã lau qua.

Khi bọn họ còn đang tức giận chửi bới nhóm đối thủ, tôi tiếp tục im lặng dán băng dán cho Văn Triều.

Bất thình lình, Vệ Trạch đ,á mạnh vào bàn, gầm lên giận dữ:

“Im ngay! Ồn ch,et đi được!”

Ngày hôm sau, tôi bị Vệ Trạch chặn lại trong sân trường. Lúc ấy, trời đang rơi tuyết nhẹ. Trên mặt anh ta vẫn còn vết bầm tím, ánh mắt nhìn tôi đầy phức tạp. Anh nói:

“Vũ Ân, hai người sẽ không có kết quả đâu.”

“Tôi khuyên cậu một câu, đừng thích anh ta.”

Nét mặt tôi dần trở nên lạnh lùng. Tôi quay đi, để lại cho anh ta một câu:

“Tôi không phải bác sĩ tâm thần, đừng đến tìm tôi.”

Sau lưng, tôi nghe thấy giọng điệu nửa đùa cợt, nửa bất cần của anh ta vang lên:

“Vũ Ân, người mà cậu nên thích vốn dĩ là tôi.”

10

Cả đời tôi, mọi chuyện đều bình yên suôn sẻ. Chỉ có một kiếp nạn duy nhất là gặp phải Vệ Trạch và Từ Niệm Hạ, để lãng phí sáu năm thanh xuân.

Còn Văn Triêu, anh là người mà tôi nợ một mạng sống.

Khi mới trở về từ kiếp trước, tôi cứ nghĩ mục đích của mình là để thay đổi số phận bên Vệ Trạch. Nhưng sau này, tôi nhận ra không phải vậy.

Một buổi chiều gần cuối năm hai, tôi bất chợt tỉnh dậy từ một cơn ác mộng trong lúc ngủ trưa.

Trong mơ, tôi trở lại ngã tư đường đó. Khi đang băng qua đường cùng dòng người, một chiếc xe phóng nhanh lao thẳng tới. Giữa đám đông hỗn loạn, tôi tận mắt chứng kiến chiếc xe Mercedes đen chắn trước chiếc xe đó, sau đó phát n,ổ.

Trần nhà cũ kỹ với chiếc quạt quay kêu rè rè, từng cơn gió khiến tóc tôi xõa tung. Tôi nằm đó, mở mắt nhìn trần nhà mà đờ đẫn.

Tôi luôn biết, đây là một bài toán không có lời giải.

Ngoài lý do tài xế cố ý gây t,ai n,ạn để trả thù xã hội, tôi không biết gì thêm về hắn.

Tôi có thể cứu Văn Triều, hoặc có thể không đến ngã tư đường hôm đó. Nhưng còn những người khác xuất hiện ở đó thì sao? Những cụ già, trẻ em, phụ nữ mang thai, học sinh… Ai sẽ cứu họ?

Từng có lần, trong tuyệt vọng, tôi ôm hy vọng mong manh đến tìm cảnh sát. Nhưng câu trả lời họ dành cho tôi là:

“Em gái, có phải em xem nhiều phim khoa học viễn tưởng quá rồi không? Chúng tôi điều tra phá án dựa trên khoa học, chứ không phải mê tín.”

Tháng Sáu, mùa thi đại học đến gần. Tôi và Văn Triều cũng vừa kết thúc công việc dạy kèm.

Tính đến lúc đó, tôi đã quen biết anh được gần hai năm. Trong thời gian ấy, tôi chưa từng thấy anh đi cùng hay nhắc đến một cô gái nào đặc biệt. Gần như có thể khẳng định rằng bức ảnh chụp lén kia chỉ là giả.

Tôi từng tưởng tượng người mà anh thích sẽ như thế nào. Có lẽ xinh đẹp, có lẽ thông minh, có lẽ xuất sắc như anh.

Nhưng dù là ai, chắc chắn cũng sẽ rất tuyệt vời.

Đêm đó, phụ huynh học sinh lại mời chúng tôi ăn tối để cảm ơn. Khi bữa tiệc kết thúc, trời đã tối, tôi và Văn Triều đi bộ dưới ánh trăng trong con ngõ nhỏ.

Có lẽ vì biết cuối con đường này là chia ly, hoặc cũng có lẽ ban đêm luôn khiến người ta cảm thấy man mác buồn. Khi đi ngang qua một chiếc đèn đường vàng vọt, tôi giả vờ nói chuyện vu vơ:

“Văn Triều, anh có thích ai không?”

Anh im lặng hồi lâu, sau đó trả lời không liên quan:

“Sao vậy?”

“Nếu sau này anh thích ai, nhất định phải nói cho cô ấy biết, đừng âm thầm giấu trong lòng. Nói ra, sẽ có cơ hội.”

Nói xong, chúng tôi dừng bước ở ngã ba. Anh bỗng nghiêm túc nói với tôi:

“Vũ Ân, cảm ơn em.”

Tưởng anh đang cảm ơn lời nhắc nhở của tôi, tôi chỉ mỉm cười, không để tâm.

Những ngày sau đó, cuộc sống vẫn diễn ra bình thường như mọi ngày. Cho đến một ngày trước khi Văn Triều hy sinh trong kiếp trước.

Giáo sư của anh bảo anh hôm sau lái xe đi lấy một tài liệu.

Biết được việc đó, tôi hỏi anh có thể đi vào buổi chiều được không, vì buổi sáng tôi có vé xem phim, muốn anh đi cùng.

Anh đồng ý.

Bộ phim tôi chọn ngẫu nhiên lại tình cờ thuộc thể loại xuyên không. Phần giới thiệu viết:

“Nữ chính trở về quá khứ để bù đắp tiếc nuối của nam chính. Khi hai người yêu nhau, cô nhận ra tất cả chỉ là một giấc mơ.”

Tuy nhiên, tôi không xem đến hết phim. Khi phim đang chiếu giữa chừng, tôi nói với Văn Triều đang chăm chú xem rằng mình cần ra ngoài một lát.

Mọi chuyện diễn ra bình thường như bất kỳ ngày nào trước đó.

Ra khỏi rạp chiếu phim, tôi lái chiếc xe thuê đi đến ngã tư đường ấy. Trên đường, tôi chợt nhận ra, hóa ra cuộc gặp gỡ của chúng tôi chỉ để dẫn đến một cuộc chia ly.

Văn Triều, lần này đổi lại anh nhìn thấy tương lai của thế giới đi.

Khi đến ngã tư đường, tôi nhìn dòng người quen thuộc băng qua đường, chờ đợi chiếc xe xuất hiện. Nhưng lúc đó, đột nhiên có tiếng nổ vang lên từ gần đó.

Tim tôi đ,ập mạnh, đầu óc trống rỗng trong giây lát. Tôi vội vàng xuống xe, vừa chạy về phía tiếng nổ, vừa gọi điện cho Văn Triều.

Điện thoại không có ai bắt máy.

Tôi đứng trước đống đổ nát đang bốc cháy, tầm nhìn dần nhòa đi vì những giọt nước mắt không ngừng tuôn rơi.

Cảm giác choáng váng xâm chiếm toàn bộ đầu óc tôi. Ký ức cuối cùng mà tôi còn nhớ được là…

Tôi vẫn không thể cứu được anh.