Skip to main content
Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors
Đăng nhập Đăng ký

ĐĂNG NHẬP

Quên mật khẩu

QUÊN MẬT KHẨU

ĐĂNG KÝ MỚI

Tên người dùng:
Mật khẩu:
Email:

LỰA CHỌN MUỘN MÀNG

[Tổng: 0 đánh giá. Trung bình: 0 sao]
  • LỰA CHỌN MUỘN MÀNG
  • Lượt xem: [wpp_views_count]

Giới thiệu

VĂN ÁN

Mạc Dĩ Bắc thất hẹn với tôi lần thứ mười bảy, và lần này là ngay tại lễ cưới của chúng tôi.
Người bạn gái thân thiết của anh ta bị b,ắt cóc, anh không màng sự ngăn cản của người thân, bạn bè mà quyết định đi cứu cô ấy.
Dù biết rõ đó chỉ là một màn kịch tự biên tự diễn của cô ấy, anh vẫn chọn đi.
Anh nói:
“Cô ấy chỉ sợ anh kết hôn rồi không ai chơi với cô ấy nữa. Hôn lễ có thể dời, nhưng anh không muốn nhìn thấy cô ấy khóc.”
Giữa ánh mắt của bao người, anh biến tôi thành trò cười.
Anh nghĩ rằng tôi sẽ như trước đây, tha thứ cho anh, tiếp tục dính lấy anh, và chỉ cần anh quay về tôi sẽ luôn mỉm cười đón nhận.
Nhưng lần này, tôi mệt mỏi rồi.
Tôi không còn chờ anh nữa, thay lễ phục cưới, rời khỏi thành phố này.
Lần gặp lại Mạc Dĩ Bắc, anh đứng bám vào khung cửa nhà tôi:
“Vợ ơi, anh sai rồi, anh đến để đón em về nhà.”
Anh vẫn cười, đầy tự tin.
Nhưng chỉ trong giây tiếp theo, khi nghe thấy tiếng khóc của trẻ sơ sinh trong nhà, anh sụp xuống ngồi bệt trên đất, hoàn toàn sụp đổ.

Để lại một bình luận

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *