Chương 4 KHÔNG CHỜ NỮA? TÔI QUAY LẠI RỒI ĐÂY
Lần cuối cùng tôi tách khỏi cơ thể là một tuần trước ngày cưới của họ. Nơi tổ chức hôn lễ đã được các chuyên gia thiết kế và bài trí hoàn tất. Hai người rất chú trọng sự riêng tư, không công khai mối quan hệ, nên người biết về đám cưới rất ít.
Đó là đám cưới tôi không thể tham dự cách đây năm năm, và bây giờ, anh sẽ cùng người khác bước vào lễ đường.
Nhìn hoàng hôn, sóng biển, hoa hồng trắng, và bóng dáng anh bên giàn cây leo, tôi chợt hiểu tại sao trong các câu chuyện hay phim thần tượng, ánh trăng sáng thường không cam lòng buông tay, cuối cùng biến thành nhân vật phản diện ác độc.
Bởi vì, tất cả những điều này, chỉ còn thiếu một chút nữa là thuộc về họ.
Tôi đã rất nghiêm túc hỏi bản thân mình: Có oán hận không?
Có chứ.
Vậy làm sao để cam tâm đây?
Tối trước ngày cưới, Thịnh Trạch đến bệnh viện một mình.
Tôi không nhìn thấy anh, nhưng có thể nghe thấy giọng anh, cũng cảm nhận được sự chạm vào của anh. Qua tiếng bước chân, tôi biết người bước vào chính là anh.
Từ lúc cửa phòng bệnh mở ra, tôi có thể tưởng tượng được, anh sẽ tháo áo khoác, tiện tay vứt lên ghế sofa, sau đó xắn tay áo, vào phòng tắm lấy một chậu nước ấm. Anh đặt chiếc khăn mềm vào nước, rồi ngồi xuống bên giường tôi.
Như mọi lần trước, anh cẩn thận dùng khăn lau mặt tôi, từng ngón tay, và chậm rãi nói với tôi những câu chuyện vụn vặt.
Chỉ là lần này, anh nói rất ít, phần lớn là im lặng. Tôi không nhìn thấy nét mặt của anh.
Trước khi rời đi, tôi nghe anh nói:
“Giang Mạn, anh không chờ em nữa.”
“Em nhất định cũng muốn anh hạnh phúc, đúng không?”
“Anh sắp kết hôn rồi.”
9
Việc ngăn cản đám cưới thực ra không cần đến sự xuất hiện của bạch nguyệt quang, bởi ngay khi tôi tỉnh lại, đã có người gọi điện cho Thịnh Trạch.
Cơ thể đã nằm yên suốt năm năm gần như mất hết sức lực. Khi Thịnh Trạch đến nơi, y tá đang đút nước cho tôi.
Tôi dựa vào giường, nghe tiếng cửa mở, quay đầu nhìn lại. Ngay lập tức, tôi thấy anh trong chiếc sơ mi phẳng phiu nhưng ướt đẫm mồ hôi. Tóc ngắn đen rối bời, bết lên trán, dáng vẻ trông cực kỳ lôi thôi.
Đây là một bệnh viện tư nằm ở ngoại ô, cách nơi tổ chức đám cưới của anh khoảng một tiếng rưỡi đi xe. Nhưng nhìn đồng hồ trên ngực áo y tá, anh chỉ mất chưa đến một tiếng đã đến.
Khoảnh khắc ánh mắt chúng tôi giao nhau, tôi nở một nụ cười mỉm rồi khẽ gọi bằng giọng khàn khàn:
“Thịnh Trạch.”
Tay anh siết chặt chiếc áo vest đang cầm, bước chậm rãi đến gần, nhận lấy cốc nước và muỗng từ tay y tá, ngồi xuống bên tôi. Anh cẩn thận múc một thìa nước, đưa lên môi tôi, không nói một lời, gương mặt bình thản đến kỳ lạ. Nhưng bàn tay cầm thìa sứ của anh lại đang run lên nhè nhẹ.
Có lẽ trong khoảng thời gian mà nam chính nhận lại ánh trăng sáng đã đ,ánh mất, họ đều trân trọng hơn bao giờ hết, vì đó là lúc nỗi áy náy và đ,au lòng của họ dâng đến đỉnh điểm.
Thế nên anh gần như gác lại mọi công việc, dành toàn bộ thời gian ở bên tôi.
Nhiều lần thức giấc giữa đêm, dưới ánh sáng yếu ớt từ máy móc, tôi thấy anh ngồi lặng lẽ bên cạnh, cẩn thận nắm lấy ngón tay tôi, không nói một lời.
Tôi không muốn tìm hiểu xem anh đang nghĩ gì.
Sau khi xuất viện, anh đưa tôi trở về căn nhà cũ của chúng tôi.
Tài sản của anh nhiều vô kể, nhưng may mắn là trong thời gian ở bên Giang Du, anh chưa bao giờ đưa cô đến đây.
Căn nhà vẫn giữ nguyên mọi thứ như năm năm trước. Trong tủ kính ở phòng làm việc, cuốn album ảnh cưới của chúng tôi vẫn còn đó. Ở góc bàn, những tấm thiệp mời do anh tự tay viết được xếp ngay ngắn. Ngay cả những chậu cây tôi từng trồng trên ban công, giờ đây vẫn xanh tốt như xưa.
Tôi nhìn về phía bếp, nơi bóng dáng cao lớn của anh đang chăm chú làm canh cá theo công thức. Trong ánh sáng dịu ấm, gương mặt anh sắc nét, góc cạnh – vẫn giống như trước đây.
Nhưng, chúng tôi không thể trở lại như xưa được nữa.
Tôi biết mình không thể rút ra khỏi mối tình này mà không bị tổn thương. Từng khoảnh khắc anh ở bên Giang Du như một chiếc kim đâm vào tim tôi, gây ra nỗi đ,au dai dẳng.
Là một bạch nguyệt quang đang dần sa ngã, những câu chuyện khiến nam chính ghét bỏ và đi đến kết cục bi th,ảm thường xuất phát từ việc tìm cách gây khó dễ cho nữ chính. Nhưng tôi không có ý định tìm Giang Du để gây rắc rối.
Ở một góc độ nào đó, cô ấy cũng là một nạn nhân.
Tôi nghĩ, không ai hiểu rõ hơn tôi rằng, gốc rễ của mọi chuyện thực ra là ở Thịnh Trạch.
10
Ba ngày sau khi xuất viện, là sinh nhật của tôi.
Thịnh Trạch tự tay làm một chiếc bánh sinh nhật.
Thật ra từ khi ở bên nhau, năm nào anh cũng tự tay làm bánh cho tôi. Từ việc thiết kế hình dáng, chọn nguyên liệu, cân bột, đ,ánh trứng, nướng bánh – từng bước một anh đều thực hiện nghiêm túc như đang đưa ra một quyết định quan trọng trong công việc.
Khi đặt chiếc bánh trước mặt tôi, trên bánh vẽ hai trái tim, giữa chúng cắm một ngọn nến màu hồng.
Ánh sáng trong phòng bị dập tắt, chỉ còn lại ánh nến lung linh.
“Mạn Mạn, sinh nhật vui vẻ. Ước đi em!”
Qua ánh nến, ánh mắt anh dịu dàng và tuấn tú như những ngày xưa. Tôi chợt nhớ đến những điều ước của mình trước đây, đều liên quan đến anh. Có những điều bình dị như mong anh khỏe mạnh bình an, cũng có những điều thật ngây ngô như mong anh không bị đ,ánh nữa.
Vì ngày đó, anh thường tỏ ra sắc bén và ngang ngược, đắc tội không ít người trong giới kinh doanh. Rất nhiều lần anh về nhà với những vết thương trên người.
Nhưng anh không hề biết kìm lại.
Cho đến một ngày, tôi bị một trong những kẻ thù của anh b,ắt c,óc.
Người đó không làm gì tôi, chỉ đặt một con d,ao gọt trái cây lên tay phải của tôi, rồi dùng sống d,ao lần lượt gõ nhẹ từng ngón tay, vừa nói với Thịnh Trạch vừa bước vào:
“Nghe nói, bạn gái cậu là bác sĩ?”
Điều kỳ lạ là, tôi không cảm thấy sợ hãi hay đ,au đớn. Điều khiến tôi đ,au đớn thực sự là, Thịnh Trạch quỳ xuống.
Sau đó, con d,ao được ném đến trước mặt anh. Người kia nói với vẻ thờ ơ:
“Tay của cậu, đổi lấy tay của cô ấy.”
Không chút do dự, Thịnh Trạch cầm dao lên. Sống mũi anh căng lên, anh không nhìn tôi một lần nào, chỉ nói với người kia:
“Anh nói đấy nhé.”
May mắn là trước khi anh kịp ra tay, cảnh sát đã ập đến. Trong lúc hỗn loạn, tôi đã đỡ giúp anh một nhát d,ao. Vết thương không sâu, tôi biết rõ nó không chí mạng.
Nhưng Thịnh Trạch, trong cơn k,inh h,oàng, ôm lấy tôi và khóc. Nước mắt anh rơi từng giọt xuống váy tôi, gần như thiêu đốt làn da tôi.
Sau chuyện đó, anh gần như giấu đi mọi sự sắc bén của mình, nhưng sự cứng rắn ngấm trong xương cốt lại càng bộc lộ rõ hơn. Đến giờ, không ai có thể dễ dàng đe dọa anh nữa.
“Mạn Mạn.”
Giọng nói của Thịnh Trạch kéo tôi ra khỏi dòng suy nghĩ. Anh nhắc tôi thổi nến.
Gần như ngay khi ngọn nến tắt, anh đã như một con sói đói trên thảo nguyên, vồ lấy tôi trên ghế sofa.
Có lẽ năm năm thực sự là quá lâu. Lâu đến mức khi bị anh ôm chặt, tôi nhất thời quên cả cách phản ứng.
Mất một lúc mới hoàn hồn, ngay trước khi chiếc áo bị vén lên, tôi kịp nắm lấy tay anh, hơi thở rối loạn gọi tên anh:
“Thịnh Trạch, chờ đã.”
Anh ngừng lại trong chốc lát, hơi thở trở nên nặng nề:
“Bánh anh sẽ đút cho em sau.”
Nói xong, anh không đợi tôi trả lời mà cúi xuống một lần nữa. Nỗi đ,au chợt trào dâng trong tim, tôi cắn mạnh vào vai anh.
Một tiếng r,ên khẽ vang lên, mùi m,áu t,anh dần lan trong không khí. Nhân lúc anh thả tay, tôi cố đẩy anh ra, lảo đảo chạy đến bật đèn sáng.
Anh ngồi trên ghế sofa, một chân co lại, tay lau khóe môi dính m,áu, ánh mắt đầy tổn thương nhìn tôi, giọng nói tràn ngập uất ức:
“Mạn Mạn…”
Tôi đứng ở góc xa nhất, hơi nghiêng mặt đi.
Lý do tôi đưa ra khi xuất viện rằng muốn ngủ riêng là:
“Em đã quen ngủ một mình năm năm, giờ chưa thể thay đổi ngay được.”
Bây giờ, tôi lại cứng nhắc giải thích:
“Xin lỗi, em chưa quen.”
Anh đứng dậy, từng bước tiến đến gần tôi, bước chân nhẹ trên thảm mềm. Trong khi toàn thân tôi căng cứng, anh khẽ hỏi:
“Vậy anh ôm em được không?”
11
Ngoài quãng thời gian làm “hồn m,a” trong năm năm, lần đầu tiên tôi thật sự gặp Giang Du là vào một buổi tối.
Tôi biết, trong các tiểu thuyết, một bước ngoặt lớn để nam chính bắt đầu hành trình truy thê là khi thấy nữ chính xuất hiện bên một người đàn ông khác.
Lần chúng tôi gặp Giang Du, cũng rơi vào trường hợp như vậy.
Lúc đó, Thịnh Trạch đưa tôi tham gia một buổi tiệc trong giới. Vì rõ ràng tôi rất chán nản, điều này gần như hiện lên mặt, nên anh quyết định giữa chừng dẫn tôi ra chờ thang máy để rời đi.
Ngay khi thang máy mở cửa, Giang Du xuất hiện.
Cô mặc một chiếc váy dài màu bạc chạm gót, nghiêng người tựa nhẹ vào một người đàn ông đeo khẩu trang màu đen. Hai người cứ thế xuất hiện đột ngột trước mắt chúng tôi.
Bốn ánh mắt chạm nhau trong một giây ngắn ngủi, rồi lập tức dời đi. Tôi kéo tay Thịnh Trạch, lúc này cơ thể anh cứng đờ như dây cung, đi vào thang máy.
Khi cửa thang máy từ từ khép lại, qua tấm gương trong thang máy, ánh mắt tôi lần nữa chạm vào ánh mắt của Giang Du. Điều kỳ lạ là, trong mắt cô không hề có chút bi thương nào. Ngược lại, tất cả ngôn ngữ cơ thể của cô đều cho thấy mối quan hệ giữa cô và người đàn ông kia không hề tầm thường.
Tình huống này có vẻ đúng, nhưng cũng có gì đó không đúng. Lúc ấy tôi chưa nghĩ ra điểm không hợp lý nằm ở đâu.