Chương 3 KHÔNG CHỜ NỮA? TÔI QUAY LẠI RỒI ĐÂY
Không biết bao lâu sau, những âm thanh dần biến mất, tầm nhìn của tôi xuyên qua màn đêm đen đặc. Tôi như quay về năm đầu tiên gặp Thịnh Trạch.
6
Cuộc gặp gỡ đầu tiên giữa tôi và Thịnh Trạch không phải là điều gì đẹp đẽ, nhưng đó chắc chắn là một nét chấm phá đậm nét trong cuộc đời bình lặng của tôi.
Mùa hè năm lớp 10, tôi được bố mẹ gửi về thị trấn nơi bà ngoại sống. Trời tháng Bảy oi bức ngột ngạt, sau khi mang rượu nếp bà làm đến nhà bà Trương như bà dặn, tôi nhanh chóng xách giỏ tre chạy về nhà.
Ánh mặt trời xuyên qua những tán cây xanh mướt, in bóng loang lổ trên con hẻm dài. Những cánh hoa dại rơi rụng từng đợt, phủ đầy mặt đất.
Khi sắp đến nhà, tôi va phải một cậu con trai ở khúc ngoặt, làm cậu ngã lăn ra đất.
Lúc đó, tôi đứng ngây người một lát, sau đó hoảng hốt đỡ cậu dậy và liên tục xin lỗi.
Cậu nhíu mày, nhếch môi, giọng yếu ớt nói:
“Cậu không nhìn đường à? Đ,au ch,et tôi rồi.”
Tôi định phản bác, nhưng đúng là tôi đã đụng ngã cậu ấy. Nhìn dáng vẻ yếu ớt của cậu, tôi đoán có lẽ sức khỏe của cậu vốn đã không tốt. Vì vậy, tôi nắm chặt cánh tay cậu, trấn an:
“Cậu yên tâm, tôi sẽ không trốn tránh trách nhiệm đâu.”
Năm phút sau, tôi dìu cậu ấy vào sân nhà bà ngoại, để cậu nằm trên chiếc ghế tre dưới bóng cây. Nhưng khi chạm vào vai cậu, tôi nghe thấy một tiếng rên khẽ. Lo lắng cậu bị chấn thương, tôi kéo nhẹ cổ áo cậu ra xem, và phát hiện cả một vùng da bầm tím lớn.
Tôi tròn mắt kinh ngạc, không thể tin được:
“Tôi thật sự chỉ va nhẹ vào cậu thôi, sao lại có nhiều vết bầm thế này?”
Cậu nghiêng đầu, khẽ ngước mắt nhìn tôi, nét mặt không thay đổi:
“Tôi thân thể yếu ớt, vậy không được sao?”
Tôi mím môi, chạy vào nhà lấy hộp thuốc. Bố mẹ tôi đều là bác sĩ ở một thành phố nhỏ, nên từ nhỏ tôi đã quen với việc điều trị những vết thương đơn giản.
Sau khi bôi thuốc cẩn thận lên tất cả các vết thương trên người cậu, tôi mới nhận ra cậu đã nghiêng người ngủ thiếp đi. Lúc này, tôi mới bình tĩnh quan sát kỹ cậu.
Khuôn mặt cậu với đường nét góc cạnh, sống mũi cao, đôi môi mỏng. Dáng người cao nhưng không gầy gò. Khi ngủ, cậu trông rất ngoan ngoãn, nhưng lúc tỉnh lại, cậu lại toát lên vẻ dữ dội đầy tính tấn công.
Bà ngoại tôi không có nhà. Tôi ngồi dưới gốc cây ôm chén rượu nếp chờ cậu tỉnh. Không biết đã qua bao lâu, tôi cảm nhận được một ánh nhìn chằm chằm. Mở mắt ra, tôi thấy cậu đã tỉnh, đang nghịch một bông hoa nhỏ rơi từ cây xuống.
Tôi đưa chén rượu cho cậu, chắc chắn nói:
“Những vết thương của cậu không phải do tôi đụng ngã cậu mà có.”
Cậu tự nhiên nhận lấy, uống vài ngụm rồi thản nhiên thừa nhận:
“Ừ, không phải do cậu.”
Tôi đứng dậy nhìn cậu từ trên xuống:
“Cậu đã lừa tôi.”
Chiếc muỗng sứ va vào thành chén phát ra tiếng “đinh” khẽ khàng. Cậu im lặng một lúc, sau đó nở một nụ cười nhàn nhạt, không chút do dự xin lỗi:
“Xin lỗi nhé, tôi không cố ý đâu. Những vết thương này là do tôi đi làm việc giúp người ta mà bị. Bố mẹ tôi mất sớm, tôi phải tự kiếm tiền để đi học.”
“Nãy tôi nói dối, chỉ vì muốn có ai đó ngồi với tôi một lát. Tôi mệt lắm rồi.”
Cậu nói xong còn cười buồn, trông giống hệt những đứa trẻ nghèo khó nhưng kiên cường trong các video kêu gọi từ thiện.
Trái tim tôi mềm nhũn, thấy cậu có vẻ thành thật, tôi lại múc thêm một chén rượu nếp nữa đưa cho cậu. Sau đó, tôi thường xuyên mang theo đồ ăn và cố tình “tình cờ” gặp cậu, thậm chí mua tài liệu học tập tặng cậu.
Cho đến một tuần sau, tôi tình cờ thấy cậu đ,ánh nhau trong hẻm. Dáng vẻ hung dữ của cậu giống như một con báo săn mồi trên thảo nguyên. Lúc đó, tôi mới biết cậu đã lừa tôi một lần nữa.
Tôi lập tức quay người rời đi, nhưng khi vừa bước vào sân nhỏ, giọng cậu đã vang lên phía sau:
“Xin lỗi, tôi—”
“Đừng giải thích. Tôi sẽ không tin cậu nữa đâu.” Tôi ngắt lời cậu, quyết không để cậu lừa mình lần thứ ba.
Nhưng tôi vẫn lấy hộp thuốc ra bôi thuốc cho cậu. Sau đó, tôi nghiêm túc nói:
“Như vậy là xong nợ cú va chạm của tôi rồi. Từ giờ, cứ xem như không quen biết nhau đi.”
Sau đó, cậu thường xuyên đến tìm tôi. Mỗi lần đến đều mang theo hoa tươi, hoặc trái cây ngọt lịm, hoặc những món đồ thủ công nhỏ mà tôi chưa từng thấy.
Đêm trước khi rời thị trấn, cậu tặng tôi một vòng hoa đã được kết sẵn. Trong ánh trăng mờ, bóng dáng cậu trở nên nhạt nhòa, như đang hứa hẹn:
“Giang Mạn, tôi sẽ đến tìm em.”
Tôi không tin, vì cậu luôn nói dối.
Cho đến năm đầu đại học, trong một buổi tụ tập bạn bè, tôi gặp lại cậu. Cậu nghiêng đầu cười:
“Sao hả? Tôi đã nói rồi, sẽ không lừa em nữa mà.”
7
Giang Du đã giành được giải ảnh hậu.
Đây là thông tin đầu tiên tôi biết được sau khi thoát khỏi màn đêm vô tận và rời khỏi những ký ức.
Các y tá trong bệnh viện tranh thủ giờ nghỉ ngồi bàn tán nhỏ to nhưng đầy phấn khích. Vô số tòa nhà thay đổi biển quảng cáo ngoài trời, đồng loạt treo hình ảnh mới của Giang Du. Trên những màn hình lớn tại các địa điểm nổi tiếng, video về cô được phát đi phát lại. Tại thời điểm này, dù quen biết hay không, ai cũng biết cô đã đoạt giải thưởng.
Tôi đứng lại ở một ngã tư đông người qua lại, ngẩng đầu nhìn màn hình video trên tòa nhà đối diện.
Trong đoạn phim, Giang Du mặc chiếc váy dạ hội xanh thẫm quý phái, bước lên sân khấu nhận giải. Cô khẽ nâng một góc tà váy lụa, đi trên đôi giày cao gót tinh tế. Dưới ống kính, dáng vẻ cô ung dung tao nhã, đã hoàn toàn rũ bỏ sự ngây thơ khi mới bước vào nghề, giờ đây chín chắn, dịu dàng và điềm tĩnh.
Truyền thông bắt đầu rầm rộ ca ngợi nhan sắc tuyệt trần và diễn xuất xuất sắc của cô, đồng thời biến câu chuyện cuộc đời cô thành những bài viết truyền cảm hứng.
Mười tuổi, mất cả cha lẫn mẹ, được nhận nuôi, bị b,ắt n,ạt từ nhỏ. Khi bước vào nghề thì bị coi thường, đến khi có chút danh tiếng lại bị cả mạng xã hội chê bai. Hành trình đi lên của cô đầy chông gai và cực khổ.
Những trải nghiệm của cô có sự tương đồng đáng kinh ngạc với Thịnh Trạch.
Một tuổi thơ u ám, phải dốc sức chiến đấu để sinh tồn. Khi khởi nghiệp, anh liên tục thất bại, nhưng cuối cùng anh vẫn thành công, đứng trên đỉnh cao mà không ai có thể chạm tới.
Có lẽ đây chính là lý do khiến họ trở thành nam nữ chính. Câu chuyện của họ vừa là một hành trình lội ngược dòng mãn nhãn, vừa là một mối tình sâu đậm đầy đ,au thương.
Hàng loạt từ khóa liên quan đến Giang Du bùng nổ trên Weibo.
“Giang Du – cảnh khóc đầy cảm xúc!”
“Diễn xuất đỉnh cao của Giang Du!”
“Giang Du chinh phục mọi vai diễn!”
Trong lúc tất cả mọi người đều đang thảo luận sôi nổi, Thịnh Trạch đã cầu hôn cô.
Anh thuê một đội ngũ tổ chức sự kiện chuyên nghiệp. Từ việc lên ý tưởng đến hoàn thiện hiện trường cầu hôn, tất cả chỉ trong một tuần.
Địa điểm là một khu vườn riêng yên tĩnh và trang nhã. Tất cả hoa đều được vận chuyển bằng đường hàng không, mỗi sợi đèn treo lủng lẳng trên cành cây đều đính pha lê, thác nước ở trung tâm lấp lánh ánh sáng mờ ảo, và tiếng nhạc trầm ấm chảy khẽ trong không gian.
Người đứng đầu đội ngũ tổ chức tự tin nói với Thịnh Trạch:
“Ông Thịnh, ông yên tâm, không người phụ nữ nào có thể từ chối lời cầu hôn trong khung cảnh chúng tôi tạo ra.”
Và đúng như vậy, Giang Du đồng ý lời cầu hôn của anh.
Điều bất ngờ là, khi nhìn quanh cảnh lãng mạn xung quanh và chiếc nhẫn kim cương đắt giá mà Thịnh Trạch đang cầm, cô rõ ràng mỉm cười, nhưng trong mắt lại ánh lên nỗi buồn.
Điều này khiến tôi không khỏi băn khoăn, liệu cô có phải đã biết về sự tồn tại của tôi?
Liệu cô đang đ,ánh cược vào tình cảm chân thành của Thịnh Trạch?
Hay đang đ,ánh cược vào lựa chọn của anh?
8
Từ sau đêm cầu hôn đó, linh hồn tôi rất hiếm khi có thể rời khỏi cơ thể.
Tôi nghĩ, có lẽ tôi sắp tỉnh lại rồi.
Thực tế, trước đó, tôi cũng thường bị mắc kẹt trong cơ thể mình, không thể ra ngoài. Những lúc ấy, tôi chỉ có thể yên lặng nằm trên giường, bên tai là âm thanh đều đều từ các thiết bị y tế: “tít—tít—”, còn trước mắt chỉ là một màn đen kịt.
Những khoảnh khắc từng bên Thịnh Trạch, từng giây từng phút ấy, trở thành ánh sáng duy nhất trong bóng tối dài dằng dặc và tuyệt vọng của tôi.
Tôi nhớ lần đầu tiên tôi xuất hiện bên Thịnh Trạch dưới dạng linh hồn, là vào tháng thứ hai sau khi tôi rơi vào hôn mê. Đó là quãng thời gian anh tự đ,ày đ,ọa bản thân mình.
Anh buông thả, chìm đắm trong rượu và thuốc lá, liên tục làm mình phải nhập viện.
Một lần, khi trợ lý đưa anh vào viện, tôi đã ở ngay bên cạnh. Lúc đó, anh lơ mơ tỉnh dậy từ cơn mê, đột nhiên quay về phía tôi gọi một tiếng:
“Mạn Mạn.”
Tôi nghĩ có lẽ rượu đã khiến anh sinh ra ảo giác, vì ngay giây sau, anh hoảng loạn rơi xuống giường, ánh mắt mơ hồ gọi tên tôi không ngừng.
Ít nhất trong khoảnh khắc ấy, tôi không phân biệt được liệu anh tỉnh táo sẽ đ,au khổ hơn, hay chính tôi – người biết rõ sự thật – đ,au khổ hơn.
Lần tiếp theo tôi có thể rời khỏi cơ thể mình, Thịnh Trạch đã trở lại cuộc sống bình thường.
Tôi không biết cảm giác đó là gì, chỉ là đột nhiên nhận ra, sự ra đi của một người thực ra không ảnh hưởng quá lớn đến người khác. Chỉ cần thời gian đủ dài, mọi thứ đều có thể lãng quên.
Huống chi, anh vẫn còn nữ chính của mình.